Chương 44: Hoa Hướng Dương Đã Nở.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, tối nào Nguyên cũng sang nhà Thy để ăn cơm tối cùng, và lúc nào cũng là người rửa chén và tự động để lại 500.000, tuy Thy có nói lúc đó chỉ là nói đùa không cần phải trả tiền chỉ cần rửa chén là được nhưng Nguyên lúc nào cũng để lại tiền hết nên Thy cũng không nói nữa.
Ăn ké riết quen trình độ mặt dày của Nguyên cũng đã lên tới level cao ngất ngưỡng rồi. Hôm nay, tối thứ tư của tuần cũng không ngoại lệ hai người ăn xong thì ra ngoài phòng khách ngoài xem tivi và ăn trái cây tráng miệng.
- Nè thứ bảy tuần này em biết là ngày gì không?
Đang ngồi ăn trái cây thì Nguyên bất ngờ hỏi Thy.
- Không.
- Nghĩ lại đi. Không lẽ em không nhớ.
- Không biết.
- Trời suy nghĩ lại đi.
- Thứ bảy, bắt đầu thi công chi nhánh bên Hàn. Và thứ sáu tôi sẽ phải bay sang Hàn.
- Gì? Thứ sáu em bay sang Hàn á?
Nguyên có hơi bất ngờ và giọng cũng có chút hoảng hốt. Thy không nói gì chỉ gật đầu một cái.
- Vậy khi nào em hoàn thành xong công việc? Em có thể về Việt Nam ngay hôm đó được không?
- Buổi sáng sẽ tới công trường quan sát và điều chỉnh một chút, trưa sẽ lên mấy bay...
- Vậy là em có thể về Việt Nam kịp ngay thứ bảy đúng không?
- Không, tôi lên máy bay... nhưng không phải... bay về Việt Nam.
- Vậy em bay đi đâu!?
Lúc này giọng Nguyên cũng đã dâng cao đến đỉnh điểm. Thy không nói gì chỉ ngồi đó mà nhìn vào màn hình tivi.
Lúc này Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, giọng quát to.
- EM ÁC LẮM, VÔ TÂM LẮM. TÔI YÊU EM NHIỀU NHƯ VẬY, KHÔNG PHẢI LÀ EM KHÔNG BIẾT. VẬY MÀ EM LẠI NHẪN TÂM BỎ ĐI MỘT LẦN NỮA, EM LÀM VẬY CÓ THẤY QUÁ ÁC VỚI TÔI KHÔNG. EM NÓI ĐI VỐN DĨ EM VỀ ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ, ĐỂ CHO TÔI HI VỌNG RỒI EM LẠI DẬP TẮT CÁI HI VỌNG ĐÓ CỦA TÔI. TÔI HỎI EM, EM CÓ CÒN YÊU TÔI KHÔNG?
Kết thúc câu, Nguyên đã nhìn thẳng mặt của Thy và chờ đợi câu trả lời từ Thy, nhưng một lần nữa Thy lại im lặng và không trả lời bất cứ thứ gì. Những giọt nước mắt đã bắt đầu đong lại trên khoé mi của Thy nhưng Thy vẫn cố không cho nó rơi.
- TÔI ĐỢI EM LÂU NHƯ VẬY. EM ÁC LẮM!!!!
Nguyên hét lên, giọt nước mắt của Nguyên cũng đã rơi. Nói dứt câu Nguyên bỏ chạy ra khỏi nhà lên xe của mình mà chạy đi đâu đó.
Khi nguyên đi khỏi rồi. Thy mới định hình lại được mà đuổi theo nhưng bóng dáng của Nguyên đã vụt đi mất rồi.
Thy vào lại nhà đóng cửa lại và ngồi sụp xuống nền nhà. Lúc này nước mắt của Thy không thể nào kiềm lại được nữa, nó cứ rơi, rơi mãi.
Anh hỏi em thứ bảy tuần này là ngày gì: dĩ nhiên là em biết, ngày này là một ngày mà em không thể quên được đó chính là sinh nhật của Anh. Quà sinh nhật cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng sao có thể tặng đây.
Lúc mà anh nói em ác, thật sự em cũng cảm thấy mình rất ác đối với anh, em ác... thật sự em rất ác...
Anh hỏi em còn yêu anh không... Tất nhiên là em có... có... yêu anh rất nhiều nữa là đằng khác nhưng vì yêu anh, em không thể để anh đau khổ vì em một lần nữa, thật sự em không đủ dũng cảm để có thể thấy mình xứng với anh, em không đủ dũng cảm để cho mình cái quyền bước lại phía anh, em cũng không đủ dũng cảm để có thể nhận lấy cái ôm từ anh, và em không đủ dũng cảm để nhận lấy tình yêu của anh một lần nữa... Anh quá tốt... tình cảm của anh nên dành cho một cô gái tốt hơn em... Anh không biết đối xử với anh như vậy lòng em cũng đau lắm nhưng không thể nói. Em chỉ biết yêu anh một cách lặng lẽ mà không thể để ai phát hiện.
Cái khoảnh khắc mà thấy anh rơi nước mắt, tim em nó cũng bắt đầu vỡ vụng rồi, tại sao vì em mà anh lại khóc? Có phải là tại em đã làm cho anh quá đau khổ? Em thật sự không đáng đâu.
Lúc mà anh lao ra ngoài, con tim em đã nói nhất định phải đuổi theo và giữ anh lại... Nhưng anh à, lí trí của em không cho phép... không cho phép em ngăn cản anh tìm một người khác tốt hơn em... không cho phép em phải giữ anh lại và làm khổ anh nữa...
Thy cứ ngồi đó và khóc, không biết mình phải làm thế nào mới đúng. Cứ ngồi thế, trời sáng lúc nào Thy cũng chẳng biết. Vào phòng định nằm ngủ một chút nhưng không thể nào nhắm mắt được.
Cuối cùng Thy cũng phải ngồi dậy, thay đồ đanh răng và chạy đi tìm Nguyên. Lên công ty cũng không có, gọi cho Ngọc hỏi coi Nguyên có đi với Khánh không nhưng Ngọc chỉ đáp lại là không biết. Cứ tìm như thế mãi nhưng nhận lại vẫn chỉ là con số không. Hôm nay cũng đã là thứ sáu rồi, tối nay là Thy cũng phải lên máy bay. Nhưng tại sao không thể ở cạnh nhau vào những giây phút cuối cùng khi còncos thể thấy nhau.
Còn về phần Nguyên sau khi chạy khỏi nhà Thy, thì ngoài những quán bar thâu đêm cũng không biết đi đâu, Nguyên đã từng là khách quen của nơi này vì lúc Thy đi hầu như nơi này được coi là nhà của Nguyên. Nguyên cứ thế uống tới say mèm không biết trời đất gì. Quản lý phải gọi cho Khánh vì cũng được coi là khách quen nên quản lý ở đây cũng có số điện thoại của Khánh. Khánh đến và rước Nguyên về một căn nhà ở vùng ngoại ô cách xa thành phố khoảng 3 km.
Tỉnh dậy thấy mình đau nhức nhưng khung cảnh xung quanh quá quen thuộc nên Nguyên cũng không bất ngờ.
- Tại sao, tại sao mày lại như thế này?
Khánh ngồi canh Nguyên suốt đêm không ngủ. Nói cho cùng thì Khánh và Nguyên cũng là bạn từ thuở nhỏ nên Khánh không thể nào bỏ mặt Nguyên được.
Nguyên chỉ ngồi trên giường và không nói gì.
- Do Thy đúng không?
- Thứ sáu, ngày mai Thy phải bay, bay đi xa tao.
Nguyên nhẹ giọng nói nhưng trong lời nói này không có một chút gì gọi là sức sống.
- Tao quá ngu khi chờ đợi tình yêu này 8 năm, và chỉ có một mình tao là hết lòng với tình yêu này.
- Mày không ngu! Mày không ngu khi chờ đợi người mày yêu! Mày không ngu khi mày hết lòng với tình yêu này! Chỉ là do mày quá yêu Thy mà thôi!
- Tao phải làm sao, Thy không yêu tao nữa, tao phải làm sao đây?!
- Tại sao mày biết Thy không yêu mày?
- Yêu thì tại sao lại bỏ tao đi!!!
- Mày cần phải bĩnh tĩnh lại. Thôi thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi một hai hôm đi. Tao về nhà giải quyết một số vấn đề!!
Khánh nói rồi đứng dậy bước đi. Giờ giữa không gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Nguyên... bơ vơ...
Tối bữa thứ sáu, Khánh quay trở lại căn biệt thự chỉ thấy Nguyên ngồi dựa vào ghế hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trên tay còn có một ly rượu.
Khánh cũng lấy ly và tự rót cho mình một ít rượu. Tiến gần lại phía Nguyên, Khánh nhẹ giọng hỏi.
- Một tiếng rưỡi nữa, Thy bay rồi... Thật sự mày không đi tiễn.
- Tiễn hay không thì cuối cùng cũng đi.
- Tao nghe vợ tao nói. Từ lúc mày bỏ đi, Thy đã tìm kiếm mày khắp nơi đó mày biết không?
Nguyên không đáp chỉ ngồi đó.
- Ngọc còn nói, Thy nó còn yêu mày rất nhiều. Thy nó nhất quyết không chịu bán chiếc lắc mà mày đã tặng nó. Chiếc lắc đó nó đã đeo 8 năm rồi nhưng mỗi lần Ngọc thấy chiếc lắc cũng biết được nó vô cùng nâng niu và giữ gìn chiếc lắc như thế nào, nên mới có thể mới như vậy được. Tin tao đi Thy nó còn yêu mày rất nhiều đó.
Một lần nữa không gian lại rơi vào khoảng không. Hai người cứ thế im lặng. Rồi bỗng nhiên Nguyên đứng dậy chạy thật nhanh ra xe, và phóng nhanh nhất có thể đến sân bay.
Đến sân bay, Nguyên chạy đi khắp nơi để có thể tìm Thy... nhưng dù có tìm khắp nơi, bóng dáng mà Nguyên mong nuốn gặp lại không thấy đâu. Lúc này sân bay bất ngờ thông báo rằng chuyến bay vào lúc 00:00 phút sáng đến Hàn Quốc đã cất cánh. Nguyên một lần nữa lại rơi xuống địa ngục, hết hi vọng thật rồi. Vào đúng ngày sinh nhật của Nguyên, Nguyên vẫn không thể có được Thy món quà duy nhất, hoành tráng nhất và quý giá nhất đối với Nguyên. Thật sự năm nay lại ngắm hoa hướng dướng nở một mình nữa rồi...
Nguyên thất thần bước ra khỏi sân bay. Hiện tại bây giờ đầu Nguyên vô cùng trống rỗng, không biết mình phải đi về đâu. Cứ lên xe chạy mãi mãi một vòng rồi hai vòng rồi đến nhiều vòng thành phố nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Trời lúc này cũng đã sáng, mặt trời cũng đã lên cao, cũng đã đến lúc ngắm hoa hướng dưới nở rổ đẹp nhất dưới anh mặt trời rồi nhỉ.
Thế là Nguyên lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương mà khi đó Nguyên đã đưa Thy đến để cùng ngắm. Đứng trước con đường dẫn đến cánh đồng hoa. Con đường này Nguyên đi biết bao nhiêu lần giờ nó cũng đã trở nên quen thuộc, phải chi có thể nắm tay một ai đó mà tiến vào thì hẳn sẽ rất là hạnh phúc.
Thở dài một tiến rồi Nguyên cũng tiến vào cánh đồng hoa. Những cảnh vật từ tự hiện ra trước mắt Nguyên hoa hướng dương đang nở rộ, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh và... một cô gái... Một bóng dáng của một cô gái rất quen thuộc.
Khi thấy cô gái đó Nguyên sững người lại. Cảm xúc trong lòng Nguyên hiện tại rất lẫn lộn. Trông đợi có, hoài nghi có.
- Thy...?
Nguyên chậm rãi cất tiếng gọi, nhưng tiếng gọi vẫn chưa chắc chắn. Người con gái phía trước chậm rãi quay mặt lại.
Khi thấy được khuôn mặt người con gái đó Nguyên đã không ngần ngại mà chạy nhào lại phía đó và ôm chầm lấy Thy.
Hai người cứ như thế, cứ ôm chật nhau như thế đến một lúc sau Thy mới lên tiếng.
- Anh làm em khó thở quá rồi. Buông em ra.
- Không, anh không buông. Buông rồi thì em lại chạy khỏi anh mất!!
Nguyên giở giọng trách mắng, như sợ Thy đi mất vậy.
- Không đi nữa, em ở lại với anh.
- Thật!?
- Thật.
Nghe được câu trả lời của Thy, Nguyên mới từ từ buông Thy ra.
- Em có biết anh sợ lắm không hả?
- Biết, biết rồi. Chẳng phải em đã ở đây rồi sao. Mà anh từ tối hôm đó tới giờ anh đi đâu?
- Nè, đừng giận. Anh chỉ giận em quá mà đi ra căn nhà ở ngoại ô thôi. Mà anh hỏi... tại sao... em lại ở lại?
- Bởi vì em không muốn xa Việt Nam thôi.
- Chỉ vì em không muốn xa cái đất nước này thôi á?
Thy thấy rõ rằng Nguyên thất vọng hẳn đi.
- Còn nữa là vì... Em Yêu Anh.
- Anh cũng Yêu Em...
Lúc này Nguyên mới lấy lại nụ cười tươi nhất từ trước đến nay mà thổ lộ với Thy. Hai người nhìn nhau và từ từ môi chạm môi. Khoảnh khắc này thật đẹp, trên một cánh đồng hoa hướng dưới nở rộ dưới anh nắng mặt trời đã có hai con người đã trở về với nhau sau bao thăng trầm...🌻🌻
END
Hết truyện rồi, Chang thật sự cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua và ủng hộ Chang. Nọi người là động lực để Chang có thể cố gắng viết truyện mặt dù lười đến mấy cũng phải viết được hai- ba chữ. Nên thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com