Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 5

Cuộc sống của Taehyung với "người" bạn cùng nhà vẫn tiếp diễn vô cùng tốt đẹp. Ban đầu hắn đã nghĩ chắc sau hai tuần là hắn bắt đầu ngồi xe lăn được rồi. Nhưng ngược lại, cơ thể hắn ngày càng khoẻ hơn. Jungkook bảo đó là do hắn uống "nước" của em. Bình thường loài người chỉ uống một ít do bị Succubus ép buộc để có thể bắt đầu giao hoan thôi nên tác dụng không lâu, chẳng có tên nào cứ đè ngửa em ra rồi vục đầu vào vét như hắn cả.

Dạo này Taehyung phải phụ trách một dự án lớn nên em đã thoả thuận với Jungkook là sẽ bù cho em sau khi giải quyết xong công việc. Nghĩ cùng lắm chắc một tuần là xong thôi nên em đã đồng ý, vậy mà hơn hai tuần rồi em vẫn chưa được ăn gì cả.

"Jungkookie, giảm trọng lượng chút đi."

Ý hắn không phải bảo em giảm cân, Jungkook không cần làm thế để cơ thể trở nên nhẹ hơn, em có thể tự điều chỉnh được. Vấn đề là bây giờ em đang mang cân nặng của người trưởng thành ngồi trên vai hắn. Một lúc thì được, chứ nãy giờ em ngồi cả tiếng rồi.

Jungkook hậm hực giảm cân nặng một chút. Cặp đùi múp rụp nãy giờ vẫn quấn quanh cổ hắn, thỉnh thoảng sẽ siết chặt lại khi em giận dỗi mà hắn không thèm để ý. Taehyung đã không chịu cho em ăn quá lâu rồi.

"Taehyungie, em muốn tinh trùng, em muốn tinh trùng." Em nắm tóc hắn vò vò. "Bae không thể bắt em nhịn như thế này mãi được. Đồ vô lương tâm."

Taehyung tạm thời dừng làm việc. Hắn xoa xoa một bên đùi mịn màng, vùi mặt vào cắn nhẹ một cái. Jungkook có chút háo hức đợi hành động tiếp theo của hắn, nhưng hắn lại chẳng làm gì.

"Chủ nhân, em muốn tinh trùng, em muốn tinh trùng. Ngày nào em cũng nấu cơm cho bae ăn no mà bae bỏ đói em. Không công bằng gì cả."

Taehyung thở dài, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên tóc mình gỡ xuống rồi hôn lên.

"Jungkookie, xuống đây."

Jungkook ngồi vào lòng hắn, phồng má thể hiện sự tức giận. Taehyung bóp bóp cái má mềm, gặm gặm chưa được mấy cái đã bị em vùng vằng đẩy ra.

"Cái mặt giận dỗi thấy cưng chưa kìa."

Em ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn.

"Được rồi mà, tôi cũng đã nói là thời gian này sẽ bận nhiều. Hết tuần này rồi tôi bù cho, nhớ."

Em vẫn không quay đầu lại.

"Vậy trả trước một lần được không?"

"Một lần thôi á?"

"Thôi mà, giờ tôi ứng trước được nhiêu đó thôi. Hứa cuối tuần bù đủ mà."

Jungkook tạm chấp nhận lần trả trước này của hắn. Em chui tọt xuống gầm bàn, tụt quần hắn xuống gặp thằng em mà mình luôn nhớ nhung.

Chim bự vừa được giải thoát khỏi hai lớp quần đã ngay lập tức đứng thẳng. Jungkook hôn lên quy đầu chào hỏi, sống mũi cao cọ cọ lên thân trụ. Em thích thú ngước mắt nhìn theo chiều dài của dương vật khi nó nằm trên mặt mình.

"Của bae to thật, dài hơn mặt em luôn này."

"Ừ, nghĩ là thấy đau rồi."

"Với loài người chắc hơi đau thật. Nhưng mà em ăn được hết."

Em ngậm nó vào miệng, tích cực nhấp nhô đầu chăm sóc chim bự. Taehyung ngửa cổ ra sau tận hưởng. Miệng em rất nóng, một lúc là khiến dục vọng bị kìm nén của hắn trào ra hết. Em liếm bằng sạch đến giọt cuối cùng mới chịu cất chim lại vào quần cho hắn.

Ăn xong, Jungkook lại ngồi vào lòng hắn. Rõ ràng em còn muốn nữa nhưng Taehyung không thể thoả hiệp lúc này được. Hắn ôm em trong lúc làm việc, để em kê đầu lên vai mình. Jungkook bắt đầu tìm thứ khác để chơi.

"Taehyungie là nhân viên văn phòng mà tay xăm dữ vậy? Còn xỏ cả khuyên nữa." Em xoa xoa phần da bị phủ mực trên cánh tay hắn.

"Mấy cái này từ hồi đại học rồi. Lúc đấy tôi cũng ăn chơi lắm."

"Ăn chơi kiểu gì mà không mất trinh hay vậy?"

"Không để ý đến đám con gái cho lắm. Tôi chỉ thích vác xe đi đua thôi. Sau này mỗi lần đi tìm việc là phải mặc kín mít, lúc đi làm cũng toàn phải mặc sơ mi dài tay thôi."

"Cuộc sống cơm áo gạo tiền của con người cực ghê ha."

"Ừm, cực lắm."

"Taehyungie, mai bạn em sẽ đến chơi, bae có phiền không?"

"Tôi không có vấn đề gì." Trên lý thuyết đây vẫn là đất của em, hắn làm sao mà dám ý kiến.

Tiếng máy tính tiếp tục vang lên lách cách trong không gian yên ắng. Lại một đêm nữa Taehyung ngủ quên trên vai em rồi được đưa em đưa về giường.


Hôm sau, hắn đi làm đến tối muộn mới về. Thời gian cuối của dự án nên ai cũng phải tăng ca cả. Vừa vào nhà, hắn đã nghe thấy tiếng ríu rít từ phòng ngủ. Theo phản xạ, bước chân hắn nhẹ lại, rón rén đi tới nhìn qua cánh cửa khép hờ xem có chuyện đang xảy ra bên trong.

Trong phòng, có một người phụ nữ đang bay lơ lửng. Cánh của cô ấy có màu trắng đục, trong suốt như cánh côn trùng, trên bụng không có hình xăm. Taehyung tự hỏi đây là loại quỷ gì. Nhưng mà có một vấn đề quan trọng hơn, cô ấy gần như không mặc gì cả, chỉ có một tấm lụa xuyên thấu quấn vài vòng quanh eo, ngực trần che hờ hững bằng mái tóc dài óng ả. Hai "người" trong phòng trò chuyện một lúc bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cô gái kia đáp xuống giường còn Jungkook bay lên cao hơn một chút. Em tì tay lên bộ ngực căng tròn, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đến đây thì hắn không nhìn nổi nữa, tức giận đạp tung cánh cửa.

Ba đôi mắt nhìn nhau, lúc này hắn mới nhận ra mình phản ứng hơi quá.

Cô gái kia mỉm cười vẫy tay chào hắn, hôn nhẹ lên má em rồi bay qua cửa sổ. Jungkook vẫy tay tạm biệt cô rồi bay tới cầm cặp với áo khoác cho hắn.

"Bae nhìn bạn em hơi lâu rồi đấy."

"Tôi không nhìn mỗi cô ấy."

"Ò, vậy là muốn nhìn tụi này bum bum nhau đúng không?" Em che miệng cười xấu xa.

"Không có. Chỉ là tôi không biết cô gái kia là gì."

"Leannán Sídhe, có lần em đã nhắc đến rồi đấy. Tình nhân của cô ấy không muốn trả mạng nên đã chạy trốn đến đây, cô ấy đi tìm người đó tiện qua thăm em một chút."

"Cô ấy cũng là quỷ sao?"

"Không, giống tiên hơn."

"Vậy sao hai người lại hôn nhau."

"Tên đàn ông kia muốn trốn cô ấy nên đã thuê thầy phép về làm bùa, cô ấy muốn nhờ em giúp đỡ phá lớp bảo vệ ấy nên em cho cô ấy mượn một ít sức mạnh. Cô ấy hôn má em để cảm ơn và chúc phúc cho chủ nhân của em."

"Bộ không còn cách nào khác để truyền sức mạnh hả?"

"Bae ghen à?"

Mặt hắn đỏ lên, lan đến tận tai. Jungkook hơi ngạc nhiên với phản ứng của hắn, tuy không bộc lộ ra nhưng trong lòng em đang có một cơn sóng nhỏ.

"Không, vớ vẩn. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Hy vọng là vậy."

Taehyung mệt mỏi ngã xuống giường, hắn chưa kịp nghe em nói hết đã lăn ra ngủ rồi. Jungkook thở dài, hắn thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo nữa, việc gì cũng đến tay em.


Cuối cùng cái dự án chết tiệt cũng kết thúc, nhóm của hắn rủ nhau tổ chức một buổi ăn uống nhỏ để ăn mừng. Taehyung bình thường không hứng thú với chuyện này cho lắm nhưng lần này hắn là nhóm trưởng, dự án lần này đã giúp hắn được thăng chức nên mục đích của bữa tiệc có cả chúc mừng hắn nữa, hắn không đi không được.

Tất cả mọi người trong nhóm đều ít tuổi hơn hắn, ai cũng rất sung sức, chỉ khổ cho cái thân già của hắn thôi. Bắt đầu với một bữa nhậu ồn ào, sau đó còn tăng hai đi hát. Tiếng hát được phóng đại qua mic với ánh đèn đủ màu khiến đầu hắn đau muốn nổ tung. Hồi trẻ hắn cũng thích cái vụ hát hò này lắm, nhưng giờ thì chẳng có tâm trạng gì cả.

"Anh Kim, anh định về luôn ạ?" Vài cô gái kéo hắn lại hỏi khi thấy hắn đứng lên mặc áo khoác.

"Ừ, mọi người cứ chơi đi. Mấy chỗ thế này tôi không quen."

"Anh có thể đưa bạn em về được không ạ? Cô ấy say quá rồi mà bọn em còn tăng ba nữa."

Hai cô gái khác đang đỡ người bạn của mình. Mặt cô ấy đỏ bừng, ngủ say không biết gì cả. Taehyung hỏi địa chỉ nhà của cô ấy thì không người bạn nào biết. Họ chỉ nói là nếu được thì nhờ hắn vứt tạm cô ấy vào khách sạn nào đó là được.

Rõ ràng đây là một sự dàn dựng để tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau, nhưng Taehyung đã độc thân quá lâu để nhận ra tình ý của người khác đối với mình. Hắn đồng ý không chút nghi ngờ.

Hắn đưa cô ấy đến một khách sạn gần đó, đặt phòng đơn rồi đỡ cô ấy lên phòng. Nhân viên khách sạn có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cô gái trong lòng hắn có vẻ khá dựa dẫm vào hắn nên cũng không hỏi nhiều.

Taehyung thở hồng hộc sau khi ném được cô gái lên giường. Mọi khi bế Jungkook thì hắn chẳng kêu đâu chứ bế con gái là hắn thấy như bị ai ép ấy.

Chẳng có lý do gì để nán lại nơi này nữa, hắn quay lưng đi về. Đột nhiên, cô gái mới nãy còn bất tỉnh nhân sự trên giường không hiểu lấy đâu ra sức mạnh mà kéo hắn ngã xuống rồi trèo hẳn lên người hắn ngồi.

"Anh Kim ở lại với em một chút được không ạ?"


Hôm nay chủ nhân của em về quá muộn rồi. Mọi khi có phải tăng ca thì cũng đâu đó 11 giờ là ở nhà rồi, còn giờ hơn một giờ sáng rồi mà hắn vẫn chưa về.

Jungkook quanh quẩn mãi ở nhà cũng chán nên quyết định bay ra ngoài tìm hắn. Em lần theo tín hiệu của dấu ấn, hai phút thôi là em thấy hắn rồi.

Taehyung đang ở trong khách sạn với một cô gái.

Nhìn tư thế ám muội của hai người, em bật cười khúc khích. Chủ nhân của em xem vậy mà cũng được con gái nhà người ta dâng tận miệng cho cơ à.

Em càng cố cong môi, nụ cười càng trở nên sượng cứng.

Jungkook không thấy vui.

Nhưng mà, em cũng không định cấm hắn.

Taehyung sớm muộn cũng sẽ phải lập gia đình. Em với hắn chỉ là trao đổi lợi ích. Việc hắn ngủ với người khác, chẳng liên quan gì tới em cả.

"Cảm giác của ngươi có giống ta lúc này không?"

Một câu hỏi chạy xoẹt qua đầu em rồi ngay lập tức biến mất, chẳng đủ thời gian cho em nhận thức được mình vừa suy nghĩ điều gì.

Trong một cái chớp mắt, Jungkook biến mất khỏi cửa sổ.


Taehyung về nhà thấy đèn tắt tối thui. Jungkook ngồi bó gối ngay thềm cửa, đôi mắt em nhìn vào khoảng không vô định. Không biết em nghĩ gì mà chẳng nhận ra hắn đã về nhà.

"Jungkookie."

"Ah, Taehyungie về rồi." Em lấy lại vẻ tươi cười như mọi ngày.

"Sao lại ngồi đây."

"Em đợi chủ nhân của em mà."

"Em thấy hết rồi đúng không?"

"Taehyungie thấy em à?"

"Không, nhưng tôi cảm nhận được lúc em ở đó."

"Bae nhạy cảm quá à. Em chỉ nhìn chút xíu rồi đi ngay mà, em không thấy gì đâu."

"Thì nhiêu đó là hết rồi còn gì." Hắn ôm lấy cơ thể đang lơ lửng, vùi mặt vào ngực em hít hà mùi hương dễ chịu. "Tôi đẩy cô ấy ra, cô ấy hỏi tôi không thích cô ấy sao, tôi bảo tôi có bạn trai ở nhà rồi."

"Từ chối như thế thì ai dám tiếp cận bae nữa."

"Tôi không viện cớ để từ chối cô ấy, tôi nói thật mà."

"Em không phải bạn trai của Taehyungie."

"Không phải thì thôi."

Hắn đi rửa mặt và thay quần áo. Jungkook ở ngoài cất đồ cho hắn.

Khi ngồi xuống giường, hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh bảo em nằm xuống.

"Bae muốn tâm sự à?"

"Ừm."

"Em nghe đây."

"Con người có được yêu đương với quỷ không?"

"Thẳng thắn ha." Em véo má hắn. "Đương nhiên là không rồi. Thời lượng sinh mệnh của chúng ta quá khác biệt. Hơn nữa, bae không chịu nổi em đâu."

"Em không yêu tôi à?"

"Bae nói điều xa vời quá đấy."

"Tôi biết em vẫn nhìn tôi chằm chằm vào buổi đêm."

"Sao Taehyungie biết?"

"Lần nào tôi tỉnh giấc giữa đêm cũng thấy em ngồi cạnh nhìn tôi mà. Mắt em phát sáng trong đêm đấy Jungkookie à."

"Vì em thấy gương mặt của Taehyungie quen thuộc lắm. Em đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra em đã nhìn thấy ở đâu. Em cứ vô thức nhìn mãi thôi."

Em lướt ngón tay theo đường nét khuôn mặt hắn, cẩn thận không để móng tay cào xước làn da non nớt của loài người. Hắn giữ tay em lại, hôn lên nó.

"Có một giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại khi tôi còn nhỏ. Gần đây nó lại xuất hiện, và rõ ràng hơn bao giờ hết."

"Chà, muốn kể em nghe sao?"

"Có lẽ không cần đâu. Tôi nghĩ Jungkookie cũng biết đấy."

Hắn ngồi ngay ngắn lại, nhìn em một lúc. Taehyung mỉm cười dịu dàng, rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn.

Ánh trăng hắt vào phòng từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt của người đàn ông mới bước vào tuổi ba mươi. Đôi con ngươi đen tuyền biến mất, thay vào đó là một đôi mặt hai màu sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: