13
《Đã có lúc tớ nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tớ thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả.》
---------
- Kim Jisoo... Cậu nói xem... Có phải tớ rất ngốc không?
- ...
- Dạo này tớ rất hay tự hỏi... Liệu ngày xưa nếu tớ nhất định không chịu buông tay thì sẽ như thế nào?
- Cậu say rồi.
- Cậu biết là tớ không.
- Lee Taeyong...
- Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi không?
- ...
- Tớ không hiểu nổi cậu. Thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc làm idols có gì tốt? Cậu chưa bao giờ thấy hối hận sao?
- Tớ xin lỗi.
- Vì điều gì? Tớ đã từng nói qua ước mơ của cậu chính là ước mơ của tớ chưa?
- Đã từng...
- Vậy thì không cần xin lỗi. Dù là sao băng hay là idols, điều cậu muốn làm, hãy làm cùng tớ.
Cho đến rất lâu về sau, Kim Jisoo mới biết được rằng có một thứ tình cảm như thế. Dai dẳng và nhức nhối suốt thanh xuân của một người.
.
.
.
- Park Chaeyoung! Em định trốn tránh đến bao giờ?
- Park Chaeyoung, chị bảo em mở cửa!
- Park Chae...
Cạch. Tiếng cánh cửa được mở ra khiến Jisoo ngưng hành động réo tên của mình lại. Cô quay lại gật đầu nhận một hành động cổ vũ của Lisa rồi nhanh chóng chui vào căn phòng như thể sợ ai đó đổi ý. Đối với Jisoo thì căn phòng của ngày hôm nay so với một thời gian trước không có sai biệt lắm. Vẫn là khung cảnh phòng óc bừa bộn, khăn giấy vương vãi khắp sàn nhà và một cô nhóc gồi bó gối trên chiếc giường cỡ lớn. Chỉ là, lần này em không khóc. Park Chaeyoung cố định đôi mắt ráo hoảnh nơi khung cửa sổ ngay ban công. Trời hôm nay đẹp thật, rực rỡ ánh sao hòa cùng với ánh đèn của thành phố phồn hoa. Tựa như nỗi buồn của em và rất nhiều người ngoài kia không thể nào khiến cho bầu trời tháng ba của Seoul bớt lấp lánh được. Tựa như, nỗi buồn dai dẳng của Park Chaeyoung cũng không thể khiến cho Park Chanyeol cảm động. Chaeyoung nhếch miệng cười chua xót, em lại ví anh như bầu trời to lớn ngoài kia rồi. Con người và bầu trời? E rằng mãi chỉ là những đường thẳng song song đến vô tận mà thôi.
- Chị à, chị không cần nói gì đâu. Chính anh ấy đã thừa nhận rồi. Chúng em giờ chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Chaeyoung mở lời trước khi Jisoo còn đang tần ngần không biết bắt đầu từ đâu. Jisoo sau khi tiếp nhận nguồn thông tin đó thì không nén nỗi ngạc nhiên. Chaeyoung của cô hôm nay cư nhiên lại có thể bình tĩnh như vậy? Dường như người trước mắt Jisoo và Park Chaeyoung chỉ duy giống nhau ở khuôn mặt kia mà thôi. Là không yêu nên hết đau hay là vì nỗi đau đó quá lớn để có thể diễn tả bằng lời? Park Chaeyoung thấy chị mình im lặng nên nghĩ là cô chưa yên tâm. Em ngay lập tức dời lực chú ý từ khung cửa sổ sang khuôn mặt chưa rõ cảm xúc của chị mình. Nở một nụ cười thật tươi, Park Chaeyoung cảm nhận sự trống rỗng trong lồng ngực khi em máy móc nói mấy chữ:
- Chị à, em không sao thật đấy. Chỉ là em muốn ở một mình thôi. Chị cho Lisa ngủ với chị một hôm nhé?
Jisoo làm sao không rõ Chaeyoung em là phải dồn hết sức lực cuối cùng để nói ra mấy chữ đó với mình. Nếu Park Chaeyoung của cô đã muốn vờ mạnh mẽ, Jisoo cũng không đành lòng vạch trần sự yếu đuối của em. Lặng lẽ cầm lên chăn gối mình mới để xuống góc giường ban nãy, Jisoo mỉm cười yếu ớt nhìn cô em gái của mình lần nữa rồi từ từ di chuyển về phía cửa.
.
.
.
Kim Jennie chỉ xuất hiện ở kí túc xá của cả nhóm khi đồng hồ điểm 3h sáng. Cô cố gắng tạo ít tiếng ồn nhất có thể tránh không đánh thức những người còn lại trong nhà. Rón rén mắc chiếc áo khoác còn nhiễm hơi sương, Jennie nhón chân bước về phía căn phòng ở góc trái nơi có một tấm thảm chùi chân hình con mèo. Cô đẩy cửa vào phòng đoạn thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã thành công không gây sự chú ý. Chưa kịp hết trạng thái vui mừng thì từ sau lưng đã truyền tới một giọng nói đầy uy lực khiến chú mèo nào đó sợ đến dựng cả lông tóc.
- Kim Jennie! Em nói xem bây giờ là mấy giờ rồi?
- Unnie..?
Jisoo cuộn tròn trên giường, lười biếng đưa đôi mắt về phía con mèo đang chột dạ kia.
- Thôi thay đồ đi rồi tranh thủ chợp mắt tí. Chiều nay có lịch trình rồi đấy.
Jennie khá ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Jisoo ở phòng mình. Tuy nhiên cô còn ngạc nhiên gấp bội khi người chị cả cư nhiên lại không dò hỏi cô điều gì.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Dạ... dạ không. Em đi thay đồ đã.
Jisoo sau câu nói của Jennie liền nằm dịch về một bên giường, đôi mắt từ từ khép lại. Cô trông có vẻ như đang ngủ nhưng thật ra cô là đang chìm trong những suy nghĩ rối như tơ vò. Chuyện của bản thân, chuyện của Chaeyoung và giờ là bí mật của Jennie. Cô mệt mỏi trở mình, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài đối với Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com