Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Đúng là kiểu 'thả diều đứt dây'

Lam Nhiên, vừa bước vào từ phía hành lang, nghe đến đó cũng không khỏi chau mày. Giọng anh mang theo chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Nhưng khóe môi khẽ cong như mang ý cười chế nhạo.

“Vâng, nhị thiếu gia.” Mễ Khải kính cẩn đáp.

Lam Nhiên nhún vai, bước tới chiếc sofa đối diện Cảnh Thần rồi ngồi xuống, vắt chân thoải mái.

“Cái con bé này, rủ người ta đi cho đã rồi lại không đi. Đúng là kiểu ‘thả diều đứt dây’, chẳng ngó ngàng gì đến ai!”

Lam Cảnh Thần đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi điều bí ẩn. Anh nhướng mày, giọng trầm tĩnh như thường lệ:

“Nếu Tiểu Du không có mặt, chắc hẳn là có lý do riêng. Đừng suy đoán lung tung.”

Lam Tịch Dao chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay chống cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Cô thở dài, ánh mắt lơ đãng dừng trên góc phòng, như đang tìm kiếm điều gì đã mất:

“Vốn dĩ em đến đây là vì sợ bé Du đi một mình sẽ buồn… Cuối cùng người buồn lại là em. Thật chẳng công bằng chút nào.”

Đôi mắt cô thoáng hiện vẻ nuối tiếc, như nhớ về nụ cười tinh nghịch nhưng lại sắc bén của Tề Du – một liều thuốc tinh thần không thể thay thế trong những ngày cô mỏi mệt.

“Mễ Khải, cậu thấy tôi và Hai Thần không?” Lam Nhiên bỗng lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan.

Mễ Khải thoáng ngẩn người trước câu hỏi đột ngột, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

“Thưa, tôi thấy.”

“Sao cậu vẫn thấy mà Dao Dao lại không thấy nhỉ? Con bé này tưởng nó vừa bay đến Pháp một mình.”

“Dao Dao này, em chắc không phải muốn gả cho Tiểu Du luôn đâu nhỉ? Nhìn cái dáng vẻ mong nhớ kia, không khéo ai nhìn vào cũng nghĩ em tương tư con bé mất rồi. Hoặc là tương tư người cùng họ với con bé.”

Tịch Dao trừng mắt nhìn Lam Nhiên, mím môi lộ rõ sự cảnh cáo.

“Anh!”

Lam Cảnh Thần nhấc tay lên, chặn lại cuộc đối thoại đang dần chuyển hướng.

“Lam Nhiên, đừng có ăn nói linh tinh.”

“Hừ!” Tịch Dao hừ lạnh một tiếng, động tác mạnh dạn đứng dậy, tà váy mềm mại lướt qua mép ghế như một làn gió mỏng, tạo nên một khí chất đặc trưng không thể nhầm lẫn.

“Nếu bé Du không đến, em đi dạo vậy.” Giọng nói của cô mang theo chút bực bội nhưng không hề làm mất đi vẻ duyên dáng thường ngày.

Khi vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng trầm ổn của Lam Cảnh Thần từ phía sau vang lên, tựa như một làn nước lạnh thấm vào lòng người, từng chữ đều như mang theo trọng lượng:

“Ra ngoài thì cẩn thận, nên đi cùng người của Lam Bang.”

Lam Tịch Dao khựng lại trong một thoáng, đôi vai hơi nhấc lên như thể muốn phản đối. Nhưng chưa kịp quay đầu, giọng điệu hài hước đầy trêu chọc của Lam Nhiên đã chen vào, phá tan bầu không khí nghiêm nghị.

“Hai Thần, anh lo lắng làm gì? Dao Dao nhà mình mà, đối phó với mười người tinh nhuệ chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi.”

Câu nói mang theo ý cười khiến không khí trong phòng chợt nhẹ nhàng hơn, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt Lam Cảnh Thần vẫn không hề dịu đi. Anh nhấc tách trà lên, động tác chậm rãi như thường lệ, đôi mắt sâu thẳm thoáng ánh lên tia sắc bén:

“Cẩn trọng vẫn hơn.”

Lam Tịch Dao nhún vai, không đáp lời, đôi giày cao gót vang lên những âm thanh gọn ghẽ trên nền sàn lát đá, mỗi bước đi đều đầy tự tin nhưng không hề kém phần nữ tính.

Khi bóng lưng thon thả của cô khuất dần sau cánh cửa, Lam Nhiên khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười trêu:

“Anh hai à, em thấy Dao Dao nhà mình mạnh mẽ có kém cạnh ai đâu, anh còn lo gì nữa? Chắc là định tìm người bồi thêm vài chiêu đúng không?”

Lam Cảnh Thần không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại trên khoảng trống vừa rồi Lam Tịch Dao đứng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói mang theo sự trầm tư như tiếng chuông xa vọng lại:

“Mạnh mẽ không đồng nghĩa với bất khả chiến bại. Con hổ dữ đôi khi cũng sập bẫy vì chủ quan.”

Lam Nhiên nhướng mày, không ngờ câu trả lời của anh trai lại mang chút triết lý như vậy. Anh cười cười, vừa định nói thêm gì đó thì bị ánh mắt sắc như dao của Lam Cảnh Thần chặn lại. Lam Nhiên đành im lặng, rót thêm trà, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa hề tan đi.

Hai Thần tự nhiên lại khó chịu như vậy?
___

Sau khi dẫn Tề Du đến một khu vực biệt lập trong khuôn viên lâu đài, Lý Tây Hoa ra hiệu cho thuộc hạ tản ra, canh gác cẩn mật xung quanh.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống tấm thảm lông mềm mại, tôn lên vẻ xa hoa của nội thất. Lý Tây Hoa thả người xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đen, chân vắt chéo, tay chống cằm, dáng vẻ ung dung như chẳng có gì cần vội.

Gã lười nhác rút từ trong túi áo một điếu xì gà, kẹp giữa hai ngón tay thon dài. Trong ánh sáng mờ ảo, đầu điếu xì gà ánh lên màu nâu sẫm bóng bẩy, gợi cảm giác của thứ xa xỉ phẩm dành riêng cho giới quyền quý.

Lý Tây Hoa cầm lấy bật lửa, xoay một vòng điệu nghệ, âm thanh “tách” vang lên nhẹ nhàng như lời mời gọi quen thuộc. Nhưng đúng lúc ngọn lửa sắp chạm đến điếu xì gà, giọng nói trong trẻo của Tề Du vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

“Đừng hút.”

Lý Tây Hoa dừng tay, đôi mày nhướn nhẹ, ánh mắt sắc sảo xoáy vào người đối diện vừa yên vị trên ghế.

"Ồ, anh quên mất." Gã nói. "Em có tiền sử hen suyễn mà."

“Nếu anh muốn giữ lại đường hô hấp khỏe mạnh đến đời con cháu, tốt nhất nên từ bỏ thói quen này đi.” Ánh mắt Tề Du thoáng qua chút lạnh lùng, nhưng giọng điệu vẫn giữ sự ôn hòa. Cô đưa tay tháo mạng che xuống.

“Được rồi, nghe theo em gái.” Gã nói, ngón tay xoay nhẹ chiếc bật lửa trước khi cất nó lại vào túi. “Không hút thì không hút.”

Tề Du hơi nhếch môi cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi chân vắt chéo thanh thoát.

“Anh không có gì muốn hỏi em sao?”

Bầu không khí im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường chạy đều. Lý Tây Hoa nhướng mày, ánh mắt liếc qua cô, khóe môi cong lên đầy vẻ tò mò.

“Tiểu Du, nói nghe xem.” Gã rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc. “Vì sao lúc ở đường băng em lại giả câm? Còn phải đeo mạng che mặt nữa. Em định chơi trò gì?”

"Mạn Linh." Tề Du nhắc nhở, giọng nói lạnh lùng.

"Thay vì bắt bẻ anh thì em trả lời đi!" Lý Tây Hoa giả vờ giận dỗi. "Ông đây tò mò chết đi được."

Tề Du hơi ngả người ra sau, dáng ngồi thư thái nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh ranh khó đoán. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi đỏ mọng.

“Anh đoán xem,” cô nói, giọng điệu như đang thách thức.

Lý Tây Hoa bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không giấu được vẻ bất lực.

“Anh đoán? Em nghĩ ông đây có thể đoán được trò tinh quái trong đầu em sao?”

“Vậy thì không cần đoán nữa.” Tề Du nhún vai, đôi mắt sáng lên như đang tận hưởng sự bí ẩn của chính mình. “Có những thứ không cần biết thì tốt hơn.”

Gã nhìn cô, ánh mắt phức tạp hơn nhưng lại mang nét bất đắc dĩ. Tề Du, từ dáng vẻ đến lời nói, đều như một mê cung khó dò.

"Không tính nói thật à?" Gã hỏi.

"Không." Tề Du đáp gọn lỏn.

Lý Tây Hoa nhích người lên trước một chút, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Tề Du.

"Tề tiểu thư, xin hãy tiết lộ cho tiểu nô biết." Anh ta nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Em biết anh không thể chịu nổi sự tò mò mà."

Tề Du thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu pha chút bất đắc dĩ nhưng vẫn không giấu được vẻ nghiêm túc.

“Được rồi, nói thật cho anh biết.” Cô ngừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ, như muốn gom hết suy nghĩ của mình vào một dòng chảy rõ ràng. “Thân phận của em không thể lộ diện.”

Lý Tây Hoa thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nửa miệng hiện lên.

“Không thể lộ diện? Tề tiểu thư sợ gì sao? Sợ người ta biết em là ngọc diệp kim chi của Tề gia, sợ bị tôn lên làm thánh nữ à?” Gã cố tình dùng giọng điệu trêu chọc, nhưng không giấu được sự tò mò thực sự.

“Không phải vì sợ người ta tôn làm thánh nữ,” cô lên tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng từng chữ lại như chạm đến tận tâm trí. “Mà là em chọn con đường khác. Một con đường không cho phép em đường đường chính chính là Tề Mạn Linh – tiểu thư của Tề gia.”

Lý Tây Hoa thoáng ngạc nhiên, gã rướn mày, ánh mắt sắc bén hẳn lên, không còn vẻ trêu chọc như ban nãy. “Ý em là sao?”

“Em muốn mở ra con đường quyền lực mới cho Tề gia, em muốn đi vào con đường bạch đạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com