Chương 79. Tề thiếu gia, cậu thấy như thế nào?
Cùng lúc đó, tại khu vực được phân bổ riêng cho Tề gia trong lâu, không khí trong phòng khách lớn ngập tràn sự uy nghiêm. Ánh sáng từ những ô cửa sổ cao chạm trần, viền bằng kính màu, len lỏi qua tấm rèm nhung đỏ. Những chùm đèn pha lê treo cao trên trần nhà khắc hoa văn tinh xảo tỏa ra ánh sáng vàng dịu, làm không gian thêm phần trang trọng.
Trung tâm căn phòng là bộ bàn ghế được bọc da cao cấp, đặt trên tấm thảm điển hình của hoàng gia xưa được dệt thủ công. Ở vị trí chủ vị, Tề Thiên Vũ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành lớn nhất, dáng vẻ trầm ổn nhưng toát ra sự chuyên chế áp đảo. Bộ vest đen cắt may vừa vặn tôn lên thân hình cao lớn, cường tráng. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua từng người trong phòng, tựa như một thanh kiếm sắc sẵn sàng xuyên thủng mọi sự dối trá hay yếu kém.
Bên dưới, các gia chủ của những gia tộc thuộc phe Tề gia lần lượt báo cáo tình hình. Người già thì cung kính cúi đầu, người trẻ thì căng thẳng đến mức bàn tay đan vào nhau đầy bất an. Họ là những "chân tay" trung thành, những kẻ sống nhờ vào ân huệ của Tề gia. Vì thế hôm nay đứng trước người thừa kế đế chế, họ không dám lơ là dù chỉ một lời. Bất kỳ sự thiếu sót nào cũng có thể bị trừng phạt nặng nề.
Vị gia chủ lớn tuổi nhất, với mái tóc bạc và gương mặt đã in hằn dấu vết của thời gian, đang đứng thế cúi người thật sâu, giọng nói run run nhưng vẫn cố gắng giữ sự mạch lạc:
“Tề thiếu gia, cậu thấy như thế nào?”
Lão vừa báo cáo xong về nhánh buôn bán đồ cổ của Tề gia, đôi mắt thoáng qua nét lo lắng khi chờ đợi phản hồi.
Bình thường, họ chỉ trình báo qua các trợ thủ, hiếm khi có cơ hội trực tiếp diện kiến Tề Thiên Vũ. Lần này, vị thái tử Tề gia đích thân ra mặt, ai nấy đều cảm nhận rõ áp lực nặng nề.
Tề Thiên Vũ nâng tách cà phê đen trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, không vội trả lời. Ánh mắt anh hạ xuống tách cà phê, đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ, tạo ra những vòng tròn sóng sánh trên bề mặt chất lỏng.
“Báo cáo của ông… khá chi tiết.”
“Cảm ơn thiếu gia đã đánh giá. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong quý tới, đảm bảo mang lại kết quả tốt hơn.”
Giọng nói của ông ta khẽ run, dù đã qua bao năm bươn chải, nhưng trước vị thái tử mang khí thế áp đảo này, ông vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.
Tề Thiên Vũ không đáp lời ngay. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, âm thanh khe khẽ nhưng trong bầu không khí nặng nề này lại vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh. Đôi mắt sắc bén nâng lên, nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt. Cái nhìn ấy tựa như lưỡi dao lạnh buốt, lướt qua từng lớp da thịt, khiến đối phương không khỏi rùng mình.
“Cố gắng là tốt, nhưng kết quả mới là điều duy nhất tôi cần. Hy vọng tất cả mọi người ở đây ghi nhớ.”
Câu nói thẳng thừng, không chút kiêng nể khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Những gia chủ khác, dù đã quen với sự lạnh lùng và lý trí tuyệt đối của Tề Thiên Vũ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Thiếu gia dạy phải.” Lão cúi đầu thật sâu, giọng nói không dám lơ là một chút nào.
Tần Trạch đứng bên cạnh Tề Thiên Vũ, quan sát sắc mặt của anh thấy cái gật đầu ra hiệu thì lập tức lên tiếng:
“Lui đi. Báo cáo tiếp theo.”
Gần 2 tiếng trôi qua, các vị gia chủ từ từ bước ra khỏi khu vực của Tề gia, ai nấy đều mang theo những biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều chứa đựng sự kính nể và áp lực còn vương lại sau buổi gặp mặt với Tề Thiên Vũ.
Một vị gia chủ trẻ tuổi, dáng vẻ khá lúng túng, vừa bước khỏi cánh cửa lớn liền không kìm được mà khẽ rùng mình. Ánh mắt anh ta vẫn còn lấp ló chút hoảng hốt khi ngoảnh lại nhìn tòa lâu đài phía sau.
“Đáng sợ quá,” anh ta thốt lên, giọng nói khẽ run. “Tề thiếu gia thực sự quá uy nghiêm.”
Lời cảm thán vừa dứt, từ phía sau vang lên tiếng cười trầm đục, mang theo sự từng trải của những vị gia chủ lớn tuổi hơn. Một trong số họ, mái tóc đã bạc trắng nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang, cất giọng đều đều:
“Haha, làm quen dần đi, tiểu tử. Nếu cậu thấy Tề thiếu gia đáng sợ trăm phần, thì Tề lão đại còn đáng sợ gấp hàng vạn lần.”
Những lời nói ấy tựa như dòng nước lạnh tạt vào tâm trí người trẻ, khiến anh ta cứng họng, không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ có thể gật đầu, ánh mắt bất giác thoáng qua sự ngưỡng mộ lẫn dè chừng.
Một người trẻ tuổi khác, khuôn mặt ngập tràn vẻ tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vậy còn Tề tiểu thư thì sao? Tôi nghe nói rằng Tề tiểu thư cũng sở hữu khí chất giống Tề lão đại đến chín mười phần.”
“Cậu không được mời đi buổi tiệc đó sao?”
“Tất nhiên là tôi không được mời, tôi cũng chỉ là gia chủ của tộc nhỏ, làm sao mà được mời. Nhưng tôi nghe nói, Tề tiểu thư phải nói là đỉnh nóc kịch trần.”
“Thế mà có kẻ được mời như Lục gia có mắt như mù, lại đụng chuyện với Tề tiểu thư. Và thế là…” vị gia chủ trẻ khác đưa tay lên làm hành động như một con dao cắt ngang qua cổ, cậu thở dài như thể thương cảm “ Có lẽ vì nhanh chóng có được thành tựu nên con cái những kẻ đó tưởng mình là trời cao, khổ nổi thể hiện sai chỗ.”
“Tề tiểu thư đáng sợ thế sao?”
Câu hỏi vừa dứt, những vị lão niên trao nhau cái nhìn thấu hiểu, tựa như cùng hồi tưởng lại điều gì đó. Một người trong số họ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư, gật đầu khẳng định:
“Điều đó quả thực không sai. Cũng như Tề thiếu gia, chỉ là ngoại hình của Tề tiểu thư, từ phong thái đến ánh mắt, đều mang trong mình cái khí chất và sự sắc bén giống như Tề lão đại. Nhưng cô ấy cũng thừa hưởng sự khéo léo và tinh tế của Tề phu nhân, đủ để biến mọi hành động thành nghệ thuật của sự kiểm soát.”
Bỗng một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đĩnh đạc, mái tóc điểm bạc nhưng gương mặt vẫn đầy sức sống, chợt khẽ nhếch môi, như đang chìm vào một hồi ức quý giá.
“Các người còn chưa hiểu hết đâu. Ta từng được gặp Tề tiểu thư khi cô ấy còn nhỏ, lúc ấy chỉ mới bảy tuổi. Thật là một tiểu cô nương xuất chúng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com