#33
"vẫn nhớ nhung à, tưởng bỏ"-Leiko
Leiko nói khi mở ví em ra thấy tấm hình của em và Suna vẫn nằm chễm chệ trong ví em.
"kệ người ta nha"
Em nói với chất giọng như một con thú gầm gừ với bạn mình, Leiko.
Em và Leiko đang đi ăn uống trà giải toả sau những chuỗi ngày bị giảng viên dí deadline sấp mặt.
Ở Luân Đôn, nơi dòng người đông đúc và náo nhiệt như một bản nhạc không hồi kết, nơi dòng người cuồn cuộn đổ về từ khắp nơi. Nơi có những tiếng cười, nói rộn ràng, tiếng còi xe cứ âm ỉ cả một vùng trời.
Dường như thành phố chẳng bao giờ ngủ, luôn thắp sáng nhịp sống vội vàng, hối hả lan rộng ở khắp nơi. Nhưng, dường như nó chẳng thắp sáng nổi nơi sâu thẳm trong con tim em giờ đây mịt mù những lớp sương mù dày đặc, nhưng điều khiến em bận lòng, những vướng mắc vẫn chưa hề được xoá bỏ.
Nhưng chính nơi thành phố náo nhiệt này, đâu ai ngờ rằng ẩn sau bên trong nó là một con hẻm nhỏ, nơi có cánh cửa gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương trà thơm thoang thoảng tạo nên một không gian ấm cũng, tỉnh lặng ở giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Em vô tình tìm thấy nó trong một lần mệt mõi. Lang thang giữa nơi thành phố phồn vinh, nơi tiếng cười nói trao nhau làm em cảm thấy một cảm giác trống vắng nơi con tim.
Em không biết mình đang đi đâu, làm gì, tìm ai. Lan man, vô định. Em chợt ngửi thấy hương trà êm dịu, tiếng ồn ào cũng được thế chỗ cho sự thư thái và an nhiên của nơi đây.
Chẳng nghĩ gì nhiều, em liền đẩy cửa vào, tiếng chuông nơi cảnh cửa bỗng vang lên làm nó càng thêm sự bình yên.
Cầm tách trà trên tay. Nhấp một ngụm trà, vị chan chát đầu lưỡi giờ đây dần nhường chỗ cho vị ngọt thanh, lan toả ấm áp khắp cổ họng. Mùi hương dịu nhẹ, thoảng chút thảo mộc và hương hoa, như sương mai nhẹ nhành còn vương vấn đọng lại nơi giữa lòng bàn tay.
Tinh tế, nhẹ nhàng khiến lòng em nhẹ nhàng như thể đang gợi nhớ hình ảnh ở bên người con trai ấy. Nhẹ nhàng, ấm áp và bận lòng.
Cứ thế em đã trở thành khách quen của nơi đây. Làm quen được ông chủ của quán. Nhìn ông rất phúc hậu và có chút gì đó khiến em gợi nhớ đến cha mình, ông đối xử với em như cháu ông vậy, có thể nói ông rất quý em.
Ông còn có một người cháu, là người nhật nhưng sang đây chăm ông nội mình. DCaauj đã nhiều lần khuyên ông nghỉ hưu, dưỡng sức khoẻ nhưng ông một hai không chịu khiến cậu phải bay sang tận anh, vừa học vừa chăm ông mình không làm việc quá sức.
Nếu em nhớ không lầm thì cậu ta chạt tuổi em. Cậu ấy vẻ ngoài rất điển trai, thoáng nhìn qua cũng có khuôn mặt đểu cáng một chín một mười với Suna.
"chậc- lại nhớ về cậu ta rồi"
"cô có gì bất mãn sao?"
Em nhếch mẹp cười, giọng khinh bỉ nói.
"bất mãn với cậu đấy, Kurro."
"gương mặt này chưa đủ hoàn hảo để làm cậu thoã mãn sao?"-Kurro
"gớm"
"tổn thương đấy, yn"-Kurro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com