Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

Cứ thế đã 4 năm trôi qua. Cái ngày mà em tốt nghiệp cũng đã đến.

Dòng người tấp nập qua lại trong khuôn viên trường, người trao nhau những lời thương, những lá thư, lời nói, tiếng cười... và cả những tấm ảnh, nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất trước khi phải tự ra đời kiếm sống.

Em nhìn cái cách người ta trao đi thứ tình yêu chẳng rõ điểm dừng, nhìn họ vui vẻ bên nhau mà giờ đây trong lòng em lại cảm thấy trống vánh.

Nhớ về cậu trai với đôi mắt sắt như dao, ánh mắt như có thể giết người khi không cần ra tay ấy. Bất giác khiến lòng em như từng con sóng gợi lên từng đợt.

"yn, qua đây chụp hình này"-Leiko

"qua liền"

Em bước đến, nơi Kurro và Leiko đứng chờ sẵn đưa tay vãy chào. Chụp với nhau một tấm hình như lưu giữ hình ảnh ở ngôi trường này lần cuối.

———— ————— ———— ———

Vẫn khung cảnh đó như lại tái diễn một lần nữa. Tiếng Vali lạch cạch kéo vang cả một hành lang dài, xem lẫn với tiếng loa thông báo các chuyến bay bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Cứ thể lòng em như gợn lên những cơn sóng không biết bắt nguồn từ đâu.

"yn, đi thôi. Về Nhật Bản"-Leiko

Leiko nhìn em vẻ mặt hối thúc. Em cũng nhanh chóng lên những bước chân theo. Qua những màng soát đồ, làm thủ tục, cuối cũng em cũng ngồi được lên chiếc ghế máy bay.

Suốt đoạn đường đi em ngủ rất ít, chủ yếu là ngắm cảnh, lòng cứ bồn chồn như sắp gặp lại thứ gì đó khiến còn tim nao núng.

"sao cậu ta lại đi cùng vậy?"

Em bất mãn nhìn kurro đang ngồi ngoài cùng, em ngồi phía cửa sổ, Leiko ngồi giữa, kurro ngồi ngoài.

"anh ấy quê cũng ở nhật mà yn"-Leiko

"anh ấy? hai người"

Em đăm chiêu nhìn họ

"phát hiện rồi à"-kurro

"không bất ngờ lắm"

"tưởng phải wow lên chứ"-Leiko

————

đáp chuyến bay, gia đình em đã đứng đợi sẵn, có lẽ thiếu hình bóng mà em ngày đêm mong chờ, lòng có chút không vui.

Em vội gạt phăng suy nghĩ đó ra. Dù gì thì em đi cũng đã bốn năm, con số đủ lâu để cậu ta có thể quên em và kiếm người khác rồi.

Nghĩ đến đây, sự không vui của em càng hiện rõ lên, nhưng em vẫn cố không thể hiện ra trước mặt mọi người.

"ủa"

"ủa gì?"-Atsumu

"em chào chị"-Osamu

"ỏ osamu này"

em đi nhanh đến bắt tay Osamu, như tìm lại được đồng minh.

"còn em thì sao?"-Atsumu

Em lơ đi như không thấy thằng em nghịch tử ấy, vội kéo tay Osamu đi trước mà bỏ lại Atsumu cùng với đống hành lí.

"này có được xem lại bạo lực gia đình không vậy"-Atsumu

——————

Em ngồi xuống giường. Căn hộ vừa thuê mang lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu ngày từ cái nhìn đầu tiên.

Không gian tuy không quá rộng nhưng được bố trị gọn gàng một cách tinh tế với tông màu trung tính nhẹ. Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, dẻu để biến nơi đây thành một góc nhỏ bình yên giữa cuộc sống tất bật.

"chị định khi nào mới gặp lại cậu ta"-Osamu

"ừm đúng đó, cậu ta có vẻ rất... mong chờ"-Atsumu

Mắt em có chút mở to vì lời nói ấy nhưng biểu cảm nhanh chóng được thu lại, thay vào đó là một nụ cười.

"chắc là, sẽ không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com