Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Thân mật

Khoảng mười giờ, Đề Nam rời khỏi nhà.

​Anh đi ngang qua phòng khách, khẽ liếc nhìn. Đề Mật đang ngồi ngay ngắn, tập vở mở sẵn, bút cầm gọn trong tay. Trần Thành ngồi cạnh bên, giọng giảng bài chậm rãi, thỉnh thoảng lại chỉ vào những dòng chữ uốn lượn. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Đề Mật ngẩng lên, ánh mắt trong veo chạm phải anh.

​“Anh đi đâu vậy?” cô hỏi nhỏ, môi chỉ mấp máy vì sợ làm loãng không khí học tập.

“Anh ra ngoài chút,” Đề Nam hạ thấp giọng theo cô, ánh mắt dịu lại, “học xong thì nghỉ ngơi nhé, đừng cố quá sức.”

​“Dạ.” Cô gật đầu, dõi theo bóng anh khuất sau cánh cửa mới quay lại bài vở.

​Cửa đóng lại, căn phòng trả về sự yên tĩnh vốn có. Đề Mật cúi xuống định viết tiếp, nhưng ngòi bút bỗng khựng lại giữa chừng. Cô liếc nhanh sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

​Hơn mười giờ. Cô có hẹn với Vĩ Khang lúc mười một giờ.

​Trong đầu cô bắt đầu một phép tính nhanh: Nửa tiếng nữa là kết thúc buổi học, thêm thời gian tắm rửa, sửa soạn... vừa vặn. Đề Mật khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu để ép sự tập trung quay lại với những con chữ đang nhảy múa trên trang giấy.

Buổi học vừa kết thúc, Đề Mật tiễn thầy Trần Thành ra cửa với thái độ lễ phép nhất có thể. Ngay khi bóng thầy vừa khuất, cô lập tức xoay người, bước chân nhanh hơn hẳn. Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi.

​Không chần chừ, cô về phòng, vừa đi vừa tháo chiếc kẹp tóc, mái tóc dài xõa xuống vai. Hơi nước ấm nhanh chóng lấp đầy không gian phòng tắm, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Đề Mật đứng trước gương, nhìn hình phản chiếu của chính mình rồi khẽ vỗ nhẹ lên đôi má ửng hồng. Mọi động tác của cô hôm nay đều gọn gàng, dứt khoát, sự vội vã không làm cô lúng túng mà trái lại, càng khiến trái tim cô nôn nao.

​Mười lăm phút sau, cô bước ra với mái tóc còn ẩm quấn gọn trong khăn. Trước tủ quần áo đã mở sẵn, cô chọn một chiếc áo trắng bằng chất liệu mềm mại, tay bồng nhẹ và cổ áo hơi trễ, vừa thanh thoát lại vừa có chút phóng khoáng. Phối cùng chiếc quần tối màu ôm nhẹ, bộ trang phục khiến cô trông vừa vặn và tinh tế.

​Đề Mật chải lại mái tóc, khéo léo tết một bím lệch sang bên vai. Cô đeo thêm đôi khuyên tai dáng dài đơn giản, thứ trang sức lấp lánh ẩn hiện sau làn tóc mây. Cô lấy thỏi son quen thuộc, thoa một lớp mỏng rồi dùng đầu ngón tay tán đều để màu sắc trông tự nhiên như sắc môi thật. Thêm chút má hồng nhẹ nhàng, gương mặt cô bừng sáng, tràn đầy sức sống của một người đang yêu.

​Nghiêng đầu ngắm mình lần cuối, cô khẽ thì thầm: “Ổn rồi.”

Điện thoại vừa rung, cái tên Vĩ Khang hiện lên khiến tim cô hẫng một nhịp.

“Anh tới rồi, ngay dưới cổng.”

​Đề Mật cầm túi, bước nhanh ra ngoài. Dưới ánh nắng trưa nhạt, xe của Vĩ Khang đã đỗ sẵn. Anh đứng tựa vào cửa xe, phong thái phong trần và mạnh mẽ. Thấy cô xuất hiện, anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt dán chặt vào cô không rời, rõ ràng là đang chiêm ngưỡng thành quả của sự chuẩn bị công phu ấy.

​Vĩ Khang vòng qua mở cửa ghế phụ. Ngay khi Đề Mật vừa ngồi xuống, cánh cửa xe vừa khép lại, không gian bên trong bỗng chốc trở nên chật chội bởi sự hiện diện của anh.

​Vĩ Khang đột ngột nghiêng người qua, một tay vòng ra sau gáy, những ngón tay dài luồn sâu vào chân tóc cô rồi siết nhẹ, ép cô phải đối diện trực tiếp với ánh mắt đang rực cháy của mình. Đề Mật còn chưa kịp thốt lên tiếng "Anh—" thì toàn bộ giác quan đã bị bao vây bởi mùi hương nam tính nồng nàn và hơi ấm hầm hập tỏa ra từ cơ thể anh. Anh không hôn ngay vào môi mà bắt đầu bằng những nụ hôn vụn vặt nhưng đầy tính chiếm hữu: trên đỉnh đầu, dọc theo vầng trán trơn mịn, rồi trượt xuống chóp mũi, mỗi điểm chạm đều nóng hổi như muốn để lại dấu ấn.

​Cuối cùng, anh chiếm trọn lấy đôi môi cô. Lần này không còn là cái chạm vội vã đầy kiềm chế như ngày hôm qua. Vĩ Khang dán chặt môi mình lên môi cô, dứt khoát đưa lưỡi len lỏi vào bên trong, càn quét và quấn lấy lưỡi cô không rời. Đề Mật khẽ rùng mình, đôi tay theo bản năng bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, cảm nhận được khối cơ ngực săn chắc đang căng cứng bên dưới lớp vải.

​Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, tiếng mút mát lưỡi đầy ám muội vang lên giữa không gian kín mít của chiếc xe. Lưỡi anh liên tục xoáy sâu, mút mát từng chút mật ngọt, khiến nước bọt của cả hai bắt đầu giao hòa, sợi chỉ bạc kéo dài nơi khóe môi khi anh tạm rời ra để hít thở rồi lại lập tức vùi đầu vào hôn ngấu nghiến. Sự kích thích từ khoang miệng khiến Đề Mật hoàn toàn nhũn người, lồng ngực phập phồng dữ dập, hai bầu ngực căng tròn ép sát vào người anh qua lớp áo mỏng.

​Trong không gian chật hẹp, Vĩ Khang càng siết chặt vòng tay hơn, kéo cô sát vào mình đến mức không còn một kẽ hở. Sự thô cứng phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng rõ rệt, nóng hổi và cứng cáp, vô thức cọ xát nhẹ nhàng vào đùi cô qua lớp quần áo. Sự va chạm đầy bản năng này khiến Đề Mật khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

​Bên ngoài xe, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhưng bên trong lớp kính đen mờ ảo, thời gian dường như đã ngưng đọng trong sự cuồng nhiệt.

​Khi anh chậm rãi tách ra, trán hai người vẫn tựa vào nhau, hơi thở nóng hổi vương vít lấy đầu mũi. Sợi chỉ nước bọt dâm mị nơi khóe môi cô khiến ánh mắt Vĩ Khang tối sầm lại.

​“Nhớ em... nhớ đến phát điên rồi,” giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự khao khát trần trụi.

​Đề Mật mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Cô đưa bàn tay run rẩy đẩy nhẹ vai anh, giọng nhỏ xíu, đứt quãng: "Mới... mới gặp hôm qua thôi mà... anh Khang, anh lái xe đi, người ta nhìn kìa.”

​Vĩ Khang bật cười khẽ, âm thanh trầm đục đầy thỏa mãn. Anh dùng ngón cái lau đi vết ẩm ướt trên môi cô, ánh mắt vẫn lưu luyến không chịu rời.

​Chiếc xe lăn bánh, phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự tình tứ. Vĩ Khang vừa lái vừa liếc sang cô: “Anh mua vé rồi. Phim tình cảm Hàn Quốc, em xem được không?”

​Đề Mật nhướng mày trêu chọc: “Anh mà cũng đi xem mấy phim này sao?”

“Đi với em thì xem gì cũng được,” anh đáp gọn lỏn nhưng đầy chiều chuộng.

​“Coi chừng ngủ gục đấy nhé,” cô hứ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

“Có em ở cạnh, anh làm sao ngủ nổi.”

​Nắng trưa hắt qua cửa sổ, xe hòa vào dòng người, mang theo những rung động ngọt ngào của một buổi trưa đầy mật ngọt.

Đến rạp, Vĩ Khang dừng xe rồi sải bước vòng qua mở cửa cho cô. Giờ trưa, sảnh rạp khá vắng lặng, chỉ thưa thớt vài đôi tình nhân đi lại.

​“Em đứng đây đợi anh một chút nhé,” anh dặn dò, “anh đi mua bắp nước.”

“Dạ.” Đề Mật ngoan ngoãn đứng tựa vào cột, tay ôm chiếc túi nhỏ, mắt lơ đãng nhìn quanh. Thi thoảng, cô lại lén nhìn về phía quầy, nơi dáng người cao lớn của anh đang kiên nhẫn xếp hàng.

​Một lúc sau anh quay lại, đưa cho cô ly nước: “Cầm hộ anh với.”

“Anh không cầm luôn đi?” Cô tròn xoe mắt thắc mắc.

“Tay kia anh bận để nắm tay em rồi.”

Đề Mật liếc anh một cái sắc sảo, nhưng khóe môi lại phản chủ mà hơi cong lên. Cô nhận lấy ly nước, để anh dắt tay đi vào rạp.

​Bên trong, ánh đèn đã dịu xuống, màn hình lớn đang chạy những đoạn quảng cáo rộn ràng. Vĩ Khang dẫn cô xuống hàng ghế gần cuối—một vị trí kín đáo đã được đặt sẵn. Anh đặt bắp nước sang một bên, nghiêng người nhường lối cho cô vào trước.

​Đề Mật định ngồi xuống vị trí của mình thì cổ tay bất chợt bị một bàn tay to lớn, nóng hổi giữ chặt lại. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một lực kéo mạnh mẽ nhưng đầy kỹ thuật kéo về phía sau. Vĩ Khang ngồi xuống trước, rồi thản nhiên vòng cánh tay hữu lực qua eo, nhấc bổng cô lên và đặt ngồi gọn vào giữa hai đùi mình, để lưng cô ép sát vào vòm ngực săn chắc của anh.

​“Anh—” Đề Mật giật mình, hơi thở trở nên dồn dập khi cảm nhận được sự cứng cáp của cơ thể anh đang bao vây lấy mình.

​“Ngồi đây đi,” giọng anh trầm thấp, phả ra hơi nóng ngay sát vành tai cô, mang theo một sự chiếm hữu đầy nam tính, “xem chung với anh thế này mới có cảm giác.”

​Đề Mật nhìn quanh một lượt. Rạp phim thưa thớt, bóng tối bao trùm lấy những dãy ghế trống vắng phía sau, tạo nên một không gian riêng tư đến nghẹt thở. Cô mím môi, gương mặt đỏ bừng dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình, cuối cùng cũng chịu thua mà điều chỉnh tư thế, để toàn bộ cơ thể mình lún sâu vào lòng anh.

​“Anh thật là… lưu manh quá đi,” cô thì thầm, nhưng tay lại vô thức nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo mình.

​Vĩ Khang cười khẽ, lồng ngực anh rung động mạnh mẽ sau lưng cô. Cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ, để đôi gò bồng đảo của cô ép sát vào cánh tay mình qua lớp áo mỏng. “Ngồi thế này anh mới tập trung ‘thưởng thức’ được.”

​“Thưởng thức phim hay thưởng thức em?”

​“Cả hai…”

​Màn hình chuyển cảnh, ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn những luồng sáng mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng muốt của Đề Mật. Sự va chạm xác thịt bắt đầu nảy sinh khi Vĩ Khang không chỉ dừng lại ở việc ôm. Bàn tay anh bắt đầu lướt nhẹ từ eo lên sườn, ngón tay luồn vào bên trong vạt áo, mơn trớn làn da mịn màng, nóng hổi của cô. Đề Mật rùng mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được những vết chai sần trên tay anh đang kích thích từng tế bào thần kinh của mình.

​Mạch phim đẩy lên cao trào với cảnh nam nữ chính đứng đối diện nhau trong mưa. Đề Mật nhìn chăm chú, lồng ngực phập phồng rõ rệt theo từng nhịp thở của người đàn ông phía sau.

​Vĩ Khang cúi xuống, không chỉ chạm nhẹ mà là mút mát lấy vành tai cô, lưỡi anh lướt qua những điểm nhạy cảm khiến Đề Mật khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào. “Anh không muốn em giấu anh bất cứ điều gì… nhất là những cảm xúc chân thật của cơ thể và trái tim em.”

​Đề Mật khựng lại, hơi thở nóng hổi của anh hòa quyện cùng mùi hương nam tính đặc trưng khiến cô choáng váng. Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sự dục vọng. Tay Vĩ Khang đan chặt lấy những ngón tay cô, đồng thời bàn tay kia luồn sâu hơn, bóp nắn lấy bầu ngực căng tròn của cô qua lớp nội y, khiến Đề Mật hoàn toàn nhũn người trong lòng anh.

​“Đề Mật,” anh gọi khẽ, giọng khàn đặc.

​Cô vừa quay lại, khoảng cách biến mất. Nụ hôn của anh lần này mang theo sự thèm khát trần trụi. Lưỡi anh dứt khoát thâm nhập, quấn lấy lưỡi cô trong một cuộc càn quét đầy quyền lực. Tiếng mút mát lưỡi và tiếng thở dốc vang lên ám muội giữa rạp phim vắng vẻ. Nước bọt ngọt ngào của cả hai giao hòa, chảy xuống khóe môi đầy dâm mị. Vĩ Khang giữ chặt gáy cô, đẩy nụ hôn sâu hơn như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng.

​Ở phía dưới, dương vật của anh đã hoàn toàn thức tỉnh, nóng hổi và cứng cáp, cọ xát dữ dội vào mông cô qua lớp quần áo mỏng. Đề Mật cảm nhận rõ rệt sự trỗi dậy mạnh mẽ của anh, cô không né tránh mà ngược lại còn vô thức lắc hông hùa theo sự va chạm đầy bản năng ấy.

​Cho đến khi cả hai đều hụt hơi, anh mới luyến tiếc tách ra, nhưng sợi chỉ bạc nước bọt vẫn còn kết nối giữa hai đôi môi sưng mọng.

​“Không biết đến bao giờ em mới chịu cho anh đường đường chính chính làm bạn trai nhỉ?” Anh thầm thì, giọng trầm xuống đầy áp chế. “Anh không chỉ muốn dừng lại ở việc ôm hôn vụng trộm… anh muốn làm nhiều hơn thế, muốn lấp đầy em mỗi đêm.”

​Mặt Đề Mật nóng bừng như lửa đốt, vùng kín của cô đã sớm trở nên ướt đẫm trước sự tấn công dồn dập của anh. Cô tròn mắt nhìn anh, giọng run rẩy: “Anh… anh háo sắc đến mức đó sao? Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?”

​Vĩ Khang bật cười thấp, nụ cười mang theo sự nguy hiểm đầy quyến rũ. Anh đưa tay bóp mạnh đùi cô, kéo sát cô vào sự thô cứng phía dưới của mình: “Bởi vì em quá gợi cảm, khiến anh không thể làm một quý ông được nữa. Đứng trước người mình khao khát, mọi sự kiềm chế đều là giả dối.”

​Đề Mật mím môi, lúng túng đẩy nhẹ anh nhưng đôi chân vẫn quấn chặt lấy hông anh không rời. “Xem phim đi… đừng làm loạn nữa…”

​“Thế em có thích sự ‘làm loạn’ này không?” Anh trêu chọc, tay lại một lần nữa luồn vào bên trong, chạm vào điểm mẫn cảm của cô khiến cô khẽ nảy người lên.

​“Xem phim!” Cô dặn dò, giọng nhỏ xíu và đứt quãng, nhưng toàn bộ cơ thể lại ngoan ngoãn dựa hẳn vào lòng anh, đón nhận mọi sự chiếm hữu nồng nàn trong bóng tối.

Trong không gian mờ ảo của rạp phim, Vĩ Khang không chịu để yên cho Đề Mật xem phim. Anh cúi sát vào tai cô, môi chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm, giọng nói trầm thấp, khàn đục đầy ẩn ý:

​“Đề Mật này… Anh thích em mặc kiểu đồ này vô cùng.”

​Cô hơi khựng lại, cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả ra từ khuôn miệng anh, liếc nhìn chiếc áo trắng tay bồng mình đang mặc: “Anh bỗng nhiên để ý mấy cái này làm gì?”

​“Bởi vì nó mỏng, lại ôm vừa khít lấy hai bầu ngực của em,” bàn tay anh đang đặt trên eo cô bỗng trượt lên phía trên, bóp nắn lấy gò bồng đảo căng tròn qua lớp vải mịn, ánh mắt anh tối sầm lại đầy vẻ chiếm hữu trần trụi. “Mặc thế này cho anh xem thôi, nghe không? Anh muốn tự tay lột lớp vải này ra mỗi ngày.”

​Đề Mật nhướng mày nghịch ngợm, cố nén tiếng thở dốc: “Cũng được thôi, tùy anh.”

​Vĩ Khang vừa định mỉm cười thì bỗng nhíu mày, lực tay bóp mạnh thêm một chút khiến cô khẽ rên rỉ: “Mà thôi, không được.”

​“Hả? Sao thế?”

​“Đẹp quá, gợi cảm quá... người khác nhìn em mất. Anh chỉ muốn em lẳng lơ trước mặt một mình anh thôi.”

​“Anh ích kỷ đến thế sao?” Cô bật cười, nhưng toàn thân đã nhũn ra trong vòng tay anh.

​“Ừ, anh ích kỷ đấy,” anh thừa nhận đầy kiêu ngạo, rồi thô bạo kéo cô vào lòng chặt hơn, để lưng cô ép sát vào dương vật đã sớm sừng sững nóng hổi sau lớp quần vải. Anh cúi xuống sát tai cô, hơi thở nồng nặc mùi nam tính khiến cô rùng mình: “Nhưng mà… anh thích nhất vẫn là lúc em không mặc gì, để anh được đâm sâu vào bên trong em, nhìn em khóc lóc cầu xin dưới thân anh.”

​Đề Mật sững sờ, toàn thân run rẩy trước những lời nói trần trụi ấy. Cô quay sang định véo vào cánh tay anh, nhưng Vĩ Khang đã nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay cô, ép cô xoay người lại đối diện với mình.

​Không để cô kịp mắng, anh chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Lần này, anh không còn kiềm chế, lưỡi anh dứt khoát thâm nhập, quấn lấy lưỡi cô trong một cuộc càn quét đầy quyền lực. Anh mút mát lưỡi cô thật lâu, tham lam liếm láp từng chút nước bọt ngọt lịm. Tiếng mút mát dâm mị vang lên giữa rạp phim vắng vẻ, sợi chỉ bạc nước bọt kéo dài từ khóe môi cô chảy xuống cổ, đầy ám muội.

​Vĩ Khang lùi ra một chút, nhìn đôi môi sưng mọng đầy dâm thủy của cô. Anh lè lưỡi, chậm rãi liếm láp không khí một vòng như đang thưởng thức dư vị, rồi lại cúi xuống liếm sạch dòng nước bọt đang chảy dọc xuống xương quai xanh của cô. Ánh mắt anh rực cháy dục vọng, bàn tay bên dưới không ngừng cọ xát sự cứng cáp của mình vào vùng tư mật của cô qua lớp vải lót đã sớm ướt đẫm.

​“Anh thật là biến thái... lưu manh...” Cô thì thầm, giọng nói đã lạc đi vì sung sướng, vành tai và cả khuôn ngực đều đỏ lựng lên vì hưng phấn.

​Vĩ Khang khẽ “suỵt” một tiếng, nụ cười đầy tà khí rung cả lồng ngực. Anh không trêu cô nữa mà trực tiếp luồn tay vào bên trong váy cô, bắt đầu những cú sờ mó thô bạo và xoa bóp mãnh liệt ngay tại rạp phim. Anh cằm tựa lên vai cô, để cô cùng anh chìm đắm vào mạch phim, nhưng bàn tay bên dưới lại không ngừng tạo ra những đợt sóng cao trào.

​Trong rạp phim tối mờ, tiếng nhạc phim du dương vang lên, nhưng âm thanh rõ ràng nhất lúc này lại chính là tiếng nhịp tim dồn dập và tiếng nước dâm "chát chát" đầy nhục dục của hai người đang lồng vào nhau, nóng bỏng và hoang lạc vô cùng.

-
Rời khỏi rạp phim, Vĩ Khang đưa cô đi ăn một bữa lẩu nhẹ nhàng. Không khí trưa đã dịu, nắng không còn gắt mà tan ra trong gió. Họ nói với nhau những chuyện không tên, bình dị nhưng lại vô cùng thoải mái. Sau đó, anh chở cô đến công viên.

​Chiều xuống, công viên không đông người, chỉ có vài gia đình nhỏ và những cặp đôi ngồi rải rác. Hai người chọn một băng ghế đá dưới tán cây khuất. Đề Mật ngồi xuống trước, rồi như một thói quen mới hình thành, cô tự nhiên dựa lưng vào lồng ngực anh. Vĩ Khang kéo cô sát lại, vòng tay qua vai cô, giữ một nhịp nâng niu nhẹ nhõm.

​Cô nhìn ra mặt hồ lăn tăn, ánh nắng cuối ngày vỡ vụn trên mặt nước lấp lánh như hàng ngàn mảnh bạc.

​“Anh…” Cô gọi khẽ.

“Anh đây.”

​“Chuyện hôm trước… lúc em thấy anh Nam với chị Dư Nghi…” Câu nói bỏ lửng, nhưng đủ để anh hiểu. Vĩ Khang không hỏi dồn, tay anh vẫn đều đặn vuốt nhẹ trên vai cô như muốn trấn an.

​“Em vẫn còn bận lòng sao?”

“Vâng,” cô đáp thẳng, giọng nhỏ lại, "tới giờ, anh ấy vẫn chưa nói gì với em cả. Em không thích cảm giác bị gạt ra ngoài như một đứa trẻ.”

​“Anh hiểu tính Đề Nam,” Vĩ Khang chậm rãi nói, “nó quen bảo bọc em rồi. Cái gì nó thấy có thể ảnh hưởng tới em, nó sẽ giữ lại cho riêng mình.”

​“Nhưng em đâu phải lúc nào cũng cần như thế…” Cô lẩm bẩm.

​Vĩ Khang cúi xuống nhìn cô, giọng dịu đi: “Thì em phải cho nó thấy là em đã lớn. Lúc nào hai anh em nói chuyện bình thường, em hãy cứ nói nhẹ nhàng là em thấy rồi. Đừng trách móc, đừng làm lớn chuyện, chỉ cần cho nó biết là em sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ nó. Khi Đề Nam thấy em ổn, nó sẽ tự khắc mở lòng.”

​Đề Mật tựa sâu hơn vào anh, lòng nhẹ nhõm đi đôi chút: “Có lẽ… em cần kiên nhẫn với anh ấy hơn một chút.”
Khoảng lặng kéo dài đủ để gió lướt qua, mang theo cái mát lạnh của buổi chiều tà. Vĩ Khang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng thấp và nghiêm túc hơn:

​“Anh nghĩ… còn một chuyện tụi mình cũng cần đối mặt. Đề Mật, chuyện của chúng ta, em đã nghĩ đến lúc nào sẽ nói với anh Nam chưa?”

​Cô khựng lại, nhưng không tránh né, ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn anh.

​“Anh không muốn đứng ở một vị trí phải giấu giếm, nhất là với nó,” anh tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi cô, “nhưng anh cũng không muốn làm em khó xử. Anh sẽ đợi em.”

​Đề Mật lặng đi vài giây. Cô xoay người lại, đối diện hẳn với anh. Ánh mắt cô mềm đi, nhưng chứa đựng một sự kiên định lạ thường.

​“Em không thấy khó xử,” cô nói khẽ, “chỉ là… em chưa từng có cảm giác thế này trước đây.”

​Cô cúi xuống, những ngón tay thon dài khẽ đan vào tay anh. Động tác nhỏ ấy khiến nhịp tim Vĩ Khang khựng lại một nhịp rõ rệt.

​“Gặp anh, tim em cứ không chịu ngồi yên. Có những lúc chẳng làm gì cả, chỉ cần biết anh ở gần thôi, em đã thấy rất bình yên và dễ chịu rồi.” Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo như chứa cả mặt hồ ngoài kia: “Như vậy… có phải là yêu không anh?”

​Câu hỏi nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại rơi xuống lòng Vĩ Khang nặng trĩu những rung động. Anh nhìn cô, cổ họng nghẹn lại trong một khoảnh khắc.

​“Em không biết gọi tên nó là gì, nhưng em biết… em muốn ở bên anh lâu hơn một chút nữa. Anh đừng đi đâu hết… được không?”

​Vĩ Khang gần như không kìm nén được nữa. Anh kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt lấy cô như muốn khảm cô vào da thịt mình. “Em đừng nói thế… anh chịu không nổi đâu.”

​“Anh tưởng mình phải đợi rất lâu, không ngờ em lại nói với anh những lời này.” Anh cúi xuống sát tai cô, giọng khàn đặc: “Anh không cần em phải định nghĩa nó là gì. Chỉ cần em muốn ở bên anh, thế là đủ rồi. Em muốn bao lâu, anh ở lại bấy lâu. Anh hứa.”
Đề Mật áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập đang đồng điệu với mình. Một cảm giác an tâm lạ lùng bao phủ lấy cô. Không còn là bối rối, mà là một sự khẳng định — cô muốn ở lại nơi này.

​Cô chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt dịu dàng và tin cậy ấy khiến Vĩ Khang sững lại. Không đợi anh hỏi, cô chủ động rướn người, hôn anh. Một cái chạm môi mềm mại lúc đầu, rồi nhanh chóng sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn. Vĩ Khang đáp lại đầy cuồng nhiệt, tay anh giữ chặt lấy eo cô, hơi thở hai người hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn.

​Khi tách ra, trán hai người vẫn tựa vào nhau, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Đề Mật khẽ ngẩng lên nhìn anh, hỏi một câu chẳng liên quan:

​“Anh… cái ly gốm em làm cho anh, anh đã dùng chưa?”

​Vĩ Khang khẽ cười, lắc đầu: “Chưa. Anh không nỡ dùng.”

​“Sao thế? Anh không thích à?”

​“Ngược lại,” anh nhìn cô đắm đuối, “cái ly đó em tự tay làm, lại mang từ xa về như vậy. Anh để nó trên kệ trong phòng ngủ, để mỗi lần nhìn thấy là lại nhớ đến em.”

​Đề Mật mím môi, vành tai đỏ ửng: “Anh nói sến quá… đồ làm ra là để dùng mà.”

​“Thôi được rồi, anh sẽ dùng,” Vĩ Khang nhượng bộ, rồi hạ thấp giọng đầy ẩn ý, “mỗi lần uống nước bằng cái ly đó, anh sẽ tưởng như mình đang chạm vào em… nhẹ nhàng như lúc nãy.”

​Đề Mật khựng lại, tim lệch đi một nhịp. Cô lườm anh một cái đầy ngượng nghịu, tay đánh nhẹ vào ngực anh: “Anh thật là…”

​“Vậy thì… anh phải uống thật chậm thôi,” cô lẩm bẩm thêm một câu nhỏ xíu.

​“Sao cơ?”

​Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý trêu: “Để còn… nhớ em cho lâu một chút.”

​Vĩ Khang cười khẽ, ánh mắt tối lại đầy sâu thẳm. Anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào mình: “Ừ, anh sẽ nhớ thật kỹ, nhớ cho đến tận xương tủy.”

​Đề Mật không nói thêm nữa, cô rúc sâu vào vòng tay anh, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Hơi ấm lan tỏa, ngọt ngào và yên bình hơn bao giờ hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com