Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Cấp cứu

​Mật Mật cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại, một cơn đau buốt tận tâm can. Những tấm hình rực rỡ trên kệ kia, nụ cười của Vĩ Khang, sự che chở của anh hai... tất cả bỗng chốc trở nên méo mó. Hình ảnh Dư Nghi xuất hiện ở căn hộ riêng của Đề Nam lúc nãy như một minh chứng thép cho lời Mộc Uyển: Anh trai cô đã có cuộc sống riêng, có những người đàn bà của riêng mình từ lâu, chỉ có cô là kẻ khờ dại bị bỏ lại phía sau.
​"Không... không phải như vậy..." – Đề Mật thều thào, hơi thở trở nên đứt quãng. Cô thấy mình thật nực cười, hóa ra sự quan tâm bấy lâu nay chỉ là một màn kịch vụng về để dỗ dành một con búp bê pha lê sắp vỡ.
​Sức chịu đựng của Đề Mật đã chạm tới giới hạn. Cơn đau tim dữ dội ập đến như muốn xé toạc lồng ngực. Đề Mật ôm lấy ngực, đôi môi tím tái, tầm nhìn dần nhòe đi giữa những tiếng cười nhạt nhẽo của Mộc Uyển.
​Cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay dưới chân kệ ảnh có tấm hình Vĩ Khang đang mỉm cười rạng rỡ của mười năm về trước. Trong lúc ý thức dần mất đi, cô vẫn thấy Mộc Uyển thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thương hại ban phát.
Mộc Uyển đặt ly trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt kính vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh. Cô nhìn Đề Mật đang nằm bất động dưới sàn, gương mặt trắng bệch và hơi thở thoi thóp, nhưng tuyệt nhiên không có một chút hoảng loạn nào trong ánh mắt. Cô chậm rãi rút điện thoại, đợi một vài giây để điều chỉnh nhịp thở, khiến giọng mình trở nên run rẩy và đứt quãng trước khi bấm số của Vĩ Khang.
​Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Mộc Uyển đã bật thốt lên bằng tông giọng đầy vẻ kinh hãi:
​"Vĩ Khang... Vĩ Khang ơi cứu với! Mật Mật... em ấy đang ở chỗ em, em ấy đột ngột ngã gục xuống rồi! Em... Em không biết phải làm sao cả, sắc mặt em ấy tím tái lắm, Vĩ Khang ơi!"
​Bên kia điện thoại, tiếng Vĩ Khang gầm lên trong sự hốt hoảng tột độ, tiếng động cơ xe rú mạnh xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi: "Em nói cái gì? Sao Mật Mật lại ở đó? Mộc Uyển, nghe này, lập tức nới lỏng cổ áo cho em ấy, kiểm tra nhịp tim ngay! Anh đang đến, anh sẽ đến ngay lập tức!"
Mộc Uyển cúp máy, vẻ mặt hoảng loạn tan biến trong chớp mắt. Cô ngồi xuống sàn, thản nhiên nhìn Đề Mật đang lịm đi, đôi môi đã bắt đầu chuyển sang sắc tím tái vì thiếu oxy. Cô không gọi cấp cứu, vì cô thừa hiểu trong tình trạng giao thông giờ cao điểm, Vĩ Khang – với đặc quyền và sự điên cuồng của mình – sẽ đến nhanh hơn bất kỳ xe cứu thương nào. Cô thong thả đứng dậy, dọn dẹp ly trà của mình, chỉ để lại ly trà của Đề Mật vẫn còn bốc khói nhẹ trên bàn, tạo ra một hiện trường của một cuộc trò chuyện "thân tình" nhưng chẳng may xảy ra sự cố.
​Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng phanh xe cháy đường vang lên chói tai dưới sảnh chung cư. Vĩ Khang lao vào nhà như một cơn lốc, gương mặt anh không còn một giọt máu. Anh không kịp nhìn đến Mộc Uyển đang đứng đó với đôi mắt hoe đỏ, mà lập tức quỵ xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé của Đề Mật.
​"Mật Mật! Tỉnh lại đi em, anh đây, Vĩ Khang đây!" – Giọng anh khàn đặc, đôi bàn tay vốn chưa bao giờ run rẩy trên bàn mổ giờ đây lại lúng túng khi chạm vào lồng ngực yếu ớt của cô.
​Anh nhanh chóng kiểm tra đồng tử và nhịp tim, hơi thở anh dồn dập khi nhận thấy tình trạng của cô đang chuyển biến xấu rất nhanh. Không kịp chần chừ để đợi cáng thương, Vĩ Khang bế bổng Đề Mật lên, siết chặt cô vào lòng như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ tan biến mất.
​"Vĩ Khang, để em đi cùng..." – Mộc Uyển tiến lên một bước, giọng run rẩy đầy hối lỗi.
​"Không cần! Em ở lại đây đi!" – Vĩ Khang gầm lên, ánh mắt anh lúc này đỏ ngầu, chứa đựng một sự hốt hoảng và cả một chút giận dữ mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên. Anh lao ra phía thang máy, để lại Mộc Uyển đứng lặng yên giữa căn phòng khách, nơi mùi hương của ly trà vẫn còn vương vất.
​Cùng lúc đó, tại văn phòng tập đoàn Đề Thị, Đề Nam vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị thì điện thoại báo cuộc gọi từ Dư Nghi. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, áp điện thoại lên tai: "Anh nghe đây, Dư Nghi."
​"Anh Nam... Mật Mật vừa ghé căn hộ." – Giọng Dư Nghi ở đầu dây bên kia đầy vẻ ngập ngừng – "Con bé có chìa khóa nên tự vào. Em... em thực sự bất ngờ, con bé nhìn thấy em ở đây rồi. Em xin lỗi, em đã giải thích nhưng em ấy có vẻ sốc."
​Đề Nam lặng đi, một luồng điện xẹt qua sống lưng khiến anh bàng hoàng. Cảm giác đầu tiên chiếm trọn tâm trí anh không phải là lo lắng, mà là một sự áy náy bủa vây. Anh đã định chọn một thời điểm thích hợp hơn, một không gian nhẹ nhàng hơn để nói với đứa em gái nhỏ về việc Dư Nghi dọn đến sống chung. Anh hiểu Đề Mật nhạy cảm thế nào, cô bé luôn coi anh là chỗ dựa duy nhất, là người duy nhất không bao giờ giấu giếm cô điều gì.
​"Anh biết rồi... là tại anh chủ quan quá. Anh sẽ gọi cho Mật ngay." – Đề Nam day day thái dương, giọng anh trùng xuống vì mặc cảm.
​"Nhưng anh Nam này," – Dư Nghi tiếp lời, âm điệu trở nên gấp gáp hơn – "Sắc mặt Mật Mật tệ lắm, mặt em ấy hơi tái và hơi thở không ổn. Em định giữ lại để đưa đi kiểm tra nhưng Mật cứ cười giả lả rồi chạy đi mất, bảo là có hẹn với bạn. Em lo là... tâm trạng em ấy đang rất bất ổn."
​Sự áy náy trong lòng Đề Nam lập tức biến thành nỗi sợ hãi tột độ. Anh biết rõ bệnh tình của em gái mình, bất kỳ một sự xúc động mạnh nào cũng có thể là ngòi nổ cho một cơn nguy kịch. Anh cúp máy, đôi tay run rẩy bấm số điện thoại của Đề Mật.
​Một hồi chuông kéo dài... hai hồi chuông... rồi chuyển sang tiếng báo thuê bao không liên lạc được.
​Đề Nam đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế xoay ra sau, anh vơ lấy áo khoác rồi lao thẳng ra cửa phòng làm việc. Anh vừa đi vừa liên tục bấm gọi cho Vĩ Khang, nhưng bên kia cũng chỉ có tiếng tăm teo vô vọng. Sự im lặng của cả em gái và người bạn thân nhất lúc này như một hố đen nuốt chửng sự bình tĩnh cuối cùng của người đàn ông vốn luôn điều khiển được mọi cuộc chơi trên thương trường. Anh lao xuống bãi xe, tâm trí chỉ còn duy nhất một hình ảnh: Đề Mật với gương mặt xanh xao đang lang thang đâu đó giữa Bắc Kinh rộng lớn trong sự tổn thương mà anh chính là thủ phạm.
----------

Ánh đèn đỏ rực của phòng cấp cứu như một con mắt khổng lồ, lạnh lẽo giám sát sự im lặng đến nghẹt thở ngoài hành lang. Vĩ Khang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, đôi bàn tay vẫn còn vương lại hơi lạnh từ làn da của Đề Mật khi anh bế cô vào đây. Bộ áo blouse trắng anh mặc trên người giờ đây nhăn nhúm, lấm lem vài vệt bột bánh quy đã vỡ vụn.
​Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía thang máy, phá tan không gian u uất. Đề Nam lao tới, hơi thở đứt quãng, cà vạt nới lỏng, đôi mắt đỏ ngầu vẻ tự trách.
​"Mật Mật sao rồi? Con bé sao rồi Khang?" – Đề Nam nắm chặt vai bạn mình, giọng lạc đi.
​"Đang cấp cứu. Tim em ấy không chịu nổi chấn động mạnh, lúc đưa vào đây nhịp tim đã rất hỗn loạn." – Vĩ Khang đáp, giọng trầm đục, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh Đề Mật đứng lặng đi trước cửa phòng làm việc của anh sáng nay.
​Cả hai người đàn ông im lặng, mỗi người đều bị nhốt trong một lồng giam của sự hối hận riêng tư. Đề Nam ngồi gục xuống băng ghế chờ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Anh nhớ đến lời kể của Dư Nghi, nhớ đến nụ cười giả lả đầy gượng ép của em gái khi phát hiện ra bí mật mà anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho cô. Anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình có thể vẹn cả đôi đường, để rồi đẩy cô em gái yếu ớt vào cảnh phải đối diện với sự thay đổi quá lớn một mình.
​Vĩ Khang thì lại khác. Anh không biết chuyện của Đề Nam và Dư Nghi. Trong đầu anh lúc này chỉ có Mộc Uyển và lá thư năm xưa. Anh hối hận vì đã không dứt khoát hơn, hối hận vì sự "áy náy" của bản thân với người cũ đã vô tình tạo ra một vở kịch phản bội trước mắt Đề Mật. Những chiếc bánh quy rơi vãi ở hành lang bệnh viện lúc sáng như những mảnh kính đâm vào tim anh.
​Giữa sự im lặng chết chóc, cả hai cùng lúc không nén nổi tiếng thở dài cay đắng. Như một phản xạ tự nhiên từ tận cùng của sự tự trách, hai giọng nói đồng thanh vang lên:
​"Tất cả là tại tao..."
​Câu nói vừa dứt, không gian bỗng chốc trở nên đông cứng. Cả Đề Nam và Vĩ Khang đều giật mình, đồng loạt ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc nhìn thẳng vào đối phương.
​Đề Nam nheo mắt, giọng anh run rẩy nhưng đầy nghi hoặc: "Mày nói cái gì? Tại sao lại tại mày? Chẳng lẽ lúc Mật Mật bỏ chạy khỏi căn hộ của tao, con bé đã đi tìm mày và gặp chuyện gì sao?"
​Vĩ Khang cũng sững sờ không kém, anh đứng thẳng người dậy, lông mày nhíu chặt: "Căn hộ của mày? Không, Đề Nam, tao mới là người phải hỏi mày. Tại sao mày lại tự trách mình? Mật Mật ngất xỉu là ở nhà Mộc Uyển, sau khi em ấy chứng kiến một chuyện hiểu lầm ở bệnh viện giữa tao và Uyển. Tại sao mày lại nói lỗi là ở mày?"
​Cái nhìn của hai người đàn ông giao nhau giữa hành lang vắng lặng. Một sự thật đa diện bắt đầu lộ ra những góc cạnh sắc lẹm. Họ nhận ra rằng, trong cùng một buổi sáng, Đề Mật đã phải chịu đựng không chỉ một, mà là hai cú sốc liên tiếp từ hai người đàn ông mà cô tin tưởng nhất trên đời.
​"Mày vừa nói cái gì?" – Đề Nam đứng bật dậy, giọng anh gằn xuống, chứa đầy sự nguy hiểm – "Mộc Uyển? Mật Mật tìm đến nhà Mộc Uyển? Và 'chuyện hiểu lầm' ở bệnh viện là chuyện gì?"
​Vĩ Khang cũng không nhượng bộ, anh tiến lên một bước: "Còn mày, mày đã làm gì khiến Mật phải bỏ chạy khỏi căn hộ? Mày đang giấu em ấy chuyện gì sao, Đề Nam?"
​Bầu không khí giữa hai người bạn thân nhất bỗng chốc trở nên căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt, ngay trước cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa chịu tắt đèn.
Hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc càng làm không khí thêm ngột ngạt. Vĩ Khang đứng tựa vào tường, đưa tay lên day trán, trong khi Đề Nam đứng đối diện, ánh mắt như muốn xuyên thấu người bạn thân.
​"Mày nói đi, chuyện này là sao? Sao em tao lại ở nhà Mộc Uyển?" – Đề Nam gằn giọng.
​Vĩ Khang hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Đề Nam. Anh biết cái tính bao bọc em gái của Nam, nhưng lúc này không thể giấu thêm được nữa.
​"Tao với Mật Mật... tao yêu em ấy. Mật Mật cũng bắt đầu chấp nhận tình cảm của tao rồi. Tao định khi nào sức khỏe em ấy khá hơn sẽ nói rõ với mày, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."
​Đề Nam khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ. Anh tiến tới một bước, giọng đầy vẻ không tin nổi:
​"Mày nói cái gì? Mày yêu em tao? Vĩ Khang, tao tin tưởng giao Mật Mật cho mày để mày chữa bệnh cho em ấy, chứ không phải để mày lén lút sau lưng tao mà nhòm ngó! Mày biết rõ Mật nhạy cảm thế nào mà?"
​"Tao biết tao sai vì đã giấu mày," – Vĩ Khang trầm giọng – "Nhưng sáng nay Mật Mật đến bệnh viện, vô tình thấy tao và Mộc Uyển trong một tình huống dễ gây hiểu lầm. Em ấy bỏ chạy, rồi không biết bằng cách nào lại tìm đến nhà Uyển. Tao chỉ biết là khi tao tới, em ấy đã ngất lịm rồi."
​Đề Nam nghe đến đây thì không còn kiềm chế được nữa. Nghĩ đến việc đứa em gái báu vật của mình vừa phải chịu cú sốc vì mình, lại vừa phải chịu tổn thương vì thằng bạn thân nhất, anh cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.
​"Mày được lắm!"
​Bốp!
​Cú đấm của Đề Nam giáng thẳng vào mặt Vĩ Khang khiến anh loạng choạng, khóe môi rỉ máu. Đề Nam lao tới, túm chặt cổ áo bạn mình, nghiến răng:
​"Tao coi mày là anh em, tao tin mày nhất trên đời này nên mới để em ấy cho mày chăm sóc. Vậy mà mày dám giấu tao để lấn tới với nó, rồi lại để nó nhìn thấy mày dây dưa với người con gái khác? Mày có biết em ấy là mạng sống của tao không hả?"
​Vĩ Khang không tránh, cũng không đánh trả. Anh đứng yên, để mặc Đề Nam trút giận.
​"Mày đánh tao đi, tao đáng bị như vậy." – Vĩ Khang nói, giọng khàn đặc – "Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là Mật Mật. Tao sẽ không để em ấy có chuyện gì đâu."
Đề Nam buông cổ áo Vĩ Khang ra, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì giận dữ. Anh lau mồ hôi trên trán, giọng vẫn chưa hết gay gắt nhưng đã bớt đi vẻ hằn học:
​"Tao không ngờ mày lại giấu tao chuyện lớn như vậy. Mày thừa biết tao coi trọng con bé thế nào mà, Khang."
​Vĩ Khang đưa tay quệt vết máu ở khóe môi, anh không giận cú đấm của bạn, mà tâm trí đang quay ngược về câu nói ban nãy của Nam. Anh nheo mắt nhìn thẳng vào Đề Nam, giọng đầy chất vấn:
​"Được, chuyện của tao tao nhận lỗi. Nhưng còn mày? Lúc nãy mày nói 'tại mày' là vì chuyện ở căn hộ đúng không? Rốt cuộc mày đã làm cái gì khiến Mật phải bỏ chạy trong trạng thái đó?"
​Đề Nam quay mặt đi chỗ khác, vẻ tức giận vẫn còn đó nhưng xen lẫn sự lúng túng. Anh không muốn kể hết chuyện riêng tư lúc này, chỉ đáp:
​"Thì... tao để Dư Nghi dọn qua đó sống. Mật Mật vô tình tới rồi thấy, con bé sốc nên bỏ đi."
​Vĩ Khang sững người, rồi anh bật cười một cách chua chát. Anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Đề Nam:
​"Mày để Dư Nghi sống ở đó mà không nói một tiếng nào với Mật Mật sao? Mày lại chọn cách giấu con bé? Đề Nam, mày nhìn lại đi, mày với tao có khác gì nhau không?"
​Đề Nam định cãi lại nhưng Vĩ Khang đã cắt ngang bằng giọng gắt gỏng:
​"Mày lúc nào cũng nhân danh 'bảo vệ' để giấu nhẹm mọi thứ. Mày thừa biết tính Mật Mật nhạy cảm, chuyện gì em ấy cũng lờ mờ đoán được rồi mới đi hỏi mày, mày mới chịu hé ra chút ít. Giờ đến chuyện mày sống riêng cùng Dư Nghi, mày cũng để con bé là người cuối cùng biết theo cái cách tổn thương nhất như vậy à?"
​Đề Nam im lặng, bàn tay siết chặt thành ghế chờ. Những lời của Vĩ Khang như gậy đập vào lưng, anh biết mình sai, cái sai của một người anh quá bao bọc em gái đến mức tước đi quyền được biết sự thật của cô.
​"Tao cứ nghĩ..." – Đề Nam thều thào – "Tao nghĩ đợi lúc nào sức khỏe Mật Mật tốt hơn..."
Vĩ Khang quệt vết máu nơi khóe môi, cái đau điếng từ cú đấm của Đề Nam chẳng thấm vào đâu so với sự rối bời trong lòng lúc này. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình – đôi bàn tay vừa bế Đề Mật trong cơn nguy kịch.
​"Mày với tao đều chọn cách giấu em ấy." – Vĩ Khang nói bằng giọng khàn đặc, không còn sự tranh cãi, chỉ còn sự tự trách.
​Đề Nam không đáp lại. Anh ngồi thụp xuống băng ghế chờ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, đầu cúi thấp. Cơn giận dữ ban nãy dường như đã bị rút cạn, chỉ còn lại sự mệt mỏi và lo âu hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh. Anh nhớ lại lời Dư Nghi kể về nụ cười giả lả của Đề Mật, rồi lại nghĩ đến việc cô tìm đến nhà Mộc Uyển.
​Đề Nam vô thức vò nát vạt áo khoác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Anh rút điện thoại ra định gọi cho ai đó, nhưng rồi lại thẫn thờ bỏ vào túi.
​Vĩ Khang nhìn Đề Nam, định nói thêm điều gì đó về Mộc Uyển nhưng rồi lại thôi. Anh bước lại gần cửa kính phòng cấp cứu, đứng lặng yên quan sát những bóng áo xanh đang hối hả bên trong. Hành lang bệnh viện chìm vào một sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng máy móc vang lên đều đặn từ phía sau cánh cửa. Hai người đàn ông đứng đó, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng, nhưng đều chung một nỗi bất an thắt nghẹt lồng ngực.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh đơn VIP chỉ đủ soi rõ gương mặt xanh xao, tĩnh lặng của Đề Mật trên giường bệnh. Đề Nam ngồi bất động bên cạnh, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em gái, đôi mắt mệt mỏi hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ.
Tiếng lạch cạch nhẹ ở cửa vang lên, Dư Nghi khép nép bước vào, trên tay vẫn cầm theo tập hồ sơ và một túi đồ ăn nhẹ. Cô bước lại gần, nhìn Đề Mật rồi khẽ khàng hỏi:
"Hôm nay Mật Mật vẫn chưa tỉnh hả anh?"
Đề Nam chậm rãi lắc đầu, giọng anh khàn đặc:
"Vẫn chưa. Bác sĩ nói các chỉ số sinh tồn tạm thời đã ổn định hơn so với lúc chiều, nhưng vấn đề nằm ở tâm lý. Con bé dường như đang tự đóng cửa với thế giới bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục hôn mê sâu thế này, rất khó để nói trước điều gì."
Anh buông tay em gái ra, tựa lưng vào ghế, gương mặt hiện rõ sự bất lực. Dư Nghi đặt tập hồ sơ xuống bàn, bước tới đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đề Nam như một lời an ủi thầm lặng. Đề Nam thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay cô, giọng dịu đi một chút:
"Cảm ơn em hai hôm nay đã quay lại công ty quán xuyến mọi việc giúp anh. Nếu không có em, chắc anh cũng không yên tâm mà ở đây cả ngày lẫn đêm thế này."
"Công việc ở công ty em vẫn lo liệu được, anh đừng quá bận tâm." – Dư Nghi dịu dàng đáp – "Quan trọng là anh phải giữ sức khỏe. Anh cứ thức trắng thế này, đến lúc Mật Mật tỉnh lại thấy anh gầy sọp đi con bé lại lo thêm."
Đề Nam không đáp, ánh mắt anh lại dời về phía gương mặt bất động của em gái. Sự im lặng trong phòng bệnh càng lúc càng trở nên nặng nề. Dư Nghi ngập ngừng một lát rồi hỏi nhỏ:
"Còn Vĩ Khang... lúc nãy em thấy anh ấy đứng ngoài hành lang. Anh vẫn không cho anh ấy vào sao?"
Nhắc đến tên Vĩ Khang, cơ mặt Đề Nam lập tức cứng lại. Anh gỡ tay Dư Nghi ra, giọng lạnh lùng hẳn đi:
"Anh chỉ cho nó kiểm tra hồ sơ bệnh án lúc chiều rồi bảo cậu ta về ngay. Anh chưa muốn thấy mặt nó ở đây lâu lúc này. Cứ để nó tự soi xét lại những gì mình đã làm đi."
Dư Nghi thấy vẻ cương quyết của Đề Nam nên cũng không dám khuyên can thêm. Cô biết, trong lòng Đề Nam lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự áy náy tột cùng với em gái và sự thất vọng khó lòng tha thứ đối với người bạn thân nhất.
Dư Nghi khẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Đề Nam. Cô nhìn anh một hồi lâu, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt. Sau một lúc ngập ngừng, cô mới lên tiếng hỏi nhỏ:
​"Anh Nam, thực sự chuyện với cô Mộc Uyển đó là thế nào? Lúc chiều em chỉ nghe loáng thoáng từ anh Vĩ Khang là Mật Mật bắt gặp hai người họ ở bệnh viện, rồi chẳng hiểu sao con bé lại tìm đến tận nhà cô ấy. Em chỉ biết đó là bạn cũ của hai người, nhưng dường như... còn có khúc mắc gì đó đúng không?"
Đề Nam lặng đi, bàn tay đang đan vào nhau bỗng siết chặt hơn. Anh nhìn Đề Mật đang nằm trên giường, rồi lại nhìn sang Dư Nghi. Sự lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng rồi có lẽ vì quá mệt mỏi khi phải giữ mọi thứ trong lòng, anh chậm rãi kể lại cái đêm sinh nhật định mệnh của mười năm trước. Anh nói về sự cố ngoài ý muốn trong đêm sinh nhật, về việc anh đã sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng Mộc Uyển lại chọn cách im lặng và ra đi ngay sau đó. Giọng anh bình thản, coi đó là một lỗi lầm thời trẻ mà anh đã đối diện trực tiếp chứ không hề trốn tránh.
Kể xong, Đề Nam tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi rồi nhìn Dư Nghi:
​"Em thấy anh có đáng trách trong chuyện đó không? Đôi khi anh nghĩ, nếu lúc đó mình dứt khoát hơn hoặc xử lý khác đi, có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối đến tận bây giờ."
Dư Nghi im lặng một lúc như để tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Cô không vội vàng an ủi, mà bình thản đáp lại bằng một giọng nói kiên định:
​"Em nói điều này không phải vì em yêu anh nên bênh vực. Nhưng theo góc nhìn của em, anh không đáng trách đến thế. Chuyện đêm đó là một sự cố ngoài ý muốn mà không ai trong cuộc mong đợi cả. Quan trọng là sau đó anh đã không trốn tránh, chính Mộc Uyển là người đã lựa chọn rời đi thay vì đối mặt cùng anh, anh không thể ép mình gánh lỗi cho lựa chọn của người khác suốt ngần ấy năm được."
Đề Nam im lặng, dường như những lời của Dư Nghi đã phần nào giúp anh gỡ bỏ được sự khó chịu về việc Mộc Uyển đột ngột quay lại gây sóng gió. Tuy nhiên, ánh mắt anh khi nhìn sang Đề Mật vẫn trĩu nặng sự lo âu. Điều anh quan tâm nhất lúc này không phải là quá khứ với Mộc Uyển, mà là làm sao để em gái anh có thể tỉnh lại và chấp nhận được thực tại rằng mọi người xung quanh cô đều đang có những góc riêng mà cô không hề hay biết.
Dư Nghi nhìn Đề Mật rồi lại nhìn Đề Nam, cô vẫn cảm thấy có những mảnh ghép chưa khớp nhau trong câu chuyện này. Cô khẽ hỏi, giọng mang đầy vẻ thắc mắc:

​"Anh Nam, em vẫn thấy có chỗ không ổn. Mật Mật vốn rất ngại người lạ, lại càng không phải kiểu người sẽ tự tiện tìm đến nhà một ai đó mà con bé không quen. Tại sao trong lúc đang hoảng loạn như thế, em ấy lại biết địa chỉ và tìm đến đúng nhà cô Mộc Uyển? Hai người họ trước đó đâu có liên lạc gì với nhau?"
Hàng loạt câu hỏi của Dư Nghi như gạt đi lớp sương mù của sự tự trách đang bủa vây lấy Đề Nam. Anh bỗng khựng lại, ánh mắt từ đờ đẫn dần trở nên sắc lạnh và tỉnh táo hơn. Mấy ngày qua, tâm trí anh chỉ xoay quanh việc lo cho sức khỏe của em gái và dằn vặt về sự che giấu của bản thân, anh chưa hề dành một phút nào để suy xét đến những điểm bất thường này.
​"Đúng là con bé không thể tự nhiên biết địa chỉ nhà Mộc Uyển được." – Đề Nam lẩm bẩm, bàn tay đang nắm lấy tay Đề Mật bỗng siết nhẹ – "Mật Mật vốn rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là khi tâm trạng đang bất ổn. Việc con bé chủ động đến đó... thực sự quá vô lý."
Dư Nghi thấy anh bắt đầu suy nghĩ, cô lại tiếp tục:
​"Anh Vĩ Khang kể là em ấy ngất ở đó, vậy tức là họ đã gặp nhau và nói chuyện. Nhưng cô Mộc Uyển mới về nước, hai người họ đáng lẽ là hai đường thẳng song song mới phải. Tại sao họ lại gặp nhau đúng lúc này?"
Đề Nam đứng bật dậy, đi lại quanh phòng bệnh với vẻ bồn chồn. Những điểm kỳ lạ bắt đầu hiện rõ. Anh nhận ra mình đã quá sai lầm khi vì cơn giận cá nhân mà không thèm nghe Vĩ Khang giải thích rõ ràng ngọn ngành lúc ở hành lang cấp cứu. Nếu không biết chính xác những gì đã xảy ra ở bệnh viện và lý do Đề Mật có mặt tại căn hộ đó, anh sẽ mãi mãi không biết được em gái mình đã phải nghe những gì trước khi gục ngã.

​"Anh phải hỏi cho ra lẽ." – Đề Nam nói, giọng anh đanh lại nhưng đầy tỉnh táo.
​Anh quay sang nhìn Dư Nghi: "Em ngồi đây với Mật Mật một chút."
​Đề Nam dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang vắng lặng và ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo, Vĩ Khang vẫn đang ngồi gục đầu trên hàng ghế chờ, gương mặt hốc hác hiện rõ sự kiệt quệ. Nghe tiếng cửa mở, Vĩ Khang ngẩng lên.
​Đề Nam đứng trước mặt bạn mình, sự gay gắt ban chiều đã nhường chỗ cho một sự nghiêm nghị đến đáng sợ. Anh không đánh, cũng không quát tháo, chỉ lạnh lùng buông một câu:
​"Vào đây. Tao cần mày nói rõ từng chi tiết một, từ lúc Mật Mật xuất hiện ở bệnh viện cho đến khi mày nhận được cuộc gọi từ nhà Mộc Uyển. Tao muốn biết sự thật, không sót một chữ nào."
Vĩ Khang lẳng lặng bước theo Đề Nam vào phòng. Anh khẽ gật đầu chào Dư Nghi rồi kéo một chiếc ghế mang đến cạnh giường bệnh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, tĩnh lặng của Đề Mật, đôi mắt anh trùng xuống, tràn ngập vẻ tự trách và xót xa.

​Đề Nam khoanh tay đứng đối diện, giọng trầm nhưng đầy sức ép:

​"Bây giờ mày nói rõ đi. Mật Mật biết về Mộc Uyển từ khi nào? Và chuyện ở bệnh viện sáng nay rốt cuộc là sao?"
​Vĩ Khang hít một hơi sâu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau:
​"Cách đây một thời gian, tao có đưa em ấy đi dạo trung tâm thương mại và vô tình chạm mặt Mộc Uyển. Chỉ gặp nhau một lần đó."
​Vĩ Khang dừng lại một chút, giọng khàn đi khi nhắc đến chuyện sáng nay:
​"Sáng nay Uyển đến bệnh viện tìm tao, nói là làm bánh cho người quen nên sẵn làm dư một ít mang ghé qua cho tao. Hai đứa có đứng nói vài chuyện cũ một lát thì Uyển kêu bị choáng, người lảo đảo nên tao mới đưa tay ra ôm đỡ. Một lúc sau, tao nghe mấy cô y tá với lao công xì xào với nhau là thấy có túi bánh quy rơi vỡ nát ngay hành lang trước cửa phòng tao... Lúc đó tao mới biết là em ấy đến, đã thấy và hiểu lầm hết rồi."
​Đề Nam nghiến răng, cơ mặt giật nhẹ. Vĩ Khang cúi gằm mặt tiếp tục:
​"Tao lao đi tìm khắp nơi, chạy về tận nhà tìm nhưng không thấy em ấy đâu. Điện thoại thì không bắt máy. Tao như thằng điên chạy ngoài đường suốt cả buổi, cho đến khi Mộc Uyển gọi điện báo... em ấy đang ở nhà cô ta và đã ngất lịm."
​Nghe đến đây, Đề Nam bỗng khựng lại, hàm răng nghiến chặt lại. Anh bắt đầu xâu chuỗi sự việc: sau khi rời khỏi bệnh viện trong sự tổn thương vì Vĩ Khang, Đề Mật đã chạy đến căn hộ của anh để tìm sự an ủi, nhưng lại tiếp tục bắt gặp Dư Nghi ở đó.
​"Còn chuyện ở nhà Mộc Uyển?" – Đề Nam hỏi tiếp, giọng anh lạnh lẽo như băng – "Làm sao con bé biết địa chỉ mà tìm đến đó?"
​Vĩ Khang ngước lên, ánh mắt đầy vẻ hoang mang:
​"Đó cũng là điều tao đang không hiểu nổi. Tao cứ ngỡ em ấy chạy về nhà hoặc tìm đến chỗ mày. Mãi đến lúc Mộc Uyển gọi điện báo em ấy đang ngất ở nhà cô ấy, tao mới bàng hoàng lao đến. Tao thực sự không biết làm cách nào mà em ấy lại có thể tìm được đến tận nhà Uyển trong tình trạng như thế."
Đề Nam nhìn sang Dư Nghi, rồi lại nhìn Vĩ Khang, sự tỉnh táo của một người làm kinh doanh bắt đầu lên tiếng:
​"Mày thấy có gì lạ không Khang? Một đứa con gái như Mật Mật, sau khi nhìn thấy cảnh đó ở bệnh viện, rồi lại thấy Dư Nghi ở chỗ tao... Tại sao trong lúc cùng quẫn nhất, con bé lại chọn tìm đến nhà một người mà chỉ mới gặp thoáng qua ở trung tâm thương mại?"
​Dư Nghi ngồi bên cạnh nghe xong thì rùng mình, cô nhìn sang Đề Nam.
​Vĩ Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng. Những chi tiết rời rạc giờ đây bắt đầu xâu chuỗi lại thành một mối nghi ngờ đáng sợ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.
​Phòng bệnh lại rơi vào sự im lặng nặng nề.
Đề Nam im lặng, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn. Anh bắt đầu nhớ lại lời Vĩ Khang nói, anh chợt có linh cảm Mộc Uyển cố tình tạo ra tình huống hiểu lầm tại bệnh viện. Nếu Mộc Uyển đã có ý định đó, thì việc Đề Mật xuất hiện tại nhà cô ta chắc chắn không phải là một sự tình cờ của số phận.
​"Anh quá chủ quan rồi." – Đề Nam nghiến răng, một luồng khí lạnh toát ra từ ánh mắt – "Anh cứ nghĩ Mộc Uyển quay về là chuyện của anh và Vĩ Khang, không ngờ cô ta lại dám lôi cả Mật Mật vào cuộc."
​Dư Nghi nhìn thấy sự tức giận đang nhen nhóm trong mắt Đề Nam, cô khẽ can ngăn:
​"Anh Nam, bình tĩnh lại đã. Đây mới chỉ là suy đoán của chúng ta. Mọi chuyện bây giờ rất rối ren, nếu anh mất kiểm soát thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Hãy đợi Đề Mật tỉnh lại, chỉ có em ấy mới cho chúng ta biết chính xác cô ta đã nói gì và làm gì."
​Vĩ Khang ngồi bên cạnh, sự bàng hoàng trong mắt dần chuyển sang một cơn phẫn nộ âm ỉ. Anh nhớ lại giọng điệu của Mộc Uyển lúc gọi điện cho mình – cái vẻ hốt hoảng nhưng quá đỗi "kịp thời" ấy giờ đây hiện lên đầy sự tính toán. Những mảnh ghép về việc cô ta xuất hiện ở trung tâm thương mại, rồi lại mang bánh đến bệnh viện... tất cả bỗng chốc trở nên đáng ngờ đến sởn gai ốc.
​Vĩ Khang không nói lời nào, nhưng đôi bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, run lên bần bật. Sự phản bội từ một người bạn cũ và sự tổn thương của người con gái anh yêu hòa trộn vào nhau, tạo thành một nỗi đau đớn đến nghẹt thở. Anh nhận ra mình chính là cái cớ để người phụ nữ kia nhắm vào Đề Mật.
​"Nếu thực sự cô ta dám làm vậy..." – Vĩ Khang gằn giọng qua kẽ răng, lời nói bị bỏ lửng nhưng chứa đầy sự quyết liệt.
​Đề Nam nhìn bạn mình, cơn giận vẫn chưa nguôi nhưng anh đã bắt đầu hít thở sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim của Đề Mật vẫn đều đặn vang lên, như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn đang phải chiến đấu một mình trong thế giới tĩnh lặng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com