Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SUNSET

Truyện được viết vào: 05-06-2023.

Nhắc nhở: maybe OOC, ngắn nên chỉ đọc để giải trí.

*Mong được góp ý tích cực.
______________________________

Scene start
______________________________
__________________

..Một buổi sáng mát mẻ..
Bing vẫn đang bận với những ý tưởng điên rồ của anh ta, cậu đứng gần đó nhìn anh làm việc mà không khỏi bất lực..

Từ ngày làm trợ lý cho anh đến giờ, Ý kiến của Larry ít khi được xem trọng..nhưng dù sao thì cậu cũng không quan tâm việc đó lắm, bản chất của Bing là vậy.

Cậu đứng gần chỗ Bing làm việc, hai tay đặt sau lưng.
Cậu là người duy nhất hiểu Bing, đôi lúc còn tự hỏi liệu Bing có thật sự quan tâm mình không.
__________

Cuối cùng Bing cũng chịu hài lòng với thí nghiệm của mình, anh ta trông thoả mãn và cười tự đắc với bản thân.

"Cá chắc đây là sản phẩm tuyệt vời nhất của tôi, đúng không Larry?" - Bing cười một cách hiếu thắng và quay sang nhìn Larry.

"..Ờ...chắc vậy.." - Mặt cậu không cảm xúc, dường như cậu đã chán ngấy cái cảnh phải chờ đợi Bing thử nghiệm những thứ vô tri điên rồ của anh ấy lắm rồi.

Larry thở dài và bắt đầu ghi chép lại kết quả thí nghiệm, từng kết quả một cũng đã đủ kín hết bốn mặt sổ tay của cậu.

Bing mỉm cười hài lòng và ngồi xuống chiếc ghế văn phòng, thư giãn trong lúc Larry ghi chép mọi thứ.

Đột nhiên Bing lia mắt tới Larry, ngưng nụ cười hài lòng của bản thân và đứng dậy..?

"Này, dự án tiếp theo-" - Larry bị Bing cắt ngang.

'chụt' Bing hôn lên má cậu và cười khẩy.

Larry bắt đầu đỏ mặt, mắt mở to và nhướn lông mày. Cậu nhìn sang anh với vẻ mặt ngơ ngác.

"..Director?" - Cậu chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất từ cổ họng của mình.

Bing vờ như không biết mình vừa làm gì và quay lại bàn làm việc thư giãn một cách bình thường.

Larry sờ tay lên má, vẫn còn ngơ ngác..cậu nhíu mày và khép miệng. Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi.

Cậu cúi gầm mặt xuống, vờ như chăm chú ghi chép để quên đi rằng Bing chỉ vừa hôn má cậu vài giây trước.

Phải nói rằng một người như Bing rất ít khi thể hiện tình cảm với cậu..đó là một điều bất ngờ.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Larry ngừng nhíu mày nhưng mặt cậu vẫn rất đỏ.

Bing đặt tay lên cằm và suy nghĩ cho việc tiếp theo anh sẽ làm, Larry ghi chép khá nhanh và đã ghi xong lần thử nghiệm này.

"Director, anh muốn uống gì không?" - Larry hỏi, có vẻ như mặt cậu đã trở về dáng vẻ bình thường.

"Cà phê, mau đi lấy một cốc đi." - Bing vừa nói vừa suy nghĩ và xua tay biểu thị Larry đi lấy một ít cà phê.

Larry cũng gật đầu rồi xuống bếp pha cà phê.

Cậu vẫn đang chuẩn bị nước sôi và cho bột cà phê vào cốc..

Nhưng rồi cậu vấp phải giày của chính mình và ngã vào bình nước sôi, nước sôi đổ vào tay cũng như một ít bên mặt trái của cậu.

"Á!" - cậu hét lên một cách ngắn gọn trong khi bị phỏng.

Bing bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân và quay sang phòng bếp, đứng dậy và đi tới đó ngay lập tức.

"Sao đấy?" - Anh nói có phần lo lắng cũng như hoảng loạn.

Bing thấy bình nước sôi và Larry đăng ngồi dưới đất, anh liền chạy ngay ra ngoài tìm một ít băng gạt.

Larry cũng tự đứng lên là và lấy một ít đá chườm lạnh cho bản thân, tay cậu bị bỏng không quá nặng nhưng một phần ở mặt đã rất bỏng rát.

Lát sau, Bing quay lại với một ít băng gạt. Anh thấy Larry đang ngồi ở bàn chườm đá lạnh thì cũng ngồi xuống.

"Larry, cậu ổn chứ?" - Bing hỏi, đây là dáng vẻ quan tâm hiếm có mà anh có thể trao cho Larry vào những lúc như thế này.

"Ừm..đống băng gạt đó..?" - Cậu trông có phần bất ngờ nhưng cũng có một chút vui vẻ khi nhận thấy Bing lại quan tâm cậu như vậy.

Anh không nói nhiều mà lấy một cuộn băng gạt và băng bó chỗ tay bị bỏng của cậu, trông rất nghiêm túc và lo lắng.

Larry có thể cảm thấy miệng cậu dần cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Khoảnh khắc này thật sự yên bình và dễ chịu.
__________

Anh cũng đã băng bó xong cho cậu và ngước lên nhìn cậu.

Larry nhận ra Bing đang nhìn cậu nên cậu vội ngừng cười và nhìn đi chỗ khác rồi mặt ửng đỏ lên.

"Thấy đỡ hơn chưa?" - Bing hỏi cậu, giọng có vẻ nhẹ nhàng đôi chút. Anh vẫn đang cầm tay cậu.

"Ừm..đỡ hơn rồi." - cậu trả lời một cách bình tĩnh dù nét mặt của cậu đối nghịch hoàn toàn, cậu trông hơi bối rối khi bị Bing nhìn thấy bản thân cười.

Bing buông tay cậu, một nụ cười nhỏ thoáng qua từ môi anh nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Anh đứng dậy và quay về bàn làm việc.

Larry thở dài và cười nhẹ, cậu không phàn nàn việc Bing thay đổi thái độ như vậy vì đơn giản tính anh là vậy.

Cả hai tiếp tục vùi đầu vào công việc như thường ngày, cũng may là chỉ có tay trái bị bỏng mà Larry lại thuận tay phải nên cậu vẫn có thể ghi chép được.

__________

..Cũng đã đến trưa..Bing vẫn đang viết bản kế hoạch một cách miệt mài, Larry chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm và tự chuẩn bị buổi trưa. Dù sao thì đây là công việc hằng ngày của cậu.

"Director, anh muốn đặt đồ ăn ngoài chứ?" - Cậu nói vọng ra từ nhà bếp trong lúc đang chuẩn bị một ít đồ uống lạnh.

"Đặt tạm một cái pizza cũng được." - Bing thật sự kì công vào những ý tưởng của anh ấy nên rất chú trọng vào thời gian.

Larry gật đầu và nhún vai rồi gọi đặt pizza.

Một lúc lâu, không hẳn là quá lâu. Pizza cũng đã tới.

Larry ra lấy đồ ăn và đặt pizza lên bàn, Bing vẫn cố làm nốt một ít việc sau đó lấy một miếng pizza. Anh vừa làm việc vừa ăn.

"Anh chăm chú vào công việc thật đấy Director." - Larry thở dài và quan sát tiến trình làm việc của anh.

Anh cũng không để ý lắm..

..Thời gian trôi thật nhanh, hộp pizza đã hết. Bing ngừng làm việc một lúc và nghỉ giải lao.

Trong lúc đó, Larry vẫn đứng kè kè bên anh.

Bing liếc mắt sang cậu, anh suy nghĩ gì đó trong vài giây và đứng lên.

Anh đột nhiên cầm bàn tay bị bỏng vừa được băng bó của cậu và nhìn xuống nó nhưng rồi lại nhìn lên cậu.

"Anh định làm gì vậy?" - Larry hỏi, có vẻ thắc mắc tại sao Bing lại tự nhiên hành xử kì lạ.

Bing nở một nụ cười mị.

"Uh..Direc-" - chưa để cậu nói hết, Bing hôn thẳng lên môi cậu.

Nụ hôn này khiến Larry bị sốc, cậu bắt đầu đỏ mặt một cách điên cuồng và dường như cậu có thể ngất đi vì không lường trước được chuyện này.

Bing giữ nụ hôn đó trong hai ba phút và ngừng.

"Cậu thấy sao?" - Bing hỏi, mặt anh vẫn như bình tĩnh như thường ngày.

Larry quá sốc để có thể thốt ra một từ ngữ nào.

"Hm, tôi nghĩ tôi vừa làm gì đó sai thì phải." - Bing đặt tay lên cằm và suy nghĩ với vẻ mặt bảy phần nghiêm túc ba phần nhẹ nhàng.

"Cái quái gì vậy.." - Larry cuối cùng cũng thốt ra gì đó một cách nhỏ nhẹ vì cậu cũng chẳng biết làm thế nào để miêu tả cảm xúc của bản thân.

Bing ngước lên nhìn cậu và lắc đầu.

"Thôi, không có gì." - Bing quay lại bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình.

__________

Thời gian cũng tua tới lúc tối, Larry dọn dẹp mọi thứ và sẵn sàng để nghỉ ngơi.

Không biết Bing đã nghĩ gì nhưng anh lại đi vào nhà kho và tìm thứ gì đó.

'RẦM!' Cả núi đồ đè lên Bing trong lúc anh đang mò mẫm tìm đồ

"D-DIRECTOR!" - Larry chưa kịp mặc áo khoác đã chạy ngay tới chỗ Bing.

Cậu đẩy hết đống đồ chồng chất lên người Bing và cậu thấy..Bing đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

"Anh không sao chứ?" - Larry ngồi rụp xuống.

"Không..sao." - Bing nở ra một nụ cười ngu ngốc và vẫn nằm đó với chiếc hộp màu đỏ.

Phải đợi vài phút sau Bing mới ngồi dậy và đưa cậu chiếc hộp trong lúc ôm đầu của bản thân.

Larry có vẻ hơi hoang mang nhưng cũng cầm lấy chiếc hộp.

Cậu mở nó ra..
Đó là một..chiếc dây chuyền!

"Cái này..?" - Cậu có vẻ đầy nghi vấn.

"Tặng cậu đấy!" - Bing cười khẩy, cảm thấy tự hào khi nhìn biểu cảm của Larry. Đồng thời mặt anh cũng ửng hồng.

Larry đỏ mặt và rồi mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu sau đó ôm Bing.

"Cảm ơn anh." - cậu trông vui vẻ đôi chút.

"Hahah! Tôi biết cậu sẽ thích nó! Tôi đúng là thiên tài." - Bing cười tự đắc.

"Cảm ơn anh, tôi thích nó..và tôi thích anh." - Larry thốt ra một câu từ mà cậu không nghĩ cậu sẽ nói nó trong cả cuộc đời mình.

"H-hả?" - Bing ngơ ngác, mặt anh đỏ lên.

Larry Rút khỏi cái ôm và tặng Bing một nụ hôn lên má.
________

"Nói đúng hơn kà tôi yêu anh, anh có không quan tâm tôi thì tôi vẫn..yêu anh." - Cậu cười,lần này là một nụ cười ngọt ngào.
________

End.
________________________________

*Note: fic lần sau chắc hơi lâu à.

Cảm ơn babi vì đã đọc hết nè <33

Chúc mọi người một ngày tốt lành dịu nhẹ.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com