5.Con người?
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu trong phòng thư viện khiến không gian trở nên mơ hồ như một giấc mộng chưa tỉnh. Sau câu trả lời nửa thật nửa đùa của Sunghoon - "Có thể là cả hai" - không ai trong hai người nói thêm điều gì. Nhưng sự im lặng ấy nặng hơn mọi lời nói.
Sunoo không thể ngủ.
Cậu thức dậy giữa đêm, khi bầu không khí trong căn biệt thự lạnh hơn bình thường. Cảm giác như cái gì đó... không đúng.
Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế từ dưới tầng. Không phải tiếng va chạm lớn, mà là sự dịch chuyển có chủ ý - chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng... cố tình để ai đó nghe thấy.
Sunoo bước xuống cầu thang, chân trần đặt lên nền đá mát lạnh. Khi cậu rẽ qua góc hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ từ phòng khách hắt ra, cậu thấy Sunghoon đang đứng quay lưng lại, giữa căn phòng không đèn.
Mặt trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào thân hình hắn. Trong tay hắn là thứ gì đó... lấp lánh đỏ sẫm.
Một chiếc ly. Và thứ chất lỏng trong suốt ấy... chắc chắn không phải rượu vang.
Sunoo lặng người.
Hắn đang uống máu.
Cậu vô thức lùi lại một bước - nhưng tiếng động từ chân cậu chạm vào cạnh ghế gỗ vang lên quá rõ. Sunghoon quay đầu.
Mắt hắn. Không còn là đôi mắt đen dịu dàng ban chiều.
Mà là màu đỏ rực, sâu hun hút như vực thẳm. Đồng tử hẹp lại như loài thú hoang, phản chiếu ánh sáng mặt trăng.
Sunoo không thở nổi. Cổ họng nghẹn cứng.
"Cậu nên ở trên phòng." Giọng Sunghoon vang lên, trầm và lạnh hơn mọi khi.
"Anh là gì vậy...?" Sunoo lùi thêm một bước. "Tôi hỏi anh, anh là cái gì?"
Im lặng. Rồi Sunghoon đặt ly máu xuống bàn, bước về phía cậu - chậm rãi, như sợ làm cậu sợ hơn nữa, dù đã quá muộn cho điều đó.
"Tôi không giết người," hắn nói, gần như biện hộ. "Tôi chỉ uống máu từ ngân hàng y tế. Hoặc... đôi khi từ kẻ khác trong thế giới tôi."
Sunoo siết lấy ngực áo mình. "Thế giới anh? Ý anh là... ma cà rồng?"
Lần này, Sunghoon không né tránh.
Hắn gật đầu.
"Anh giữ tôi ở đây vì tôi là con mồi dễ tiếp cận nhất sao?" Sunoo hỏi, giọng cao hơn, run hơn. "Máu tôi khiến anh phát điên đúng không?"
"Không phải như cậu nghĩ."
"Vậy tại sao lại bảo vệ tôi? Tại sao lại quan tâm?" Sunoo bật cười khô khốc. "Tôi là người, anh là một... thứ khát máu. Mọi chuyện này..."
"Cậu nghĩ tôi chưa từng hỏi chính mình câu đó sao?" Sunghoon cắt lời, lần đầu tiên để lộ cảm xúc rõ rệt: một sự giằng xé. "Tôi không nên lại gần cậu. Nhưng tôi đã làm vậy. Mười năm trước... và bây giờ, tôi lại đang làm điều tương tự."
"Vì sao?"
Sunghoon tiến đến gần hơn, dừng lại trước mặt Sunoo. Hắn nhìn cậu, đôi mắt - dù vẫn đỏ - không còn dữ tợn, mà có gì đó như tiếc nuối.
"Vì lần đầu tiên sau hàng thế kỷ... tôi không muốn chỉ sống. Tôi muốn... hiểu cảm giác được tồn tại vì một ai đó."
*
Sunoo không đáp lại. Cậu đứng đó, trái tim vừa run rẩy vừa hỗn loạn. Có một phần trong cậu muốn chạy trốn. Nhưng một phần khác - âm ỉ và dịu dàng - vẫn muốn tin.
Vì ánh mắt hắn lúc này... không phải của một con thú.
Mà là ánh mắt của một kẻ cô đơn - đang tuyệt vọng bấu víu lấy thứ ánh sáng mong manh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com