Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Não Park Sunghoon mất khoảng ba giây để khởi động lại hệ điều hành. Trong ba giây đó, hắn đã kịp vạch ra mười tám kế hoạch đào tẩu, bao gồm giả vờ trúng gió méo mồm, hét lên "CHÁY NHÀ!" rồi co giò bỏ chạy. Hoặc đơn giản nhất là nằm vật ra ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng Kim Sunoo không cho hắn cơ hội đó.

Nàng kéo tay hắn, lon ton đi về phía tâm bão như một con nai vàng ngơ ngác không biết mình sắp lao đầu vào cả một đội thợ săn. 

"Jungwon à! Giới thiệu với mày, đây là Sunghoon oppa, người tao kể đó!"

Yang Jungwon quay lại. Nụ cười trên môi cô đông cứng trong một phần nghìn giây khi mắt cô chạm vào mắt Sunghoon. Một nụ cười xã giao nhanh chóng được nặn ra, nhưng trong đáy mắt biết nói kia, Sunghoon thấy rõ một cơn bão cấp 12. Nó gào thét: "ĐỒ CHÓ CHẾT, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?"

"Chào anh," Jungwon lịch sự chìa tay ra, giọng ngọt ngào thảo mai một cách đáng sợ. 

"Em nghe Sunoo nhà em kể về anh suốt. Nghe nói anh thú vị lắm."

Từ "thú vị" được nhấn nhá một cách đặc biệt, như thể nó đồng nghĩa với "khốn nạn" hoặc "bệnh hoạn". Park Jongseong, thằng bạn trời đánh của hắn, vòng tay qua eo Jungwon kéo cô lại gần một cách chiếm hữu, ném cho Sunghoon một cái nhìn mà hắn dịch ra là: "Ngạc nhiên chưa thằng lồ n?"

"Chào em, chào... cậu," Sunghoon cười một cách miễn cưỡng, gật đầu với cả hai. Hắn cố gắng tỏ ra mình là một thằng hề thân thiện qua đường. 

"Rất vui được gặp. Sinh nhật vui vẻ nhé, Jungwon."

"Cảm ơn anh," Jungwon cười, một nụ cười của hoa hậu thân thiện nhưng ánh mắt cô sáng quắc lên như ánh nhìn của sát thủ đang giương súng nhắm vào con mồi. 

"Em không ngờ gu của bạn thân em lại... giống em đến thế."

Một viên đạn găm thẳng vào giữa trán Sunghoon. Chết tiệt, con nhỏ này!

Sunoo vẫn hồn nhiên như thiên thần đứng giữa bầy quỷ dữ, toe toét chen vào.

"Giống gì cơ? Ý mày là gu người yêu hả? Uầy, tao với mày thân nhau thế cơ mà!" Nàng quay sang véo má Sunghoon một cái rõ đau. "Anh Sunghoon đáng yêu lắm. Trông lạnh lùng thế thôi chứ ở nhà như con mèo con, còn hay làm nũng nữa."

Sunghoon muốn lôi Sunoo ra một góc mà bịt miệng nàng lại. Mọi bí mật thầm kín nhất, những thứ mà hắn chỉ thể hiện với người yêu đều bị nàng phơi bày không thương tiếc ra trước mặt người yêu cũ và tình địch. Jungwon nhếch mép, một nụ cười nửa miệng cong lên đầy mỉa mai. 

"Vậy à? Nghe quen quen."

VIÊN THỨ HAI! Yang Jungwon hôm nay quyết tâm biến hắn thành cái bia tập bắn đây mà.

Jay cuối cùng cũng mở miệng, giọng chững chạc quan tâm như thể mình là người lớn nhất ở chỗ này. 

"Thôi nào, mọi người đứng đây làm gì. Vào lấy nước uống đi chứ. Sunghoon-ssi, cậu uống gì?"

Cái cách Jay gọi "Sunghoon-ssi" vừa khách sáo vừa xa cách như thể đang nói chuyện với một người không hề quen biết, như thể cả hai thằng đều chưa hề cởi truồng tắm mưa với nhau. Và tệ hơn nữa, Jay đối diện với hắn bình thản như thế gã chưa từng nhào vào húp con nhỏ người yêu cũ của hắn khi hai người vừa chia tay được vài ngày. Thái độ giả tạo của thằng bạn (từng) thân khiến máu nóng trong người Sunghoon sôi lên. Hắn muốn gào vào mặt Jay Park rằng "Tao uống thuốc độc cho chết mẹ đi được không?" nhưng chỉ có thể cười trừ. 

"Gì cũng được, cảm ơn cậu."

Cuộc tra tấn kéo dài suốt một tiếng sau đó. Cả ba người bọn họ, Sunghoon, Jungwon và Jay, cùng nhau biểu diễn một vở kịch câm hoàn hảo. Họ nói về thời tiết, về công việc, về bộ phim đang hot trên netflix. Nhưng đằng sau mỗi câu chữ là cả một trận chiến ngầm.

"Anh Sunghoon tửu lượng tốt lắm đó," Sunoo tự hào khoe khi thấy Sunghoon nốc cạn ly whiskey thứ ba.

Jungwon cười khẩy. "Tửu lượng tốt đôi khi không đi kèm với nhân phẩm tốt đâu bé cưng à."

"Dạo này công ty chắc bận lắm hả Sunghoon?" Jay vỗ vai hắn, tay cố tình đâm bôm bốp một cách mạnh bạo. "Trông cậu phờ phạc quá. Phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng chơi bời quá sức."

"Cũng nhờ phúc của cậu cả," Sunghoon nghiễn răng đáp trả, mắt liếc xuống cánh tay Jay đang siết lấy eo Jungwon. "Có những gánh nặng mình phải tự vứt đi thì mới khỏe được."

Sunoo là người duy nhất không nhận ra không khí đặc quánh mùi thuốc súng. Nàng vui vẻ chạy đi chạy lại, lúc thì ép Jungwon uống, lúc thì chuốc rượu Jay, và phần lớn thời gian là đu trên người Sunghoon. Có lẽ vì quá vui, nàng uống không biết điểm dừng.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Sau khi hét lên "MỘT... HAI... BA... DZÔ!" lần thứ n, Kim Sunoo mềm oặt như một cọng bún gục thẳng vào lòng Sunghoon. Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Nàng uống nhiều đến mức say quắc cần câu.

Không khí vui vẻ ban nãy đột nhiên im bặt.

Jungwon cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Chết rồi, con nhỏ này..."

Jay cũng nhìn Sunghoon, ánh mắt phức tạp như có nhiều hơn một câu chuyện để nói. Nhưng rồi gã cũng gạt bỏ tất cả qua một bên. "Hay là để tôi gọi xe cho cậu đưa cô ấy về?"

Park Sunghoon nhìn thiên thần say ngủ trong tay mình. Mái tóc vàng xõa xuống ôm lấy gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Vài sợi lòa xòa trên hai má ửng hồng vì men rượu của nàng. Mùi vanilla trộn lẫn với mùi rượu whiskey tạo thành một thứ hương quyến rũ chết người. 

Đây rồi. Cơ hội vàng để hắn chuồn khỏi cái địa ngục này.

Hắn cẩn thận bế Sunoo lên theo kiểu công chúa, mặc kệ ánh nhìn phán xét của hai con người kia.

"Không cần," Sunghoon nói, giọng chắc nịch, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungwon và Jay như một lời tuyên bố. "Người yêu của tôi, tôi tự lo được."

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, để lại sau lưng là hai khuôn mặt sững sờ và một bãi chiến trường ngổn ngang những lời nói chưa thành câu, những viên đạn đã lên nòng nhưng chưa kịp bắn.

Thôi thì chiến tranh tạm hoãn. Đêm nay thành trì của hắn là Kim Sunoo, và hắn phải về nhà bảo vệ thành trì của mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com