3.
Lúc đặt được Kim Sunoo xuống chiếc giường êm ái của mình, lưng Park Sunghoon kêu lên một tiếng rắc phản đối. Mẹ kiếp. Kế hoạch ban đầu của hắn cho tối nay là một kịch bản phim 18+ lãng mạn kinh điển: Cả hai chuếnh choáng men say, lao vào nhau như hai con thiêu thân, quần áo bay tứ tung và kết thúc bằng một đêm nồng cháy khiến hàng xóm phải gõ cửa phàn nàn.
Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là hắn phải vác một cục nợ say bí tỉ này từ bãi đỗ xe lên căn hộ ở trên tầng 12. Và bây giờ người yêu hắn đã bất tỉnh nhân sự con mẹ nó rồi. Nồng cháy cái con khỉ. Hắn chỉ thấy lưng mình sắp gãy và trong lòng thì rối tung lên như một mớ bùi nhùi.
Sunghoon rót một ly nước lọc, tu một hơi dài. Hình ảnh nụ cười nửa miệng của Yang Jungwon và cái vỗ vai đầy ẩn ý của Park Jongseong cứ lởn vởn trong đầu hắn. Hắn và Jungwon chia tay không hề hòa bình. Họ đã cãi nhau một trận long trời lở đất về những thứ mà giờ hắn còn chẳng thèm nhớ, chỉ biết kết quả là cả hai đều buông những lời cay độc nhất để đâm vào tim đối phương. Điều khiến hắn sôi máu nhất là chỉ vài ngày sau, trong lúc hắn vẫn đang gặm nhấm nỗi buồn như một thằng thất tình bị gái đá thì đã thấy story Instagram của một người bạn chung chụp cảnh Jungwon đang cười nói vui vẻ bên cạnh Jay ở một quán pub.
Jay. Park Jongseong. Trùng hợp làm sao lại là thằng bạn thân nhất của hắn.
Cảm giác lúc đó là gì? Là như bị cả thế giới phản bội.
Đến tận bây giờ, ông trời vẫn chưa hết trêu ngươi hắn. Trong vô vàn những cô gái độc thân xinh đẹp ở cái đất Seoul này, hắn lại va phải Kim Sunoo. Park Sunghoon lấy danh dự của một thằng simp lỏ ra thề, hắn hoàn toàn không biết nàng là bạn thân của con người yêu cũ khốn kiếp kia. Nếu biết, có lẽ hắn đã...
À thì, chắc hắn vẫn sẽ đâm đầu vào thôi. Chết trong mật ngọt của Kim Sunoo vẫn hơn là nhìn nàng xà vào vòng tay của thằng khác.
Nghĩ đoạn, Sunghoon thở dài. Hắn cởi áo khoác cho Sunoo rồi đắp chăn cho nàng cẩn thận. Thôi thì kế hoạch đêm nay bể, nhưng ít nhất thì ngày mai hắn vẫn còn có thiên thần này ở bên.
Sáng hôm sau, Sunghoon tỉnh dậy vì mùi cà phê thơm lừng len lỏi vào phòng ngủ. Hắn ngơ ngác mất vài giây tự hỏi hương thơm kia bay đến từ đâu. Hắn sống một mình còn kỹ năng pha cà phê thì chỉ dừng ở mức đổ nước sôi vào gói G7.
Sunghoon khẽ khàng bước ra khỏi phòng và cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình.
Kim Sunoo đang ở trong bếp nhà hắn. Nàng chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi hôm qua của hắn, bên ngoài đeo một cái tạp dề có in hình con vịt ngớ ngẩn mà mẹ hắn mua cho từ đời nhà Tống nào đó mà hắn không nhớ nổi. Mái tóc vàng được búi lên hờ hững để lộ cái gáy trắng nõn nà. Chiếc tạp dề được buộc gọn gàng quanh vòng eo nhỏ xíu càng làm nổi bật lên cặp mông tròn trịa đang lắc lư theo điệu nhạc vu vơ nào đó.
Vì em là cô chủ của tiệm bánh kem
Cách em bake them cakes make 'em đến xem
Phục vụ riêng mình mỗi anh là khách quen
Anh ta vét sạch anh ta toàn khen là
Xinh như này, thơm như này, ngon như này ummm
Eat it up, lick it up, suck it up yeh
Mỗi anh là có quyền xem my xxxclusive content
Nàng nhón chân, cố với tay lấy hộp đường trên kệ tủ cao nhất. Hành động đó khiến chiếc áo sơ mi bị kéo lên, để lộ ra một khoảng lưng trần mịn màng và cặp đùi thon dài trắng như sứ.
Hot. Vãi. Cả. Lồn.
Toàn bộ suy nghĩ về người yêu cũ, bạn thân cũ, về bữa tiệc địa ngục tối qua bay sạch khỏi não Park Sunghoon. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, một ý nghĩ đen tối và nguyên thủy đến mức khiến cả người hắn rạo rực.
Hắn nghĩ đến cảnh mình sẽ bước tới, áp sát vào tấm lưng trần kia, hít hà mùi hương dầu gội trên tóc nàng. Hắn nghĩ đến cảnh hai tay mình sẽ chống lên mặt bếp ở hai bên người nàng, dồn nàng vào giữa hắn và mặt đá hoa cương lạnh ngắt. Hắn nghĩ đến cảnh mình sẽ đè Kim Sunoo ra đụ từ phía sau, ngay tại đây, ngay lúc này, khi nàng vẫn còn đang mặc nguyên cái áo ngắn chỉ chùm qua nửa mông bên trong chiếc tạp dề hình con vịt ngu ngốc đó, giữa mùi cà phê thơm nức và ánh nắng vàng buổi sớm mai.
Ý nghĩ đó mãnh liệt đến mức Sunghoon phải nuốt khan một tiếng. Suýt thì cứng.
Nghe tiếng động, Sunoo giật mình quay lại. Thấy Sunghoon, nàng cười tít mắt.
"Anh dậy rồi à? Em xin lỗi vì tự tiện dùng bếp nhé. Em định làm bữa sáng cho anh."
Park Sunghoon nhìn gương mặt xinh đẹp đó rồi lại liếc xuống chiếc tạp dề chỉ che hờ hững thân hình nóng bỏng của nàng. Hắn mỉm cười, một nụ cười của con sói đang nhìn con cừu non.
"Không sao," hắn nói, giọng khàn đi trông thấy. "Nhưng anh nghĩ là anh muốn ăn em trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com