Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18



Buổi đêm trôi qua yên bình nhất với hắn suốt vài tuần vừa qua, không còn là những cơn ác mộng kéo dài về những khuôn mặt méo mó nằm trong quan tài hay lò hoả thiêu. Có lẽ đây là giấc mơ tuyệt đẹp với đồng cỏ thơm ngát mềm mại với thảm cỏ xanh ngát cọ lên người hắn nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương chưa kịp lành. Giấc ngủ tìm đến hắn trong khi tay ôm chặt thảm cỏ của mình, lần này hắn không tỉnh giấc vào khung giờ quen thuộc ấy nữa, hắn ngủ đến khi cảm thấy đầu mình thực sự rất đau mới choàng tỉnh dậy.

Nước mắt hắn ứa ra không kiểm soát, mắt hắn đau, đầu thì như muốn nổ tung, chiếc đệm rẻ tiền in hằn dáng người hắn lên đó chứng tỏ hắn đã ngủ rất lâu. Nhưng hắn cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu, có lẽ đủ lâu để Yeon Si Eun lại rời xa hắn rồi.

Khung cảnh xung quanh hắn cô quạnh đến mức nghẹt thở, vẫn là chiếc tủ lạnh đối diện giường treo đầy hoá đơn điện nước, là chiếc bàn thờ nhỏ đặt ba lọ tro cốt được lau chùi sạch sẽ, là căn bếp dọn gọn gàng im lìm với tiếng mối mọt vẫn chăm chỉ như thường ngày, là căn nhà thiếu thốn đến mức sụp xuống ngay trước mặt hắn. Căn phòng vẫn ngăn nắp một cách kì lạ, nhưng càng ngăn nắp hắn càng thấy khó thở, hắn muốn mọi thứ phải rối tung lên để hắn không có một nơi nào đặt chân trong căn nhà, có thể như thế mới khiến nơi này bớt quạnh quẽ. Ahn Su Ho phải làm gì lấp đầy đi những khoảng trống vô tận này?

Căn nhà như hố đen vũ trụ, chậm rãi nuốt chửng hắn vào trong vòng lặp luẩn quẩn vô tận.

Hắn chỉ muốn được sống thôi mà tại sao lại khó đến thế? Phải chăng ông trời thích thử thách kẻ như hắn thì người mới vừa lòng?

Hắn không còn sức để đứng dậy nữa, giấc ngủ như hút cạn sức lực của hắn khiến chân tay hắn rã rời, hắn cứ nhấc người lên là lại ngã phịch xuống như con búp bê không thể đứng nếu thiếu bàn tay dẫn dắt, hắn lê người xuống sàn nhà, ruột gan hắn quặn lên gần như không thể thở nổi, nước mắt từ đầu vẫn tràn qua khoé mắt hắn như van nước hỏng tuôn ra không ngừng. Chỗ nào trên người hắn cũng hỏng, đều thấy đau.

Yeon Si Eun cứu với

Yeon Si Eun cứu Ahn Su Ho với

Hắn tưởng mình đã chết ở đó, hắn tưởng bản thân đã không thể thở nổi ngay tại đó, nhưng có lẽ vẫn còn người thương hắn.

Cánh cửa rỉ sét ấy nhẹ nhàng đẩy vào như thể sợ làm người bên trong tỉnh giấc, mùi ẩm ướt cùng chút nắng sớm trên nhành cỏ khô thốc vào căn phòng héo hon, Si Eun tập tễnh khiêng túi đồ đen to tướng bước vào, dáng cậu đi vẫn quá cẩn trọng cho đến khi cậu thấy hắn nằm trên sàn.

Bọc đồ rơi xuống sàn kéo theo cả tấn bụi vọt lên qua khe nứt, tiếng ho khòng khọc của Su Ho khiến Si Eun vội vã chạy lại, cậu luống cuống kéo hắn dậy, giọng cậu khàn khàn hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Khuôn mặt hắn quá lấm lem để cậu không thể vờ như không biết có chuyện gì với hắn, cậu thấy hắn giờ lại trở thành kẻ đáng thương. Hơn cả cậu, hắn mới là kẻ cùng cực nhất của một cuộc đời, một phần trong số những đau khổ hắn phải chịu ấy là do cậu, cậu cầm dao đâm vào trái tim hắn, khiến hắn trở nên yếu ớt, trở nên uỷ mị như hiện tại. Cậu biết hắn đang cần gì, và cậu cũng biết thật may là cậu đáp ứng được nó.

Ánh mắt Su Ho dán chặt vào cậu, mắt hắn đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm lưng. Nhìn hắn giống hệt cậu của ba ngày trước, khổ sở, đau đớn, chỉ biết cách trông chờ vào ngọn cỏ cứu mạng mình. Cậu để hắn ngồi trên giường còn mình thì đi rót nước cho hắn, tay hắn run đến nỗi chẳng cầm nổi cốc đàng hoàng, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, ngọn núi vững chắc ấy cuối cùng cũng đổ sụp rồi, trong mắt cậu, cuối cùng hắn cũng đã ngã xuống. Cảm xúc hắn tràn ra từ khoé mắt, bao nhiêu đau khổ suốt thời gian qua giam cầm hắn trong phòng ngục u tối rốt cuộc cũng có chút ánh sáng le lói, căn phòng hắn vỡ vụn, trái tim hắn kiệt quệ.

Ahn Su Ho đã rơi lệ rồi.

Hắn khóc thực sự rất lâu, hắn chỉ biết ôm mặt vùi đầu vào chính đôi bàn tay chai sạn của mình mà khóc nấc lên, như một đứa trẻ, nhưng mẹ hắn cũng chết rồi, đứa trẻ ấy bỗng chốc bơ vơ, không một ai bên cạnh, chỉ còn lại những hơi ấm yếu ớt của ngày đông hừng nắng. May thay, mùa đông của hắn lại tới, cậu tới bên hắn để cứu rỗi hắn, là vầng trăng sáng rực rỡ nhất đời, hắn đã biết ơn cậu đến nhường nào. Si Eun chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không ồn ào, không cử động, một pho tượng sắt thép đủ cứng để ngọn núi ấy tựa vào.

Cả hai đã im lặng rất lâu sau những giọt nước mắt ấy, hắn phụ cậu xếp đồ, nấu nướng, bữa cơm trôi qua đều đều, như đám mây bay lượn ngoài trời, hai người cũng yên ả như vậy.

Si Eun ăn rất ít cơm, hầu như cũng chả ăn gì, có lẽ chứng bệnh trầm cảm khiến bất kì thứ gì xuống đến cổ cậu đều nhờn nhợn. Cậu vẫn nuốt không trôi mặc dù đã ở bên cạnh hắn. Một bữa cơm ảm đạm, ăn xong hắn rửa bát, còn cậu gấp quần áo. Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ vô tình khiến hắn để ý, đúng rồi, đang là mùa xuân, nó cập bến từ lâu rồi mà giờ hắn mới để ý, mầm cây vốn trơ trọi ngoài cửa sổ cũng đã đơm hoa, cây trà đầu ngõ cũng trụi sạch, không còn sắc đỏ thắm, không còn những chúm nhuỵ, giờ nó là thân cây trơ trọi, đứng một mình giữa mùa sinh sôi. Ahn Su Ho vốn là kẻ trơ trọi như vậy, nhưng giờ thì không còn, cậu đã ôm được ánh trăng, bờ hồ ấy đã mang ánh trăng đến cho cậu, ít nhất là trogn giờ phút này, hắn đang có cả thế giới của hắn.

Nhìn cậu ngồi nép sát vào góc giường chăm chú xếp quần áo hắn đột nhiên cảm thấy có chút không tương xứng. Hắn từng nhìn bóng lưng ấy khoác vest, khoác măng tô, mặc những bộ đồ hàng hiệu cao cấp, trên người chỗ nào cũng toả ra mùi tiền, giờ cậu lại đang ngồi trong chỗ xó xỉnh của Seoul, vẫn là những chiếc áo ấy, gấp gọn vào trong tủ đồ của hắn. Quần áo bà và bố hắn đã dọn sạch nên tut thừa rất nhiều chỗ, giờ lại đầy lại rồi, hắn vô thức mỉm cười, hỏi cậu: "Tại sao lại có quần áo thế?"

Si Eun nghiêng người nhìn hắn, cậu giũ giũ chiếc áo, đáp: "Ừm...người giúp việc trong nhà mang đồ tới cho tôi, ông ấy biết chuyện"

Ai cũng biết câu chuyện ấy, chỉ có hắn không biết, hắn chẳng biết gì về Yeon Si Eun.

Cơ thể đang tựa vào bồn rửa bát của hắn nhổm dậy, tiến tới bên cạnh cậu, ngồi xuống, nói: "Kể cho tôi nghe đi, chuyện gì cũng được, cậu kể đi"

Cậu khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp khẽ động, mặt nước bồng bềnh, từng cơn sóng nhỏ khẽ cuộn trào trong cổ họng. Kể gì được, cậu nên kể gì với hắn nhỉ, về cuộc sống tẻ nhạt của cậu luôn vây quanh bởi bốn bức tường, về một cuộc đời suốt chừng ấy năm chưa từng được bước ra ngoài, về một căn nhà có tất cả mọi thứ nhưng chẳng có thứ gì cậu cần, hay một nơi ăn mòn tâm trí cậu đến cùng cực. Quá nhiều chuyện có thể kể cho hắn, cậu cảm thấy dù có kể bao nhiêu cũng không hết.

"Cậu tự tìm hiểu đi"

Nói xong cậu tiếp tục gập quần áo, Su Ho đơ người, thế có nghĩa ý cậu là sau này hai người họ vẫn có thể tiếp tục gặp nhai nhỉ? Vẫn còn thời gian để hắn chầm chậm chạm vào bên trong mùa đông rét buốt ấy, chầm chậm sưởi ấm những tảng băng dày, để thấy được một dáng vẻ toàn vẹn nhất của Yeon Si Eun.

—-

Hắn giúp cậu gấp quần áo gọn vào trong ngăn tủ, cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ bâng quơ qua vài chuyện mà mình trải qua lúc rời xa.

"Bố tôi đã nhốt tôi trong nhà, họ sợ tôi lại có bệnh" cậu cười lạnh "Đúng là phát điên"

Cậu nhớ khoảng thời gian ấy cậu thường xuyên trốn ra ngoài vườn vì bị phát ban, cả người cậu mẩn đỏ hết lên, chỗ nào trên người cũng chi chít những vết lớn thành mảng, mề đay lan khắp người, gãi đến mức rách da, bật máu, dù có bôi thuốc, uống thuốc cỡ nào cũng không khỏi, chỉ khi cậu chạy ra ngoài vườn ngồi một đêm, sáng hôm sau mề đay sẽ giảm xuống. Tình trạng ấy diễn ra liên miên, nhiều đến nỗi người ta không dám đi tìm cậu vì sợ nếu động vào cậu sẽ gãi đến khi rách thịt. Sau này bố cậu mỗi khi đi uống say sẽ bắt đầu chơi "trốn tìm" với cậu trong vườn, ông ta bắt cậu vào nhà, tắm rửa, ăn cơm, uống thuốc, nói bệnh này của cậu là do cậu tâm thần, tự cậu nghĩ cậu có bệnh nên chỉ có uống thuốc mới khỏi.

Ánh mắt cậu đăm chiêu, khoảng thời gian ấy, cậu thấy khổ sở, cậu thấy như mình gần như đã chết, xác mục rữa chôn sâu xuống vườn, trái tim cậu lại chợt nhớ hắn. Cậu nhớ ánh mắt hắn nhìn cậu, nhớ cái cách hắn dịu dàng với cậu, cách hắn đối xử rất tốt với kẻ kì lạ như cậu. Nên cậu đi tìm hắn.

Đôi chân trần ấy muốn lao ra khỏi cổng nhà, chiếc cổng sắt thép giam cầm cậu quá lâu bị bật tung, nhưng chiếc cánh cậu vướng lại, họ kéo cậu vào trong, giằng xé, ngấu nghiến, họ cào rách chiếc cánh trắng ấy để giữ cậu lại. Yeon Si Eun tội nghiệp, cậu mãi mãi phải sống trong căn nhà ấy mới đúng, đáng lẽ cậu không nên biết được màu sắc rực rỡ của nhành trà ấy để xà tới, cậu nên ngoan ngoãn mới phải. Thời khắc ấy cậu không có lựa chọn, muốn rời đi, cậu buộc phải vứt bỏ thứ gì đó ở lại, nhưng cậu nên vứt gì? Cậu phải bỏ thứ gì?

Con dao đâm sâu vào cánh tay đến bật máu, cậu cứ vậy rạch một đường trên tay mình, máu chảy ồ ạt không kìm lại được. Cuối cùng thì ai cũng lùi lại. Cảm giác đau nhói ở tay cậu như thể nhắc nhở rằng cậu còn sống, cậu mím môi, chạy ra khỏi nhà, bước chân khập khiễng ấy chạy một mạch, chưa từng quay đầu lại, màn mưa xối xả nhốt cậu bên ngoài, tốt nhất là đừng quay trở về.

Căn nhà đó ở lại, đôi cánh cậu, cũng ở lại.

——

Nhìn bắp tay quấn băng dày cộp của cậu có vẻ khiến Si Eun khó cử động, cậu gập mãi mới xong cái áo, lặng lẽ xếp vào cạnh tủ. Su Ho không kìm được lòng, hắn vén tay áo cậu lên, nhìn qua một lượt. Bắp tay nhỏ gầy, trắng nõn, mạch máu xanh tím lồ lộ dưới da bắt mắt, bên cạnh là những vết bầm tím xanh đỏ. Cả người cậu chỗ nào cũng có vết bầm, đó là bảng pha trộn màu sắc giữa ba thứ màu trông điếng người ấy. Su Ho nhăn mày liếc cậu, Si Eun thở dài, kéo tay áo xuống, nói: "Không sao, sẽ khỏi thôi"

Đúng, sẽ khỏi thôi, kiểu gì chẳng lành, những vết thương dù sao cũng sẽ biến mất theo thời gian, nhưng vết thương trong trái tim cậu thì sao? Yeon Si Eun chưa từng được yêu thương, một Yeon Si Eun là con chim hoàng yến trong lồng, một kẻ lúc nào cũng mnag những tổn thương, liệu những vết thương này có si nhê gì với những nỗi đau cuậ từng có trong quá khứ không?

Hắn không biết, có thể sẽ chẳng bao giờ biết, chỉ là hắn mong, ngày nào đó những vết thương trong trái tim cậu, sẽ được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com