Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến khay lẩu cay

21.

Xuân Minh lục tủ lạnh để tìm xem còn đồ thừa nào bỏ vào nồi lẩu được không. Xuân Thắng chỉ cần chuẩn bị cốt lẩu và thịt cá tôm mực này kia. Rau thì ra sau nhà hái ở cái vườn Huy với Hạo trồng, topping linh tinh thì không bao giờ thiếu trong tủ lạnh vì cặp bạn săn sale siêu thị, Nguyên Vũ và Chí Huân, cứ thấy giảm giá là lại mua về.

Nguyên Vũ có mấy hôm đi siêu thị một mình, anh không có xe nên xuống tay mua đồ giảm giá cũng khá hạn chế vì một mình anh xách về không xuể. Từ xe bus đi bộ đến nhà là hẳn một con dốc, mặc dù khá thoải nhưng đi bộ với túi đồ nặng thì cũng mệt bở hơi tai chứ chẳng đùa.

Nhưng Chí Huân sợ gì chuyện mang vác, sau mỗi chuyến quay về từ siêu thị, con xe của anh được riêng hẳn một thùng đồ giảm giá. Có mấy món đồ sắp hết hạn, nhưng Chí Huân ăn gì cũng một chút chút, (trừ cơm thì không chút miếng nào). Những lúc đó cả nhà thay nhau quyết giùm ông hoàng săn sale này. Nhiều khi Minh Khôi hay Thuận Vinh sang chơi rồi về cũng gom được vài món đồ sắp hết hạn.

Bây giờ thì Xuân Minh lấy được bọc topping thả lẩu hết hạn mới hai hôm trước, vì đông đá nên theo lý thuyết của cậu là chưa hư, túi thanh cua ngày mai sẽ hết hạn cần giải quyết trước 12 giờ đêm hôm nay và vài viên bò viên chẳng biết hạn khi nào. Đặt hết đồ lấy ra từ tủ đông lên bệ bếp, Xuân Minh tiếp tục với ngăn dưới, cậu lấy ra nấm và bốn trái bắp.

Lê Chiến đứng săm soi mấy bóc đồ đông lạnh, cậu lấy cái thau cho bọn chúng vào với nước ấm để rã đông. Với tư cách là một thằng con trai sống một mình, Lê Chiến cảm thấy đồ đông lạnh mà quá hạn 1 tháng rồi cậu vẫn ăn được, nên hai ngày chẳng nhầm nhò gì. Xin đính kèm là Lê Chiến từ khi lên thành phố chưa đau bụng tiêu chảy bao giờ.

Chí Huân lấy nấm đi rửa, còn Xuân Minh chuẩn bị cắt bắp thành từng khúc nhỏ để bỏ vào nổi lẩu

"Có bắp hả!" Trí Tú mắt sáng rực "Ê anh muốn ăn bắp xào!!!"

"Ơi, em cũng thèm bắp xào!!!" Thuận Vinh reo lên khi tay bận lặt rau.

Không đợi Thuận Vinh đồng tình, Xuân Minh đã đặt con dao xuống và khẽ xoay người hỏi Trí Tú:

"Vậy hồi ăn lẩu xong em làm. Mà anh thích ăn có chân hạt hay không?"

"Có chân hạt nhai mới đã chứ!!!" Thuận Vinh ngỡ Xuân Minh hỏi mình nên nhanh nhảu đáp

"Ò, chiều thằng Vinh đi." Trí Tú mỉm cười, lấy cái thau bỏ bốn trái bắp vào "Vậy để anh mang ra phòng khách ngồi tách."

"Vinh đòi ăn cả chân hạt thì mình nó tách đi anh." Chí Huân vội níu anh lại

"Anh Vinh đòi thì để ảnh tách. Anh Tú để lại em ba trái, em cắt cho lẹ. Anh tách đau tay lắm!" Xuân Minh giành lại cái thau nhưng Trí Tú vẫn giữ khư khư

"Haha, có gì đâu. Anh cũng thích ăn chân hạt." Trí Tú ôm thau bắp, kéo cả Lê Chiến ra phòng khách "Mấy đứa cũng mau ra đi. Chắc lẩu sắp sôi rồi."

22.

"Sắp ăn mà mày còn bày việc nữa!" Thanh Hà trề môi nhìn thằng bạn mình ngồi kế nồi lẩu điện, tay tách từng hạt bắp.

"Ban nãy em không cho nó làm nên bây giờ ngứa tay kiếm chuyện đó." Xuân Thắng đáp sau khi gật gù hài lòng với vị hai khay lẩu.

"Rảnh quá khó chịu lắm." Trí Tú cười he he, anh huých hai người ngồi hai bên của mình "Nhỉ?"

"Dạ." Lê Chiến gật đầu

"Tay em là tay làm rồi. Không làm thấy ngứa ngáy" Xuân Quang đùa, đợi một chút thấy bên phía còn lại của Trí Tú không có động tĩnh gì, cậu nói "Bộ ở Mỹ được người tuổi lớn hơn hỏi là có thể không đáp hả anh?"

Thanh Hà trao đổi ánh mắt thật nhanh với Xuân Thắng rồi lặng lẽ quan sát người ngồi kế bên Trí Tú. Đằng sau vẻ hóng hớt, anh cảm thấy vô cùng đồng cảm và có thể sẻ chia cảm xúc một cách sâu sắc với người bạn thân đang ngồi ở giữa, vị trí mà vừa mấy phút trước đó là anh và cây vợt muỗi.

Nhưng vấn đề là cảm xúc của Thanh Hà chỉ đơn phương từ phía anh, trông Trí Tú chắc có vẻ gì là nhức nhức cái đầu, mệt mệt trong người như Thanh Hà ban nãy. Tất cả là vì anh và cây vợt muỗi không nắm giữ một câu chuyện nào đấy mà bạn anh và trái bắp thì biết rất rõ.

Thế nên Trí Tú vẫn từ tốn tách bắp, không ngừng hít hà mùi lẩu cay thơm ớt khô cạnh bên. Anh mỉm cười, cứ mở miệng toang nói gì đó rồi lại thôi. Sơn Trần ngồi kế bên, liếc qua đợi anh mà như ngồi trên đống lửa.

Thật ra trong thâm tâm Sơn Trần, cậu muốn cằm cây dao cắt cho lẹ chứ mắc gì ngồi đây tách bắp với trái bom vừa nổ ban nãy và trái bom chẳng biết khi nào sẽ nổ, mà nếu nổ thì chắc chắn sẽ lại kích ngòi cho trái vừa rồi.

Không chịu được cảm giác bồn chồn này nữa, Sơn Trần lên tiếng.

"Thật ra ở Mỹ lâu, có thần giao cách cảm..."

Xuân Thắng thở dài, nhún vai với Thanh Hà. Anh thề là anh quá mệt với thằng em nói nhăn nói cụi này, thằng này với Tuấn Huy đang ở Trung Quốc là hợp tần số nhất. Chà, phải khoe với Tuấn Huy cái nhà bây giờ đông cỡ này, hôm nay còn tề tựu đầy đủ thành viên cũ, nhưng thiếu mỗi nó.

23.

Kể từ khi nồi lẩu sôi sùng sục và mười một người ngồi xoay quanh nồi điện với đầy đủ chén đũa muỗi trong tay, Lê Chiến cảm thấy rất kì lạ. Lạ ở đâu Lê Chiến cũng không rõ. Cậu cảm thấy, không đủ ồn dù mọi người vẫn nói chuyện với nhau.

Anh Huân với anh Vũ ít nói thì cậu hiểu, nhưng hình như hôm nay cả anh Thắng và anh Khôi đều kiệm lời hơn hẳn. Ba anh Tú, Quang, Sơn mới đến nên Lê Chiến không biết. Nhưng nếu anh Tú ngồi cạnh anh Hà thì chắc hai người sẽ ôn chuyện cũ rộn rã hơn bây giờ. Mà cậu thấy anh Hà quay sang nói gì đó với anh Thắng nhưng cái anh lớn hơn chỉ ậm ự chứ không đáp lại.

Cứ trầm trầm kiểu gì, nhưng vẫn có tiếng nói chuyện qua lại nha, cạnh cậu có anh Vinh thì vẫn luôn miệng hỏi đông hỏi tây. Từ nãy đến giờ hai người đã nói từ giảng đường đến phòng lab. Còn anh Minh vẫn cứ là cái loa phường.

24.

"Thằng Khôi trốn trong phòng với anh Vũ" Xuân Minh mồm bận nhai mực tươi giòn sựt nhưng không ngăn được cậu mách lẻo về thằng bạn với Xuân Thắng "Nó không ra phụ xíu nào luôn á anh!!!"

Xuân Quang đang ngồi giữa hai anh bạn đồng niên, cậu lặng lẽ ngã người ra sau một chút để Xuân Minh đỡ phải nhồm người qua chõ đũa vào Minh Khôi. Minh Khôi không kém gì mà dùng đũa trong tay gõ lên cái đôi đang chĩa vào mình một cái 'cách'. Xuân Quang ái ngại nhìn hai đôi đũa 'xung đột' trước mặt mình

"Ê nha" Minh Khôi dẩu môi lý sự "Mày thử bị bồ dỗi xong không được ôm bồ một tuần đi. Coi nhớ hơi không?"

"Má mày!" Xuân Minh lườm thằng bạn rồi giả vờ chấm nước mắt "Mày nhớ hơi anh Vũ của mày. Còn tao một mình trong bếp cũng nhớ hơi mày lắm ắ."

Minh Khôi thái độ ra mặt, cậu tưởng mình nhắc đến việc nó ế bồ, nó sẽ cay và tịt ngòi luôn. Ai ngờ đâu nó thốt ra câu phát ớn, người tịt ngòi lại là cậu. Nguyên Vũ ngồi kế bên phì cười. Trí Tú nghe cuộc trò chuyện hơi 'bạo' nên khều Nguyên Vũ hỏi nhỏ.

"Bộ bình thường hai đứa nó nói chuyện vậy hả?"

"Mấy đứa còn trẻ trâu nó là vậy á anh."

"Anh mà nói câu này với thằng Hà, chắc Thắng cạo đầu anh."

Hai người cùng nhìn đôi lớn nhất nhà ngồi kế nhau, mỗi người một bên khay lẩu. Thanh Hà không ăn được cay nên anh ăn lẩu chua, còn bạn người yêu Xuân Thắng thích cay nên ngồi bên khay nước lẩu đỏ lè nổi lềnh bềnh ớt khô. Xuân Minh ngồi cạnh Thanh Hà để ăn chung khay lẩu chua với anh, hai người anh thả rau em ăn rau, anh thả mực em ăn mực. Bên khay lẩu chua có mỗi hai anh em nên đồ ăn chậm hết, lâu lâu có Xuân Quang múc ké vài miếng thịt khi mà bên khay lẩu cay chỉ còn mỗi ớt miếng không ai ăn.

Không chỉ Xuân Quang là nạn nhân của khay lẩu cay mà còn có cậu bé ngây thơ, Lê Chiến, cậu đã vô tư thả tôm vào, vô tư nói chuyện với Thuận Vinh về trường lớp rồi vô tư cầm giá kiếm không thấy mấy con tôm mình bỏ vào đâu.

Nhưng Lê Chiến không thấy ai bỏ vỏ tôm cả, và tôm cũng không có trong khay nước sôi sùng sục. Mà từ nãy giờ ngoài múc lên ớt hoặc nấm thì cậu không múc được gì khác. Đồ ăn trong chén cũng là do Chí Huân chia qua. Lê Chiên biết điều trong đầu rất vô lý so với khoa học hiện đại nhưng sau nhiều lần không múc được gì, cậu quyết định hỏi Chí Huân.

"Tôm tự biến mất được hả anh?"

"... Không hẳn là tự biến mất." Chí Huân chia cho em họ mình mấy cục cá viên nhằm an ủi "Ngoài anh Tú với Nguyên Vũ ra thì ai cũng nhai cả vỏ tôm á, nên tụi nó biến mất trong bụng..."

"... H-hoang dã quá." Lê Chiến nhậm nhùi ăn mấy viên cá viên trong khi cậu rất muốn ăn tôm.

"Muốn ăn tôm à?" Chí Huân hỏi dò từ vẻ mặt của em họ.

Lê Chiến gật đầu, Chí Huân vươn người gắp từ cái chén của Thuận Vinh ra một con tôm còn bóc khói, anh đặt vào chén của đứa em họ với một lời khuyên.

"Ăn lẩu ở đây, ăn là chính, em không cần nói chuyện đâu. Muốn no thì miệng chỉ được dùng để ăn thôi."

Hỏi sao Lê Chiến thấy hội ăn lẩu cay không ai ồn ào, cứ thấy sai sai. Lê Chiến gật gù rồi ăn con tôm nóng hổi. Con tôm mãn nguyện đi vào bụng Lê Chiến trong tiếng ăn vạ của Thuận Vinh.

"Ơ, tôm của tui mà ông!"

"Mày dụ em họ tao nói chuyện để ăn tôm nó bỏ vào thì có." Chí Huân giơ tay lên nhá đánh Thuận Vinh vài cái. "Em mới tới mà giành ăn với em!"

Sơn Trần vừa nhai đuôi tôm vừa nghe Chí Huân mắng Thuận Vinh. Trước khi Lê Chiến sang, cậu là út ít của cả hội, nhưng út ít cũng không đồng nghĩa với việc mấy ổng sẽ nương tay với mình. Minh Hạo từng nói, 'Một khi đã ăn lẩu, thì cỏ lùa bằng nhau". Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, nên chơi với mấy ông này Sơn Trần không chỉ học được cách ăn nhanh mà còn tia đồ ăn chín cũng phải lẹ, múc đồ ăn chín cũng phải mau. Đợt trước quay về Hàn, cậu có một lần gắp mực chưa chín nên trúng thực, cả tuần đó Xuân Quang bắt đi ăn cháo lá dứa. Mấy hôm đầu ăn với mỗi đường, đỡ hơn thì được thêm cá chiên mắm tỏi.

Lê Chiến có anh họ lo rồi, Xuân Quang thì không. Dù thích ăn cay nhưng Xuân Quang đành ngậm ngùi ăn bên lẩu chua sau rất nhiều lần múc được vài cọng rau và vụn thịt bò. Sơn Trần thấy đối tác dịp lễ của mình vậy là hên rồi, hên so với Lê Chiến mà nãy giờ cậu quan sát.

Nói Xuân Quang không có người lo, là lo trực tiếp như cách Chí Huân tận tay sang đồ vào chén như Lê Chiến. Chứ người lo gián tiếp thì đang ngồi kế Trí Tú, múc nào là tôm mực rồi bò viên, cá viên, ốc nhồi, đầy ụ cái chén inox đáng ra phải bỏ xương.

"Anh đưa Quang giùm em đi." Sơn Trần khều Trí Tú ngồi kế bên, dùng lưng để che tầm nhìn từ phía Thuận Vinh, và tay để che khỏi radar quan sát của Minh Khôi rồi chìa chén inox ra.

Trí Tú thản nhiên gắp một miếng mực cho vào miệng rồi ngã lưng ra sau, chồm người qua đôi Minh Khôi và Nguyên Vũ để khều Xuân Quang một cái. Xuân Quang cũng ngã lưng, tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Trí Tú đẩy chén inox đầy đồ ăn cho đứa em, anh hất cằm đại ý ăn đi rồi quay về với tư thế ngồi ăn bình thường của mình.

"Cảm ơn anh." Sơn Trần cảm kích nói

"Ra là lại ngồi kế tui là do mấy người có mục đích hết rồi. Chứ yêu thương gì tui đây."

"Yêu lắm mà. Yêu lắm mới để anh biết chuyện bọn em."

"Yêu này tui thua." Trí Tú nhún vai "Mà mấy người đâu phải là muốn tui biết. Hôm đó mấy người say nên nói chứ có tỉnh táo gì."

"Giờ em sợ anh nhất nhà, anh muốn sai em gì cũng được." Sơn Trần chịu thua

23.

Khi mọi người đã no và lần lượt đứng lên dẹp nồi lẩu, bầu không khí mới trở lại với sự náo nhiệt vốn có. Trận chiến kết thúc với những cái bụng đã no nê nên ai cũng thỏa mãn nằm ườn lên sàn. Chỉ có Xuân Minh là đứng dậy để vào bếp làm bắp xào.

"No không hai đứa mới tới?" Xuân Thắng hỏi Lê Chiến và Xuân Quang

"Mọi người là quỷ đói hả? Em cầm giá múc là không có gì!" Xuân Quang gào lên

"Quỷ đói không đó nhóc!" Minh Khôi ôm Nguyên Vũ cười nắc nẻ

"Cuộc chiến lẩu cay đó em" Nguyên Vũ dựa vào người yêu của mình "Nên ban nãy anh mới kéo em ngồi kế Minh. Lẩu chua có Minh với anh Hà ăn nên ít giành."

Lê Chiến chợt hiểu tại sao những người khác thì trầm đi ít nhiều (ông Vinh dụ cậu là ngoại lệ) nhưng anh Hà và anh Minh vẫn bình thường là vì hai người không có trong cuộc chiến 'lẩu cay'. Lê Chiến nghe anh Vũ kéo anh Quang mà không kéo mình liền thể hiện bất mãn.

"Sao không kéo em!!!"

"Để anh họ của em chăm em chứ!!!" Minh Khôi trả lời thay "Có một ông thì đi bẫy em."

"... Em có mỗi một ông anh họ là Chí Huân thôi." Lê Chiến trừng mắt với Thuận Vinh đang cười hề hề, cậu nghiêng người ôm anh họ của mình "Em là em thương anh Huân nhất!"

"Ơiiiii" Thuận Vinh lao sang, ôm lấy hai anh em "Lần sau anh thay Huân gắp đồ ăn cho em. Anh cũng muốn làm anh họ của em Chiến."

Chí Huân ngồi yên chịu trận để hai người ôm lấy mình. Tóc Thuận Vinh mới cắt còn ngắn cũn, đâm vào cổ khá ngứa nên Chí Huân khẽ nghiêng đầu sang Lê Chiến để né đi. Thuận Vinh thấy Chí Huân chừa hẳn một chỗ trên vai để anh đặt cằm lên nên ngại gì là không đặt. Thế là Thuận Vinh lại có thế dụi cái đầu lởm chởm tóc của mình lên cổ và xương hàm của Chí Huân. Chí Huân thở dài, lắc đầu ngao ngán, cố nén cơn ngứa râm ran trên da.

"Ừa, đến lúc uống vài miếng cồn rồi đó!" Xuân Thắng vỗ tay

Nghe đến cồn là Thuận Vinh đứng phắt dậy đi lấy thùng bia trong khi Thanh Hà mang ra bình thủy tinh sóng sánh chất lỏng nâu vàng. Hai hàng mày của Trí Tú hôn nhau đến nơi khi chưa gì mà Thanh Hà đã dúi vào tay anh một ly đầy.

"Ban nãy ăn uống không tiện giới thiệu." Thanh Hà gác tay lên vai Trí Tú "Bạn thân cởi chuồng tắm mưa với anh, Hoàng Trí Tú. Mấy đứa nào qua đây xài ké tủ sấy thì cảm ơn cái anh này."

"... Mày tồi tới nỗi bạn không sống ở đây là không nhắc đến à?" Trí Tú thúc bạn mình một cái, tay lặng lẽ đặt ly rượu pha xuống.

"Em có biết anh Tú" Minh Khôi giơ tay lên gỡ oan cho Thanh Hà, nhưng chỉ được một chút "Mấy ảnh nhắc qua sơ sài rồi thôi."

"Má" Trí Tú cảm thán đầy thất vọng về anh em của mình "Bạn bè kiểu này!"

"Người đẹp thế này tao muốn giấu cho riêng mình nên không đem kể được" Thanh Hà nhanh nhảu chặn miệng bạn

"Nói nghe mắc ói quá." Trí Tú đảo mắt, nhận thấy Thanh Hà không còn đặt sự chú ý lên ly rượu, anh đẩy nó khuất sau lưng mình. "À mà, giới thiệu lại mấy đứa mới cho tao, mới nhìn quen mặt chưa rõ tên nữa."

Thanh Hà dường như cũng không nhớ về ly rượu, anh bận hoàn thành task mà Trí Tú giao cho mình. Anh bắt đầu bằng với Lê Chiến đang nằm trên đùi Chí Huân.

"Ở đây Chí Huân có hai em họ, bên nội là thằng nhỏ Lê Chiến này, bên ngoại là thằng đang xào bắp trong bếp tên là Xuân Minh."

"Em chào anh." Lê Chiến vẫy tay với anh đẹp trai này,

Thanh Hà chỉ sang Minh Khôi nghịch tóc Nguyên Vũ, người đang bận trao đổi với Xuân Quang về vấn đề của tivi.

"Xuân Quang này là người quen của Nguyên Vũ. Cái chỗ sửa điện Thắng đem tủ sấy đi sửa là nhà của ẻm. Với cả ẻm là bạn cấp hai của Sơn Trần..."

Xuân Quang khẽ cúi đầu chào anh, nhưng ánh nhìn của Trí Tú khiến cảm thấy mình bị nhìn thấu.

"... Bạn cấp hai à." Trí Tú lầm bầm, tầm mắt vẫn dán chặt lên Xuân Quang, khiến không chỉ cậu mà Sơn Trần gần đó đều có một linh cảm kỳ lạ.

"Cái đứa cứ tựa tựa thằng Vũ là Minh Khôi. Hai đứa nó bồ nhau." Thanh Hà chỉ đến Minh Khôi thì nhắc đến Minh Hạo "Mày nhớ thằng nhỏ milkshake không, thằng người Trung làm ở siêu thị mà hết ca sáng là quán mình mua milkshake á? Thằng nhỏ qua kiếm Tuấn Huy hoài á!"

"Thằng bé để tóc mullet phải không?"

"Ừ, nhỏ đó tên Minh Hạo, có duyên với nhà mình vãi. Nó là bạn của Xuân Minh, qua là hốt liền thằng Huy. Xuân Minh là ông mai đó, dẫn hai đứa bạn qua, đứa nào cũng kiếm bồ được. Mỗi nó là ế."

Xuân Minh nghe tên mình được nhắc, cậu nói vọng ra từ bếp.

"Nói xấu gì em vậy!!! Em nghe hết đó!!!"

"Nói mày ế á!!!" Minh Khôi đáp vội

"ĐM thằng cờ hó Minh Khôi." Xuân Minh vẫn không giảm âm lượng mà chửi thề khiến hai anh em họ Lê còn lại cười nắc nẻ.

"Cảnh sát thuần phong mỹ tục phạt em Minh một vé nhé!" Nguyên Vũ từ tốn nói vọng vào.

"ANH VŨ CỨ BÊNH NÓ." Xuân Minh gào lên

"Bồ của ai thì bênh người đó, lêu lêu." Minh Khôi vẫn không ngừng trêu bạn

"Máy sấy là sao vậy hai anh!!" Xuân Minh không thắng được nên đổi chủ đề.

"Để tóm tắt thì là, máy sấy là vật bồi thường tổn thất tinh thần từ gia đình người yêu cũ của Trí Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com