Em Chiến sang chơi
/Tui thích đọc comment lắm. Cả nhà comment cho tui vui nha/
1.
"Mai có em Chiến sang chơi nhé!"
Chí Huân mang đĩa khoai chiên nóng hổi ra phòng khách rồi thông báo với cả bọn tụm đầu xem Doreamon trên con Ipad của Thanh Hà. Tất cả vì cái tivi đáng ra phải phát bộ phim ấy đã bị hỏng và treo im lìm đợi Xuân Thắng mang đi sửa.
"Mai anh Thắng vào bếp nấu gì đãi em Chiến đi!" Thuận Vinh ngẩng đầu khỏi cái Ipad, bóc khoai cho vào miệng "Cho em biết đồ ăn thủ đô là như nào!"
"Em họ ai người đó nấu mày!" Xuân Thắng cũng lấy vài miếng khoai, hai miếng chấm tương ớt để anh ăn, còn mấy miếng còn lại chấm tương cà được anh dâng tận miệng cho Thanh Hà cạnh bên.
Xuân Thắng ở nhà này nấu ăn cũng hạng nhất nhì, nhưng đó là trước khi Chí Huân rủ Xuân Minh vào ở và Xuân Minh dẫn thằng bạn thân Minh Khôi của nó qua. Đôi đồng niên đẩy Xuân Thắng xuống hạng ba trong bảng xếp hạng đứng bếp của nhà chung.
"Thế để anh Vinh nấu nhé!" Minh Khôi ý tứ liếc Thuận Vinh
Thuận Vinh híp mắt cười khà khà ra vẻ cũng được đó nhưng Chí Huân nghe thế liền đạp yêu Minh Khôi một cái. Kỹ năng nấu nướng của Thuận Vinh thành tâm đánh giá thì cũng xếp hạng một hạng hai nhưng mà sẽ không thấy tên Minh Khôi hay Xuân Minh theo sau, vì đó là bảng xếp hạng cái bếp từ chối tiếp xúc.
"Để anh Vinh mày vào bếp thì mày chuẩn bị tiền đền cái bếp là vừa!" Chí Huân càu nhàu, đạp thằng em một cái
Minh Khôi nhíu mày thấy rõ, không phải vì bị đạp mà vì cái ông họ Lê tên Huân kia sao lại tỉnh bơ trước màn ẩn ý đầy lộ liễu của cậu kia chứ, cách anh ta trả lời không có vẻ gì là giả bộ tí nào. Bộ có ai che mắt che tai hay gì mà nhìn không ra tình cảm tràn bình tràn bờ của ông khờ Thuận Vinh vậy. Minh Khôi thề là mình còn chuyện cá nhân đang rất ư đau đầu lắm mà phải lo cho hai ông thần này nữa. Người họ Trần tên Khôi quá là khổ rồi.
"Thế em Khôi mai có sang nữa không?" Thanh Hà lúc này mới lên tiếng "Sang thì nấu cho em Chiến biết đồ ăn nhà hàng ba sao Michelin vị như thế nào!"
Hạng một đứng bếp của Minh Khôi có nguyên do cả, vì cậu hiện tại đang làm tại nhà hàng ba sao Michelin nằm ở khu phố cao cấp bậc nhất. Bởi vậy Thanh Hà thích Minh Khôi sang nhà chơi lắm, được ăn ngon không tốn một đồng bạc nào mà lị. Nhưng Minh Khôi sẽ không sang nấu nướng thường xuyên (để Thanh Hà được ăn những bữa tiêu chuẩn nhà hàng), nếu lý do đơn thuần chỉ là qua ăn dầm nằm dề với thằng bạn Xuân Minh.
"Đã xong chuyện đâu mà không sang nữa." Xuân Thắng chọt vào một nhá.
Minh Khôi lườm anh lớn.
"Thế mai em Khôi nhớ sang nha." Thanh Hà cười khúc khích.
Minh Khôi lườm cả bồ anh lớn.
"Thôi mấy anh đừng chọc Khôi." Xuân Minh ngậm ngùi nói "Không chừng ngày nào cũng sang nấu cho mình ăn rồi lũi cũi đi về."
Thanh Hà nghe Xuân Minh nói xong thì vỗ đùi nó cười ha hả, kéo theo cả đám cười chọc Minh Khôi đang bị bồ dỗi.
"Tui với anh Vũ làm lành rồi tui méch anh Vũ mấy người bắt nạt tui!" Minh Khôi chu môi nói một cách tủi hờn. "Anh Vũ sẽ không leo rank hộ mấy người nữa."
Cả đám cười át cả tiếng của Minh Khôi, Thanh Hà vừa cười vừa lặp lại mấy từ 'để xem, để xem', Xuân Minh thì bày cái điệu bộ trề môi nhún vai ghẹo Minh Khôi còn Thuận Vinh vỗ đùi Minh Khôi đanh đách.
Nếu không phải Minh Khôi lo trước lo sau thì cậu đã đi gõ cửa cái căn phòng im lìm trong cùng kia và xử lí chuyện cá nhân gọn hơ rồi. Mà thật ra vì sợ 'không được gọn hơ' nên Minh Khôi vẫn còn chưa dám. Nhưng Minh Khôi đã quá nhớ anh Vũ của mình, không biết liệu anh Vũ có thể ra bếp lấy nước uống thôi để cậu được ngắm anh một chút được không.
Minh Khôi sang xem Doreamon cũng được ba tiếng hơn rồi mà chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu.
"Thế mai sang nấu cho em Chiến ăn nhé?" Chí Huân vỗ vai người bị bồ dỗi lại còn bị ghẹo sắp mếu đến nơi.
"Vânggggg." Minh Khôi gật đầu, ra vẻ đầy miễn cưỡng trong khi Xuân Minh vẫn không hạ xuống nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
Thế nên Minh Khôi quyết định đạp thằng bạn mình vài cái cho bõ ghét.
2.
"Em Chiến tới rồi mọi người ơi!" Tiếng Thuận Vinh oang oang vang lên trước khi bóng hình Thuận Vinh xuất hiện.
Trong bếp, Xuân Minh phụ Minh Khôi thái rau củ mà nghe giọng của Thuận Vinh thì nói với thằng bạn:
"Ông Vinh giống anh họ của em Chiến hơn ấy."
Lúc này ở phòng khách, Xuân Thắng đang nằm ở sopha, liền đặt cánh tay ôm ngang ngực mình của bạn người yêu Thanh Hà sang một bên. Anh vội ngồi dậy, gom đống snack trên bàn gọn lại để đón khách.
Lê Chiến hi ha hi ho bước vào nhà với Chí Huân, theo sau là Thuận Vinh xách theo hai chai Coca Cola 1 lít.
Lê Chiến vừa thấy bóng dáng hai người anh lớn thì cúi đầu:
"Em chào hai anh. Em là Lê Chiến, em họ anh Huân."
"Anh này là Xuân Thắng" Chí Huân chỉ vào cái anh đầu bù tóc rối đứng trước mặt em Chiến rồi hất cắm với anh tóc dài đang lười biếng nằm dài "Anh đang nằm là Thanh Hà. Hai anh này lớn nhất nhà."
"Chào em." Xuân Thắng không quay về nằm mà vào bếp với giỏ trái cây Thuận Vinh đặt trên bàn "Tên em có hai chữ thôi hả?"
Chí Huân để mặc Lê Chiến ở phòng khách rồi đi ra ngoài mang đồ đạc vào tiếp Thuận Vinh. Em Chiến thấy Xuân Thắng vào bếp thì cũng lúi húi đi theo.
"Dạ, chỉ là Lê Chiến thôi."
Em Chiến vào bếp thì gặp thêm hai anh khác lay hoay với nồi niu soong chảo.
"Ồ chào thành viên mới." Xuân Minh ngẩng đầu khỏi nồi súp lơ luộc rồi giới thiệu "Anh đang nghiền khoai tây tên là Minh Khôi còn anh là Xuân Minh, cũng em họ ông Huân, mà anh bên ngoại của ổng."
"Em Chiến là em họ bên nội à?" Minh Khôi quệt một miếng khoai tây nghiền nếm thử rồi gật gù.
"Dạ, mà xa. Anh em từ đời ông cố."
Cái bếp có một tí mà bây giờ ba người đàn ông cơ nào ra bắp đó đứng chen chúc khiến Lê Chiến không biết mình nên làm gì để phụ. Xuân Thắng hết rửa trái cây rồi lấy dao gọt, mỗi lần như vậy là phải đẩy cái thân khổng lồ của Minh Khôi để đến vòi nước rồi với tay sang bộ dao kéo.
"Anh Thắng để em gọt cho." Lê Chiến muốn giành mấy trái xoài để gọt, Xuân Thắng vội xua tay.
Thanh Hà đang xem Ipad bên ngoài nghe thế thì gọi vào:
"Chiến ra đây nằm với anh nè."
"Ra đi, anh Hà kêu kìa." Xuân Thắng hất cằm ra phòng khách.
"Ở nhà này anh Hà lớn hơn anh Thắng nữa đó." Xuân Minh chêm vào.
Lê Chiến dạ dạ vâng vâng đi ra. Thanh Hà nhác thấy em Chiến thì vỗ vỗ chỗ ban nãy Xuân Thắng vừa nằm.
"Sopha nhà mình mở rộng đã vậy anh." Lê Chiến đặt lưng xuống vị trí được Thanh Hà chỉ định. Lần đầu Lê Chiến thấy có cái sopha mà chỗ ngồi phải rộng cỡ 4 người nằm xếp hộp như cá mòi còn được.
"Không phải mở rộng đâu em" Thanh Hà cười, vừa trả lời vừa chơi Candy Crush trên Ipad "Cái em đang nằm là giường cũ của ông Thắng á."
Trong bếp tiếng xèo xèo vang lên cùng mùi thức ăn thơm lừng bay ra phòng khách.
"Minh Khôi nó vào việc rồi đó." Thanh Hà quẹt một cái, thành công qua một màn. "Khôi nó là đầu bếp đó, học ở học viện ẩm thực có tiếng nên đồ ăn của nó không chê được đâu."
"Thơm quá ạ." Em Chiến nhìn Thanh Hà chơi tiếp bàn mới "Nhà mình có nhiêu phòng mà đông người dữ vậy anh?"
"Năm phòng à. Anh với Thắng ở chung một phòng, Huân một phòng, Minh một phòng và phòng còn lại của Vũ, một hồi ăn em sẽ gặp ảnh. Còn một anh thì về quê rồi. Thằng Khôi trong bếp với thằng Vinh ban nãy đi đón em thì không sống ở đây."
"Ơ nhắc anh Vinh mới nhớ, anh họ em với anh Vinh đâu rồi?"
"Đi cắt cỏ hết rồi, này đến lượt thằng Huân cắt cỏ."
Lúc này Lê Chiến mới để ý tiếng ồn bên ngoài, thì ra là tiếng của máy cắt cỏ, nhưng có một điều hơi cấn à nha.
"Ủa, anh Vinh không sống ở đây" Lê Chiến nhíu mày "mà ảnh đi cắt cỏ chi?"
"Chà, thằng nhóc này tinh ý vậy." Thanh Hà rời mắt khỏi màn hình Ipad "Chia cho anh họ em mấy miếng đi."
"Chia gì cho anh Huân thế?" Xuân Minh tò mò xen vào khi mang ra bàn một rổ súp lơ luộc nghi ngút khói và tô khoai nghiền vàng ươm thơm lừng mùi bơ.
"Em Chiến mới ngày đầu sang nhìn vào thằng Vinh thằng Huân là tỏ rồi đấy. Mà nhân vật chính ở đây vẫn chưa tỏ." Thanh Hà giải thích
"Cái đó phải đợi em Vinh 'tỏ' trước rồi em Huân mới 'tỏ' sau." Xuân Thắng mang chén sốt nấm thơm lừng ra phòng khách và tham gia vào chọc nguấy hai người ngoài bãi cỏ.
Xuân Minh nghe xong thì hí hửng huýt anh lớn một cái. Thanh Hà cũng gật gù hưởng ứng trong khi Lê Chiến thì ù ù cách không hiểu anh Thắng đang nói gì.
"Ôi, đợi không biết bao giờ ông Vinh mới chịu 'tỏ' ấy." Xuân Minh đảo mắt
"Hai chàng khờ." Xuân Thắng đáp.
Hai người nói qua nói lại vài câu rồi quay vào bếp khi mà Minh Khôi ới ời bảo Xuân Minh lấy dao nĩa đi.
Lê Chiến vẫn không hiểu gì mà quay sang hỏi Thanh Hà.
"Tỏ là sao thế anh?"
"Sáng tỏ với tỏ tình ấy mà." Thanh Hà giải thích ngắn gọn rồi ngồi bật dậy "Em Chiến vào chọn đĩa của em Chiến nào."
3.
"Steak medium rare tới rồi đây." Xuân Minh bưng một dĩa thịt bò được áp chảo với hương thảo thơm lừng.
Ngoài phòng khách Thanh Hà vui vẻ chia dao đĩa cho mọi người, còn không ngớt khen cái chén sốt nấm em Khôi làm ngon quá thể. Lê Chiến để ý mỗi lần anh chia được một bộ dao đĩa là anh lại quệt một miếng sốt bỏ vào mồm. Nãy giờ anh tấm tắc nhâm nhi cũng được tám quệt sốt nấm rồi.
"Em Khôi vào gọi Nguyên Vũ ra ăn đi." Xuân Thắng nhìn Minh Khôi đổ nước vào chảo áp steak, khói bốc lên nghi ngút, tấm lưng cậu chàng nhễ nhại mồ hôi vì đứng bếp nãy giờ.
"Thôi, anh đi gọi đi." Minh Khôi bây giờ quay qua lau bếp "Em sợ anh Vũ chê em hôi."
"Nó dám chê? Tao đuổi nó ra khỏi nhà." Xuân Thắng giành lấy cái giẻ lau rồi đẩy Minh Khôi sang một bên "Đi lẹ đi. Mắc công nấu sốt nấm người ta thích mà người ta không ăn thì còn ý nghĩa gì nữa."
"Em gọi anh ấy mới không ra ấy. Anh gọi đi." Minh Khôi lại thoái thác
"Nó có giận thì nó cũng phải lo cho cái dạ dày của nó chứ." Xuân Thắng càu nhàu "Tự vào mà nói chuyện rồi thề non hẹn biển sau này em chỉ nấu cho mình anh ăn đi."
"Anh ơi, em cũng lo cái dạ dày của ảnh lắm, em cũng đang muốn thề đây, thề độc em cũng thề. Nhưng ảnh thấy sốt nấm ảnh sẽ quay về phòng ngay đó. Giờ cái món sốt đó nhạy cảm lắm." Minh Khôi tiu nghỉu nói
"Đừng nói món mày bị 'bắt ghen' là sốt nấm hả?" Xuân Thắng trợn mắt lườm Minh Khôi.
"Dạ..." Minh Khôi xoa chỏm tóc ở gáy, nhìn chằm chằm đầu ngón chân chứ không dám nhìn vào đôi mắt nảy lửa của anh lớn. "Nay em cũng không tính nấu sốt nấm nhưng anh Hà mua bò và bảo em dùng số nấm còn lại trong tủ lạnh làm sốt ăn kèm đi, ảnh thèm... Thế nên em mới nấu."
Xuân Thắng đã chuẩn bị lên một bài với Minh Khôi rồi nhưng chuyện này còn dính dáng đến bạn nhà mình nên anh thôi. Anh ậm ự quăng giẻ lau cho Minh Khôi rồi đi đến phòng cuối cùng và gõ cửa.
Trước đó Xuân Thắng chỉ biết qua lời kể của Minh Khôi rằng cậu làm Nguyên Vũ giận vì bị anh phát hiện đồ ăn trong hộp hai người trao đổi không phải khẩu vị của anh. Minh Khôi cũng thừa nhận cậu không có thời gian nên gói mấy món nấu nhân sinh nhật đồng nghiệp rồi mang sang cho anh. Thế là Nguyên Vũ đẩy trả hộp cơm rồi bảo nấu cho ai thì đưa người đấy ăn.
Thanh Hà cứ cười xòa nói đùa rằng Minh Khôi bị 'bắt ghen' rồi, nhưng sau khi vào phòng với Xuân Thắng thì thắc mắc lý do ấy chẳng đáng để Nguyên Vũ giận lâu như thế. Bình thường hai đứa này giận nhau lâu lắm cũng chỉ tính bằng tiếng vì nếu không phải Minh Khôi cụp tai hối lỗi tìm người yêu thì cũng là Nguyên Vũ mềm xèo đi khều khều em bồ.
Bây giờ Xuân Thắng mới biết câu trả lời cho thắc mắc của Thanh Hà, thì ra Minh Khôi nó không đề cập đến mấu chốt quan trọng của câu chuyện giận dỗi. Đến cả anh còn biết sốt nấm có ý nghĩa đến mối quan hệ của hai đứa Khôi Vũ thế nào mà, với Nguyên Vũ sốt nấm ấy còn đặc biệt quan trọng hơn.
4.
"Ồ, sốt nấm này không quá béo này." Nguyên Vũ tỉnh bơ khi nhai miếng thịt bò mềm ẩm rưới đẫm sốt nấm ngon bùng vị.
"Ừm, ngon thật íiiii" Thanh Hà vui vẻ lắc lư khi vị steak hòa quyện hoàn hảo với sốt nấm trứ danh của cậu em "Chiến thấy ngon không em?"
"Dạ anh Khôi làm ngon ghê. Em cũng không thích ăn quá béo." Lê Chiến ngây thơ trả lời Thanh Hà, rồi thể hiện quan điểm đồng tình với Nguyên Vũ. Sắc mặt Minh Khôi nhạt đi một tông.
"Sốt nấm mà béo quá thì ra sao?" Cộng thêm một phát ngôn ngây thơ từ vị trí của Thuận Vinh "Mày ăn ở chỗ nào vậy Vũ?"
"Ồ" Nguyên Vũ vẫn chăm chăm cắt miếng steak, toan nói với cái giọng trầm trầm lạnh lùng của mình thì Xuân Thắng xen vào, giải cứu nhân vật đáng ra phải phởn hết mức vì được khen nhưng lại sắp phai đi hai ba tông vì bị bồ dỗi.
"Huân nói em Chiến có chơi LoL phải không?" Xuân Thắng tay chia sang đĩa Thanh Hà mấy miếng steak được cắt nhỏ vừa ăn, miệng thì hỏi Lê Chiến đang ngồi kế Thanh Hà.
"Chơi giỏi là đằng khác." Chí Huân không tiếc lời khen đứa em họ.
Nguyên Vũ nghe tới trò tủ của mình thì quăng chuyện sốt nấm ra sau đầu và em Chiến nhồm nhoàm với miếng steak hỏi anh về tướng ruột trong game. Hai người rôm rả từ đường AD đến đường Support, đi một vòng thế nào mà tướng ruột của cả hai bổ trợ nhau hệ số cao nhất game.
"Lập team leo rank liền!" Thuận Vinh chỉ đợi mỗi thế, chứ tướng ruột hai người này mà khắc chế nhau rồi sau đó lau đầu vào solo, thì cái acc tụt rank thê thảm của anh không biết cầu cứu ai nữa.
"Oke luôn anh!" Lê Chiến đây không ngại một trận nào
"Thế Huân chơi luôn nhé!" Thuận Vinh khều người ngồi bên cạnh.
Chí Huân trề môi lắc đầu, từ tốn thưởng thức món ăn của mình. Thuận Vinh ơ kìa mấy tiếng rồi bỏ mặc nửa miếng steak để ra sức thuyết phục Chí Huân. Cảnh này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, Nguyên Vũ đã chán ngấy ra. Rõ là thằng Vinh nó biết chỉ cần là Nguyên Vũ rủ thì Huân nó đồng ý ngay tắp lự. Giờ nhờ Nguyên Vũ một tiếng là nửa miếng steak còn lại đang được tiêu hóa trong bụng rồi. Nhưng Thuận Vinh thích nói chuyện với Chí Huân, thích lải nhải để Chí Huân đáp lại, thích hết chọt rồi chọc để bị Chí Huân phủi ra.
Còn Nguyên Vũ thì lúc nào cũng dễ đối phó, dễ đồng tình. Cái gì dễ thì không vui nên Thuận Vinh sẽ không làm. Gảy đàn mãi đợi lọt tai Huân cần chút kiên nhẫn và Thuận Vinh không ngại chi thử thách. Dù rằng Tuấn Huy vẫn hay bảo thử thách mà kéo dài sợ Thuận Vinh không sớm thì muộn sẽ nản. Còn Thuận Vinh mạnh miệng mình không cả thèm chóng chán.
Nhận thấy tình hình không còn căng thẳng nữa, Xuân Thắng quay về với việc công việc chính của mình, cắt nhỏ steak cho bạn người yêu. Còn bạn người yêu của anh chỉ có việc rướt sốt, phết miếng khoai nghiền và tận hưởng việc được phục vụ tận răng.
Chủ đề không còn xoay quanh sốt nấm nữa nhưng sắc mặt Minh Khôi vẫn không khá khẩm hơn. Thịt bò được áp chảo medium rare vậy mà cậu thấy sao dai dữ vậy. Nhìn miếng steak trước mặt mà Minh Khôi không muốn cầm dao nĩa lên để cắt nữa, cậu lấy bộ đồ nghề đũa kéo của Xuân Minh để cắt miếng steak ra từng miếng nhỏ.
Xuân Minh hôm nay thấy Minh Khôi không còn khinh bỉ nhìn bộ đồ nghề của cậu nữa, mà lại còn dùng nó để ăn steak. Thế cậu xin được trả ánh nhìn khinh bỉ mà bản thân chịu suốt bấy lâu lại cho thằng bạn chí cốt, cốt ai người nấy hốt.
5.
Căn phòng cạnh cục wifi bây giờ là nơi ồn ào nhất. Lời hay ý đẹp yêu thương muôn loài không ngừng phát ra từ căn phòng đó. Giờ mà Xuân Minh cầm điện thoại quay tin tức chủ đề thanh niên nghiện game thì khi đăng lên sẽ nghe toàn tiếng chim hót hoặc tiếng còi SOS gửi tín hiệu giải cứu cái team chơi game xé túi mù trúng đối thủ hạng nặng.
Phòng Chí Huân bật dãy đèn led đỏ mỗi khi vào trận chơi game. Sau hai trận được ghép với toàn dân cao thủ, không đứa nào là không hăng máu muốn vào chiến tiếp để giành được kết trận 'Victory'. Lê Chiến cược một trăm phần trăm là nếu không có ánh đèn đỏ của Chí Huân thì mắt anh Vinh chắc chắn đang đỏ lòm ngọn lửa giành chiến thắng.
"Mẹ nó, thằng Vinh đừng đi cướp rừng nữa!" Nguyên Vũ nhắc trước khi vào trận mới "Nó giết mày rồi ai đi farm vàng cho team!"
"Tao với em Chiến sẽ đẩy đường Rồng. Tụi bây canh đi ăn Rồng cho tao."
Nguyên Vũ có thể bên ngoài ít nói nhưng một khi màn hình hiện giao diện game LoL thì anh đây nói không vừa gì ai. Bình thường anh hiền hiền ai làm gì làm cũng không liên quan đến anh, nhưng một khi chung team LoL mà chơi ngu thì họ Đặng tên Vũ không ngán bố con thằng nào. Điển hình là Thuận Vinh sau khi bị điểm mặt gọi tên thì vào trận mới không dám lèn phèn sang rừng bạn mà cướp.
Lê Chiến là nhân tố cầm Support mát tay nhất mà Nguyên Vũ chơi cùng. Khi trước vẫn là Chí Huân chơi Support đi với Nguyên Vũ nhưng anh cảm thấy đã đến lúc người thay thế Chí Huân với người phù hợp hơn.
Cả đám chơi thêm 8 9 trận gì đấy, đến tận khuya. Xuân Minh là người đầu tiên nhớ ra phải trả Lê Chiến về lại phòng trọ của cậu.
"Thôi ngủ lại đi!" Thuận Vinh đề nghị "Lấy đồ của Huân mà mặc."
"Đồ anh Huân mà làm như đồ của ông vậy!" Xuân Minh nghe và Xuân Minh đánh giá
Nguyên Vũ: "Ừm cho em Chiến ngủ sopha đi. Mấy nay thằng Sơn chưa về."
Thuận Vinh: "Vào phòng Tuấn Huy mà ngủ. Sao cho em nó ngủ sopha?"
Xuân Minh: "Ê, phòng Tuấn Huy không cúng không được vô đâu!"
Lê Chiến: "Gì nghe sợ vậy anh?"
Chí Huân: "Thằng Hạo nói vậy mà mày cũng tin."
Thuận Vinh: "Thôi em Chiến ngủ sopha với tao! Chấm hết."
Thế là bây giờ Lê Chiến mặc cái áo vằn hổ theo lô mà Thuận Vinh mang sang để ở ké nhà Xuân Thắng, cái quần là quần short hồng vừa giặt thơm phức của anh họ Chí Huân. Nằm cạnh cậu là chủ nhân cái áo vằn hổ nói mớ gì đó và quay đầu hướng ngược lại là đầu bếp Minh Khôi đang ngoặc mồm ra ngủ sau khi nấu một nồi bò kho trữ lạnh ăn dần. Đây chính là khung cảnh hộp cá mòi mà Lê Chiến đã nghĩ đến khi lần đầu thấy chiếc sopha ghép vào một cái đệm đơn.
Không cá mòi lắm vì mùi bò kho bám trên quần áo Minh Khôi vẫn vấn vít bên mũi Lê Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com