Chương 30 (H)
Mỗi lần Thuận Vinh nuốt xuống, hầu kết lại động đậy chạm vào nhũ hoa đang sưng tấy kia của Chí Huân, một cơn đau âm ỉ truyền đến nhưng ngay lập tức lại được thay bằng khoái cảm. Không ngờ chỉ hôn thôi mà cũng khiến người ta hưng phấn đến như thế.
Thuận Vinh hơi nhấc mông Chí Huân lên, tay kéo lưng quần y xuống quá nửa rồi nhanh chóng lần tìm điểm hồng không che đậy kia. Tay Thuận Vinh vừa chạm vào nơi nhạy cảm đó, Chí Huân đã giật mình, hắn biết bản thân mình đã tìm được.
"Thả lỏng đi Chí Huân." Thuận Vinh liên lục vuốt ve cho Chí Huân thoải mái. "Để ta nới rộng ra giúp đệ."
Một ngón tay từ từ tiến vào nhưng lỗ hậu vẫn còn rất căng cứng, Chí Huân trông cực kì căng thẳng đến độ cắn môi sắp bật cả máu. Thuận Vinh dùng tay còn lại đặt lên môi y, ngăn y khiến bản thân mình bị thương. "Thả lỏng nhé, vì đệ, cũng là vì ta."
Thuận Vinh gấp rút lấy tay Chí Huân đặt lên vật ấm nóng của mình. Ngón tay Chí Huân vừa mới chạm vào đã vội rụt lại, y phản ứng không kịp với hành động này.
"Giúp ta." Thuận Vinh kiên nhẫn cầm lại tay Chí Huân, có ý chỉ cho y giúp hắn như thế nào. Hắn cũng nhanh chóng chạm lấy vật căng cứng kia của Chí Huân mà xóc lên xuống. Cả hai vị trí nhạy cảm đều bị chiếm lấy khiến Chí Huân cong người muốn bắn ra đến nơi, nhưng ngón tay của Thuận Vinh đã nhanh chóng ngăn lại.
"Chưa phải lúc."
"Huynh...thả ra." Chí Huân thở dốc, cảm giác sắp tuôn trào đột nhiên bị chặn lại khiến y khó chịu, thở dốc nỉ non van xin. "Cho ta..."
Thuận Vinh phớt lờ lời cầu xin của Chí Huân, tiếp tục công việc tách mở của mình. Ngón tay thứ hai rồi ngón thứ ba dễ dàng tiến vào sau khi Thuận Vinh không ngừng vuốt ve tấm lưng trần của Chí Huân. Rất tốt, mở rộng như thế rồi hy vọng đệ ấy sẽ không quá đau.
"Đây cũng là lần đầu của ta. Nếu có đau quá thì nói với ta nhé." Thuận Vinh hôn lên môi Chí Huân, rồi tới vành tai đang ửng đỏ cả lên. Hắn khẽ nâng mông Chí Huân lên cao một chút, trong lúc đó còn để lại eo y vài vết hôn đỏ. Thật là, Thuận Vinh muốn nhuộm đỏ cả da sư đệ hắn hay sao.
Một tay hắn cầm cự vật đã căng tức của mình, một tay hắn lần mò điểm hồng đang mời gọi của Chí Huân, đầu khấc vừa mới chạm vào Chí Huân liền cảm thấy cả người như tê dại đi, mềm oặt như miếng đậu hũ bị người ta giập nát. Thuận Vinh khẽ ngước lên nhìn người trước mắt, ánh mắt đầy ẩn ý.
Chí Huân nhìn đôi mắt của hắn, đã làm tới bước này rồi, y không còn đường nào thối lui được nữa.
Y khẽ gật đầu.
Thuận Vinh chỉ chờ có vậy, hai tay hắn đã choàng qua ôm lấy eo Chí Huân. Không nhanh không chậm từ từ ấn xuống. Mới vào đến một nửa thôi mà hậu huyệt Chí Huân cảm nhận có dị vật đang tiến vào bên trong đã co rút cả lại, khiến hắn không thể nào tiến thêm được nữa.
Hắn bọc lấy cự vật của Chí Huân trong tay mình, nhanh chóng xóc lên xuống thật mạnh, không ngừng lấp đầy những cái hôn trên người y, để y thoải mái nhất có thể mà chấp nhận hắn.
Hắn biết Chí Huân đang cố chịu đau nhưng hắn lại không muốn y cắn răng chịu đựng như thế. Hắn khẽ thì thầm bên tai y, thanh âm ấm nóng phả vào tai đầy mê hoặc. "Đừng kiềm chế, nếu đau hãy kêu lên."
Thuận Vinh vừa nói vừa cố ấn Chí Huân xuống tiếp nhận cự vật của hắn. Chí Huân khẽ rên một tiếng, đau quá, đau hơn y tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng rồi cơn đau cũng nhanh chóng được thay thế bằng cơn khoái cảm. Của Thuận Vinh to lớn cuối cùng cũng lấp đầy cả Chí Huân, vật căng trướng ấy không ngừng cọ xát bên trong, khiến y dần mất nhận thức bản thân. Tiếng rên ban đầu còn trong cổ họng, dần dần phát ra dụ mị như mời gọi Thuận Vinh lao vào ái ân triền miên với y.
"Đệ đau...nhưng...sướng lắm." Một làn sương mờ ngăn cản thị giác của y, y muốn lau đi để thấy rõ người trước mắt, không thích hợp để khóc lúc này chút nào.
"Thích không?" Thuận Vinh vuốt ve, giúp y lau đi những giọt nước mắt chực trào ra. Chí Huân của hắn thật xinh đẹp, đêm nay thôi y sẽ mãi mãi thuộc về hắn, là của riêng hắn.
"Thích." Chí Huân trả lời trong từng tiếng rên khẽ. Tư thế này khiến y hoàn toàn được Thuận Vinh lấp đầy.
"Vậy đệ động cho ta xem." Thuận Vinh dừng lại.
Cơn khoái cảm đột ngột bị cắt ngang khiến Chí Huân hơi chưng hửng, nhưng vật bên trong y vẫn chưa thể chạm vào nơi sâu kín nhất kia. Thuận Vinh thật ép người quá đáng, cứ muốn trêu chọc người trước mắt.
Chí Huân lấy vai Thuận Vinh làm điểm tựa, bắt đầu di chuyển hông của mình lên xuống. Mỗi một cú nhấp Chí Huân đều không kiềm được khẽ rên lên, gương mặt toát lên vẻ dụ tình mị hoặc. Thuận Vinh thích thú nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của y, nhưng y vẫn còn vụng về quá, dù bản thân tự mình động nhưng cũng không dám bao lấy hơn cự vật của hắn. Thuận Vinh thở dốc, hơi thở phả vào mang tai Chí Huân nóng rực.
"Như vậy sao mà thỏa mãn được." Thuận Vinh nhếch mép. "Để Thuận Vinh sư huynh dạy cho đệ nhé."
Chí Huân e thẹn gật đầu, y rất muốn, rất muốn cùng Thuận Vinh hòa làm một.
"Gọi tên ta đi." Thuận Vinh cắn tai y.
"Thuận Vinh."
Thế nhưng Thuận Vinh vẫn chưa thấy đủ, hắn muốn hơn nữa. "Gọi sư huynh nữa. Cầu xin ta đi."
"Thuận Vinh sư huynh...xin huynh...đệ muốn..."
Không để Chí Huân nói hết câu, Thuận Vinh đã ấn người y xuống thật mạnh, bản thân mình cũng nhấp hông đưa đẩy. Kích thích đột ngột như vậy làm Chí Huân không kiềm được, suýt nữa đã bắn ra. Khoái lạc bao trùm cả tâm trí y, khiến y không tự chủ được phát ra những tiếng rên ma mị kích tình. Cả người y cứ run bần bật lên, dù đau nhưng cảm giác rất thỏa mãn, y muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Thân thể cả hai bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Chí Huân đã không tự chủ được bắn tinh dịch lên bụng Thuận Vinh mấy lần nhưng Thuận Vinh hắn vẫn cảm giác chưa hề thỏa mãn, hắn muốn đêm nay là khoảnh khắc mà cả hai không thể nào quên được.
Thuận Vinh bế cả người Chí Huân đặt lên giường, để y quay lưng lại với mình. Chí Huân còn đang bị nhấn chìm trong cơn sóng tình, còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được mông mình bị vật cứng nóng kia cọ xát. Tư thế này càng phơi bày nơi sâu thẳm nhất kia của y, khiến mặt y đỏ bừng bừng cả lên.
"Đừng... sư huynh..." Chí Huân nài nỉ, quay lưng lại như thế này y không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thuận Vinh, y không muốn bỏ lỡ bất cứ dáng vẻ nào của người y yêu.
Thế nhưng Thuận Vinh bỏ ngoài tai lời cầu xin của Chí Huân, sau khi cùng hai cánh mông trắng xinh kia cọ xát, hắn lại như được tiếp thêm sức lực lần nữa. Hắn vuốt nhẹ tấm lưng trần của Chí Huân, nhìn từ góc độ này cũng thấy y thật đẹp. Thuận Vinh hơi cúi người, bắt đầu rải hết những dấu hôn khắp lưng y, đặt một nụ hôn sâu lên hai nốt ruồi son gợi tình, không quên trêu đùa đôi nhũ hoa mê người kia.
Thuận Vinh xoa nắn hai cánh mông trắng trẻo kia cho đến khi chúng in hằn những ngón tay của hắn thì hắn mới từ từ dùng đầu khấc mình chạm vào điểm hồng kia. Chí Huân khẽ rên lên, mong mỏi chờ đợi.
"Ta vào nhé."
Bởi vì ban nãy hai người bọn họ đã giao hoan với nhau một trận nên lần này Thuận Vinh có thể dễ dàng tiến vào, cú thúc đầu tiên đã thuận lợi bao trọn cả cự vật của y. Bên trong Chí Huân thật ấm nóng, thật mềm, cứ tham lam mút lấy hắn không ngừng.
"Thả lỏng đi Chí Huân, đệ muốn cắn đứt ta hay sao?"
Cái người này, ngày thường trông uy phong đạo mạo nhưng hôm nay lời nói lại dung tục đến thế. Còn đâu là vị chưởng môn hiển hách được người người kính trọng nữa. Chí Huân thầm nghĩ bản thân y mà không phải là một thân võ công, từ nãy đến giờ đã bị Thuận Vinh ép hết sức không còn gì mất.
Thuận Vinh gầm gừ, thúc từng cú thật mạnh vào thật sâu bên trong Chí Huân. Hắn biết cả hai sắp đến cực hạn nên càng gấp rút hơn nữa, từng đợt nhấp liên hồi khiến Chí Huân không thở nổi. Vừa lúc nãy hắn đã bắn ra một đợt, bây giờ lại không kiềm được bắn tinh dịch vương vãi khắp giường. Thuận Vinh như không nghe lời cầu xin của hắn, chỉ chăm chăm nhằm vào nơi nhạy cảm kia mà thúc vào. Cả người Chí Huân tê dại cả đi, như mất hết sức lực sắp ngã oặt xuống thế nhưng Thuận Vinh đã nhanh chóng túm lấy eo y nâng lên.
"Đệ xin huynh, làm ơn...đệ không chịu nổi nữa."
Vật to lớn kia không ngừng chà xát mọi ngóc ngách bên trong y, cuối cùng thì Chí Huân cũng cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy tràn trong bụng mình, theo cự vật mà chảy ra khỏi lỗ hậu. Thuận Vinh đạt đến cực điểm, thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn muốn rút nó ra khỏi người Chí Huân nhưng chưa gì đã bị đệ ấy cản lại. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, Chí Huân hơi rướn người lên, xoay đầu tìm Thuận Vinh.
"Đừng...cho đệ hết đi." Chí Huân muốn giữ nguyên như vậy, để bụng y lấp đầy chất lỏng ấy của Thuận Vinh, của sư huynh hắn, của người mà hắn yêu.
Thuận Vinh nâng mặt Chí Huân lên, khẽ hôn những giọt nước mắt của y, hôn lên đôi mắt sưng đỏ. "Được, cho đệ hết."
Hai người cứ như vậy hôn nhau, Chí Huân vô thức đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Giây phút này y ước cho thời gian ngừng trôi, để hai người họ mãi bên nhau như thế. Không còn những hoài nghi ngờ vực, không còn những âm mưu toan tính trả thù gì nữa, chỉ còn tình yêu ở lại.
Lúc Chí Huân mơ màng tỉnh dậy giữa giấc ngủ, hắn thấy Thuận Vinh đang chăm chú lau cả người mình. Chí Huân muốn mở miệng bảo y có thể tự làm được nhưng bản thân lại không còn chút sức lực nào, thế nên y cũng mặc kệ. Chuyện, ai bảo đêm qua dày vò y làm gì?
Đang là canh hai, hắn lại còn lén lút đến đây nên không thể sai gia nhân chuẩn bị những thứ này cho hắn được. Hết cách, Thuận Vinh đành tự mình mò mẫm xuống bếp, cố gắng tránh phát ra tiếng động làm kinh động mọi người, hắn tự mình bắt củi nấu nước cho Chí Huân. Nếu có ai mà vào bếp lúc này, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn đến chết. Một chưởng môn chí cao vô thượng như hắn ai lại nghĩ vào bếp chỉ để chuẩn bị nước chăm sóc cho ai kia đâu.
Thuận Vinh cẩn thận dùng nước ấm lau sơ qua cho Chí Huân. Nhìn thấy cả người y đều là những dấu hôn của hắn khiến hắn có phần khá tự mãn. Hắn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt an ổn ngủ của người trước mắt, y thở từng nhịp đều đều, chốc chốc hơi cựa mình khi Thuận Vinh chạm vào. Cảnh tượng này làm hắn không khỏi nhớ đến lúc còn sống trên núi lúc trước, hắn cũng đã từng trộm nhìn Chí Huân ngủ như thế này rất lâu.
Chỉ khác là lúc đó hai người đơn giản huynh đệ, bây giờ họ đã hoàn toàn thuộc về nhau. Trái tim Thuận Vinh cũng chỉ ôm ấp mãi một bóng hình này, là người hắn dành hết tâm can mình để yêu, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng quyết không để y rời xa hắn.
Thuận Vinh tiếp tục lau người cho Chí Huân, đập vào mắt lại là hai điểm nhũ hoa sưng tấy kia khiến hắn không khỏi tự trách bản thân. Hẳn là đau lắm nên chỉ vừa chạm nhẹ vào thôi Chí Huân đã giật mình tỉnh dậy.
"Ta xin lỗi đệ, ta đã bị dục vọng làm mờ mắt. Ta không muốn tổn thương đệ đến mức này." Hắn biết, điểm hồng kia sẽ càng đau hơn nữa, nơi đó đã bị hắn giày xéo nhiều nhất, hắn đã quá tham lam mà quên mất cảm nhận của Chí Huân.
"Đúng là có đau thật." Giọng Chí Huân khàn đục. "Nhưng cũng rất đáng, ta biết huynh cũng rất yêu ta."
Thuận Vinh gật đầu như để khẳng định thêm lần nữa.
"Để ta giúp đệ." Thuận Vinh cúi xuống, lấy khăn lau sạch những "chiến tích" của hắn bên trong người Chí Huân.
"Như này không hợp quy củ." Chí Huân ngăn lại, Thuận Vinh là người đứng đầu nơi đây, người người kính trọng mà lại hạ thấp mình làm việc này cho y.
"Không có gì là quy củ khi hai ta bên nhau cả." Thuận Vinh cẩn thận lau sạch sẽ mọi thứ, rồi tự tay mình mặc cho Chí Huân một bộ y phục khác, giúp người nọ chỉnh lại tóc tai vốn đã rối xù gọn gàng trở lại. Xong việc, hắn cũng định rời đi.
"Huynh đi đâu?" Chí Huân thấy hắn xoay người, hỏi ngay.
"Ta ra bên kia ngủ." Thuận Vinh ngây ngô trả lời.
"Tại sao không ngủ cùng đệ?" Chí Huân hơi nhích người vào bên trong, cố ý chừa thêm một chỗ cho ai đó.
"Ta được phép sao?" Thuận Vinh ngơ ngác chỉ vào mình, không phải trước giờ Chí Huân luôn kháng cự hắn sao, hắn còn định đi qua bên kia để Chí Huân ngủ thoải mái.
"Chần chừ là đệ đổi ý đấy." Chí Huân giận dỗi, đã nói đến thế rồi mà trông tên kia vẫn ngu ngơ mù mịt, khác hẳn với cái người thô bạo lúc nãy.
Thuận Vinh nghe thấy thế liền ngay lập tức chạy đến bên giường, ôm cái sinh vật nhỏ bé đang chu môi kia vào lòng.
"Không giận ta nữa à? Chịu mở lòng với ta rồi."
Không mở lòng với huynh mà để huynh dày vò cả đêm sao? Chí Huân thở dài, ngày thường thông minh kiệt xuất bao nhiêu sao đến cái chuyện này lại như tên ngốc thế này.
"Đệ quyết định rồi, đệ sẽ sống thật với cảm xúc mình một lần. Đệ thích huynh." Chí Huân cũng đáp lại cái ôm của Thuận Vinh, bày tỏ lòng mình với hắn. Y đã quyết định tha thứ cho người này. Có lẽ mọi ân oán nên chấm dứt tại đây, nếu cứ tiếp tục làm trái lòng mình, cả y và hắn đều sẽ đau lòng.
"Đệ chịu tha thứ cho ta thật sao?" Thuận Vinh lại hỏi lần nữa.
Chí Huân kiên nhẫn gật đầu. Thuận Vinh bây giờ mới thả lỏng hoàn toàn, hắn siết chặt người trong lòng, kéo y vào một nụ hôn triền miên trước khi rơi vào giấc ngủ lần nữa.
"Cảm ơn đệ đã tha thứ cho ta."
-
Thuận Vinh quay về phòng tân hôn của mình khi trời tờ mờ sáng. Hà cô nương, hay bây giờ đã trở thành Quyền phu nhân đã thức dậy từ lúc nào, thấy quần áo hắn xộc xệch cũng không thiết hỏi, nàng thừa biết đêm qua phu quân mình đi đâu.
"Chỉ là chốc nữa lão nương sẽ vào kiểm tra." Quyền phu nhân đưa tấm khăn lên, Thuận Vinh hiểu ý, hắn dứt khoát cắt một đường trên ngón tay của mình, nhỏ vào đó vài giọt máu.
"Ngài không cần đề phòng thiếp. Thiếp sẽ không động gì đến người của ngài. Thiếp chỉ muốn an ổn sống ở đây."
Thuận Vinh chấp thuận cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com