Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm trăng sáng

Tối hôm nay, một đêm trăng sáng  Lâm Hàn Ngữ cùng gia đình đang ăn tối với nhau rất vui vẻ , bỗng một người hớt hải chạy vào nói:" thưa ông chủ, có cháy ạ " . Người vừa nói xong, tất cả mọi người trong nhà đều hoảng hốt và nhanh chóng nhốn nháo lên. Lâm Ngụy* liền đứng dậy nói:"Sao cơ, cháy có to không mau dập lửa đi" .
*Là bố của Lâm Hàn Ngữ

Lâm Ngụy vừa nói xong, một người khác lại chạy vào nói:"thưa ông chủ, cháy to quá tụi tôi không dập được ạ. Mong ông chủ cùng phu nhân và tiểu thư ra ngoài nhanh..." Chx kịp nói xong thì một ngọn lửa lan tới sảnh phòng khách, các người hầu trong nhà nhao nhao chạy ra ngoài , Lâm Ngụy dẫn vợ và con gái mình chạy ra ngoài nhưng không kịp . Một thanh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống chắn ngang đường đi. Lâm Ngụy liền đẩy con gái mình ra ngoài từ khe hở của thanh gỗ lên tiếng:" mau chạy ra ngoài đi,nhanh lên" Lâm Hàn Ngữ lo lắng nói vọng vào "bố mẹ không được, còn sẽ vào cứu hai người " vừa nói cô vừa bước vào bên trong ngọn lửa đang thiêu rụi đồ vật trong đó.

Bỗng Lâm Ngụy hét lên" không được vào đó, mau chạy ra ngoài đi, nhanh lên " Tô Dược Tuyết* nói theo"bố mẹ sẽ tìm cách ra ngoài, nếu không ra ngoài được thì con phải sống cho tốt khi không có bố mẹ nghe chx "
*Là mẹ của Lâm Hàn Ngữ

Lâm Hàn Ngữ rưng rưng nước mắt nói vào đám cháy" bố mẹ không được nói như vậy, con sẽ tìm người cứu bố mẹ ra " nói xong cô chạy ra ngoài kêu cứu. Ông bà Lâm biết sẽ không thoát khỏi đây được, tươi cười nhìn nhau chờ đợi cái chết tới.Ra được bên ngoài, Lâm Hàn Ngữ liền nói với mấy người cứu hỏa" còn bố mẹ em trong đó, mau vào cứu bố mẹ em đi " vừa nói cô vừa quay lại nhìn vào ngôi nhà xem bố mẹ cô đã ra chưa, nhưng chẳng thấy bóng dáng họ mà chỉ thấy những người hầu hớt hải chạy từ trong nhà ra ngoài , cô lo lắng tính chạy vào thì bị một người dân cản lại, cô khóc nấc lên " hức... hức...cháu phải đi cứu bố mẹ cháu, bố mẹ cháu còn ở trong đó...hức... hức "Người dân bên cạnh an ủi Lâm Hàn Ngữ r nói với mấy người lính vào cứu những người còn lại bị mắc kẹt trong đó .

Từ trong nhà bước ra những người mang màu áo đỏ cam, đằng sau khiêng những cái cán có người nằm trên đó ra ngoài.Lâm Hàn Ngữ liền chạy tới xem thì thấy những người trên cán một là bị thương nặng hai là tử vong. Những người này không phải là bố mẹ cô,bỗng một người la lên "Aa...là ông bà Lâm" cô liền chạy tới xem thì bật khóc, bố mẹ cô đã bị bỏng nặng và đã tử vong trong vụ hoả hoạn kia.Lâm Hàn Ngữ quỳ xuống khóc lóc gọi tên bố mẹ dậy:"bố mẹ ơi... dậy đi... hức... bố mẹ đừng bỏ con mà.. hức.... bố mẹ ơi.... hức... hức...".Cô từ từ đứng lên, trong người đã k còn sức lực nữa,mắt cũng bắt đầu sưng đỏ lên vì khóc.

Bỗng cô ngã quỵ xuống nền đất ngất đi, nước mắt vẫn lăn trên gò má hồng.Lâm Hàn Ngữ được đưa tới bệnh viện chăm sóc.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã là 8h sáng, Lâm Hàn Ngữ nhớ lại chuyện hôm qua mà chảy nước mắt .Lâm Hàn Ngữ xuống giường bệnh viện, bước loạng choạng trên nền đất lạnh lẽo. Một cô y tá đi ngang qua thấy cô như vậy liền chạy lại đỡ cô nói "Cô ơi, cô có vẻ không khỏe có cần tôi đưa cô đến gặp bác sĩ không" .Lâm Hàn Ngữ lắc đầu rồi bước đi tiếp, đến quầy lễ tân của bệnh viện,Lâm Hàn Ngữ lên tiếng hỏi " cho hỏi các cô có biết thi thể của một cặp vợ chồng tên là Lâm Ngụy và Tô Dược Tuyết đang ở đâu không" hai cô y tá lắc đầu nói " Thưa cô, chúng tôi không biết hôm qua có rất nhiều người bị thương nặng và tử vong do hoả hoạn được đưa đến đây nên chúng tôi không biết người cô cần tìm ạ.Cô có thể đi hỏi những người đã đi cứu trợ hôm qua ạ "

Lâm Hàn Ngữ nói cảm ơn rồi bước tiếp ra khỏi bệnh viện . Trên đường về hiện trường xảy ra hoả hoạn, cô có hỏi qua những người dân sống cạnh đó nhưng không ai biết. Bước đến hiện trường xảy ra hoả hoạn cũng là nhà của cô, một người dân sống bên cạnh nhà cô từng qua lại với nhau, liền tiến đến và lên tiếng nói:"Hàn Ngữ sao con lại ở đây, bố mẹ con đã được đưa đi đến nghĩa trang của nhà họ Lâm rồi mà.Con hãy mau đến đó nhận tro cốt của bố mẹ con đi" Vừa nói xong, Lâm Hàn Ngữ liền chạy vụt ra đường,leo lên chiếc taxi gần đó tới nghĩa trang của nhà họ Lâm.

Vừa tới nơi, cô chạy vào chỗ mọi người đang cầm tro cốt. Đưa tay nhận lấy nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, cô đau khổ gọi tên bố mẹ:" bố mẹ ơi.... hức.... bố mẹ ơi đừng bỏ con mà.... hức... hức..." . Một người khác thấy thế liền bước tới an ủi cô, mong cô sớm vượt qua chuyện này.Lâm Hàn Ngữ lặng lẽ bước tới nơi chôn cất, rồi từ từ ngồi xuống.Lâm Hàn Ngữ để hai hộp tro cốt ở bên cạnh, phủi phủi lớp đất ở trên xuống cái hố có quan tài của ông bà Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mongxuhuong