xvi.
chiếc xe sang trọng của keonho phanh cháy đường trước cổng bệnh viện, gã lao xuống xe khi động cơ còn chưa kịp tắt. keonho lao phăng qua cánh cửa kính tự động của bệnh viện, lực chạy mạnh đến mức gã suýt ngã nhào trên nền gạch men trơn trượt. chiếc áo sơ mi đắt tiền bị giật tung ba bốn cúc ngực, vạt áo xộc xệch, đôi giày da dính đầy bụi đường, nhưng gã chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. gương mặt gã xám xịt, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu, và đôi mắt đỏ ngầu, dại đi vì một nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt lấy cuống họng. gã không còn là một alpha cao ngạo thường ngày nữa, lúc này, gã chỉ là một kẻ tâm thần hoảng loạn đang điên cuồng đi tìm mạng sống của chính mình.
chính vào khoảnh khắc gã rẽ qua góc hành lang, chiếc cáng thương của juhoon vừa vặn được đẩy đi vun vút ngược chiều. tai keonho ù đi, mọi âm thanh nháo nhào của bệnh viện, tiếng bước chân chạy rầm rập của y bác sĩ bỗng chốc như bị hút sạch vào một khoảng không câm lặng. trước mắt gã, mọi thứ như chuyển sang một thước phim quay chậm đầy tàn nhẫn. trên chiếc cáng trắng muốt, juhoon nằm đó, bất động và nhỏ bé đến tội nghiệp. gương mặt anh trắng bệch, một màu trắng xám xịt không còn một tia sự sống, mái tóc bết chặt vào trán vì mồ hôi tuôn ra như tắm. đôi môi vốn dĩ luôn mỉm cười chào gã mỗi khi gã đi làm về, giờ đây khô khốc, nứt nẻ và vương lại vệt máu tươi đã bắt đầu thẫm màu lại.
nhưng điều khiến toàn bộ cơ thể keonho như bị đóng đinh tại chỗ, khiến gã chết trân không thể nhúc nhích nổi một đầu ngón tay, chính là phần dưới cơ thể anh. chiếc quần sáng màu mà chính tay gã chọn cho anh mặc sáng nay giờ đây đã bị nhuộm thẫm, ướt đẫm một màu đỏ thẫm đến ghê người. máu nhiều đến mức nó không kịp thấm vào lớp vải nữa, cứ thế tràn ra ngoài, rỏ xuống thành từng giọt nặng nề. tiếng "tách... tách..." của những giọt máu rơi xuống nền gạch men trắng tinh của bệnh viện như những nhát búa nện thẳng vào đại não keonho. chiếc cáng thương đẩy đi đến đâu, vệt máu đỏ ấy kéo dài theo đến đó, tạo thành một lằn ranh chết chóc dọc theo hành lang, như muốn báo trước một cái kết đầy nghiệt ngã. keonho nhìn trân trân vào vệt máu ấy, lồng ngực gã thắt chặt lại, đau đớn và nghẹt thở đến mức gã quên mất cả cách hít vào. vậy mà, trong cơn mê sảng và đau đớn tột cùng ấy, đôi bàn tay gầy gò của juhoon vẫn bấu chặt, cào rách cả lớp vải len vặn thừng để ôm khít rịt lấy cái bụng bầu 7 tháng. mười đầu ngón tay anh trắng bệch, run rẩy không ngừng, cố gắng chút tàn lực cuối cùng để xoa nhẹ, để che chắn cho đứa nhỏ bên trong như một bản năng sinh tồn vĩ đại.
"juhoon... juhoon ơi! anh nhìn em đi... em về rồi..."
keonho điên cuồng lao đến, nma gã chưa kịp chạm vào một đầu ngón tay của anh thì đã bị đội ngũ bác sĩ và bảo vệ nhanh chóng đẩy ra.
"người nhà tránh ra! bệnh nhân đang băng huyết nặng, tim thai đang suy giảm chuyển biến xấu, phải mổ cấp cứu ngay lập tức!"
cạnh
khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo đóng sầm lại trước mặt, keonho cảm giác như một nửa linh hồn của gã đã bị kẹt lại ở phía bên trong cùng với juhoon. ánh đèn phẫu thuật màu đỏ rực bật sáng lên đầy tàn nhẫn, hắt thứ ánh sáng chết chóc ấy xuống gương mặt xám xịt của gã alpha, chính thức đặt gã vào một chuỗi những giây phút tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất cuộc đời. gã đứng trân trọi giữa hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng. đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến mức dại đi. gã nhìn xuống hai bàn tay mình - những vệt máu của juhoon đã bắt đầu khô lại, len vào từng kẽ tay, tạo thành một cảm giác dính ráp, lạnh ngắt và tanh nồng. sắc đỏ thẫm ấy như một bằng chứng tố cáo sự vô dụng của gã. một nỗi hận thù chính bản thân cuộn lên trong lồng ngực keonho, dữ dội và tàn nhẫn đến mức gã muốn tự tay xé toạc lồng ngực mình ra. gã hận cái gọi là công việc, hận những cuộc họp cổ đông chết tiệt mà sáng nay gã đã ưu tiên hơn việc ở bên cạnh anh. gã tự cào cấu vào ngực áo mình, năm đầu ngón tay siết chặt đến bật máu để cố tìm một chút đau đớn thể xác, nma tất cả đều vô nghĩa trước sự giày vò đang cắn xé tâm can.
mỗi một giây trôi qua đối với keonho lúc này dài như cả một thế kỷ. gã sợ. gã alpha vốn dĩ chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây lại bị nỗi sợ hãi tối tăm nhất nuốt chửng. gã sợ ánh đèn đỏ kia tắt đi và bác sĩ bước ra với một cái lắc đầu. gã sợ cái viễn cảnh không còn juhoon trên đời này nữa, sợ rằng bé bống - đứa nhỏ mà juhoon vẫn luôn tự hào bảo rằng có khuôn mặt giống hệt gã hồi bé sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cất tiếng khóc chào đời.
sự kiêu hãnh của một alpha hoàn toàn sụp đổ, biến mất không còn một mảnh vụn. keonho loạng choạng lùi lại, đầu gối run lên bần bật rồi quỵ hẳn xuống, quỳ sụp trên nền gạch men lạnh toát. gã không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt uất nghẹn, nhục nhã cứ thế trào ra, lăn dài trên gương mặt hốc hác, nhòe nhoẹt cùng vệt máu khô trên tay. gã áp trán xuống sàn nhà bệnh viện, thu mình lại nhỏ bé và tàn tạ, thầm cầu nguyện với bất kỳ một thế lực thần linh nào đó, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, cả linh hồn và tất cả những gì gã có, chỉ mong đổi lại một nhịp thở bình yên cho người thương và con.
tiếng bước chân rầm rập từ phía cuối hành lang chạy lại mỗi lúc một dồn dập, xé toạc cái không gian im ắng đến rợn người của khu phòng mổ. hai bên gia đình vừa nhận được tin dữ đã lập tức bỏ hết công việc, điên cuồng lao đến bệnh viện. dẫn đầu là james, anh trai ruột của juhoon. gương mặt james ngày thường điềm tĩnh, chiều chuộng em trai là thế nma lúc này lại tái mét, mắt đỏ ngầu lên vì hoảng loạn. vừa rẽ qua góc cua, nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên sàn và keonho đang quỳ sụp ở đó với đôi bàn tay dính đầy máu khô, lý trí của james hoàn toàn đứt xích. anh lao đến như một con thú dữ, túm chặt lấy cổ áo xộc xệch của keonho, nhấc bổng gã alpha dậy rồi tống mạnh gã vào bức tường bệnh viện. tiếng "bầm" khô khốc vang lên, james gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào:
"mày làm cái gì thế này hả keonho?! tao giao em trai tao cho mày thế nào? mày hứa với tao ra sao?! tại sao juhoon lại thành ra như thế này?!"
keonho không hề phản kháng, gã giống như một cái xác không hồn, để mặc cho james xô đẩy. gã chỉ nhìn james bằng đôi mắt dại đi, môi run rẩy không thốt lên nổi một lời giải thích. sự bất lực của keonho càng làm cho james điên tiết, anh định vung tay đấm gã một cú nhưng seonghyeon đã kịp thời lao vào, ôm chặt lấy ngang hông james để cản lại. bị giữ chặt, james lúc này mới chịu buông lỏng tay áo keonho. gã alpha mạnh mẽ ngày thường lúc này như mất hết sức lực, loạng choạng lùi lại một bước, rồi cả cơ thể khuỵu xuống, gục đầu vào vai martin mà bật khóc nức nở. tiếng khóc của một người anh trai bất lực vì không bảo vệ được em mình nghe đau đớn đến xé lòng. martin vừa ôm lấy bờ vai đang run rẩy của james, vừa ngước nhìn cánh cửa phòng mổ vẫn đang đóng chặt với ánh đèn đỏ rực, lòng dạ cũng rối bời như lửa đốt. gương mặt seonghyeon cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu hoảng loạn đến mức hai hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. cậu dùng hết sức bình sinh để kéo james lùi lại, giọng lạc đi vì khóc:
"anh james, bình tĩnh lại đi! bây giờ không phải là lúc đánh nhau! juhoon và đứa trẻ còn đang ở bên trong, anh đánh ahn keonho thì giải quyết được gì chứ?!"
cùng lúc đó, mẹ keonho nhanh chóng bước tới cùng chồng ngay khi nhận được tin dữ. bà bước ra từ phía sau bố keonho, bước chân lảo đảo nma ánh mắt lại rực lên sự bàng hoàng và phẫn uất tột cùng. nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình đang quỳ sụp dưới sàn, mặt mũi xám xịt, áo quần xộc xệch dính đầy máu khô [cite: User Summary], bà không kìm nổi xúc động mà lao thẳng đến. bà túm lấy hai vai keonho, ra sức lay mạnh như muốn đánh thức gã ra khỏi cơn mê sảng. nước mắt bà tuôn ra lã chã, giọng nói run rẩy nma từng lời thốt ra như những nhát dao găm thẳng vào lòng gã:
"keonho! mày tỉnh lại cho mẹ! mày nói xem tại sao lại ra nông nỗi này hả con?! sáng nay juhoon nó còn khỏe mạnh, còn cười nói bảo là đi sắm đồ cho bé bống... tại sao bây giờ thằng bé lại nằm trong kia, máu me đầy người như thế?!"
keonho vẫn bất động, gã không dám ngước mắt lên nhìn mẹ, hai vai run lên bần bật. sự im lặng của gã càng làm bà đau đớn hơn. bà buông vai gã ra, hai tay đấm thùm thụp vào ngực keonho, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa hành lang:
"mày làm chồng kiểu gì vậy hả keonho? mẹ đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, juhoon bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 7, đi đứng làm gì cũng phải để mắt tới. vậy mà mày bỏ nó đi đâu? mày để con dâu mẹ phải một mình chịu đựng đau đớn như thế à? nếu juhoon với cháu mẹ có mệnh hệ gì... mày sống sao nổi hả con?!"
bố keonho phải bước đến, ôm chặt lấy bả vai vợ để kéo bà lùi lại vì sợ bà tăng huyết áp mà ngất xỉu. bà gục vào lòng chồng, khóc không thành tiếng, nma đôi mắt vẫn đau đớn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ đang bật đèn đỏ rực. keonho lúc này càng gục đầu sâu hơn xuống nền gạch, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sự chất vấn của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nỗi ân hận đang cào xé tâm can gã, nhục nhã và thê thảm không lời nào tả xiết.
giữa cái bầu không khí căng như dây đàn ấy, khi tất cả mọi người đều đang chìm trong oán hận và đau thương, chỉ có duy nhất martin là lảo đảo bước tới phía keonho. anh nhìn gã alpha đang quỳ rụp dưới đất, cả người run lên bần bật như một con thú bị dồn vào đường cùng. martin không mắng chửi, cũng không hung hăng như james lúc nãy. anh chỉ từ từ khuỵu một bên gối xuống, đưa bàn tay cũng đang run rẩy của mình đặt lên bả vai xộc xệch của keonho, rồi vỗ mạnh một cái như muốn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để giữ cho gã không bị sụp đổ hoàn toàn. đôi mắt martin đỏ hoe, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ, giọng nói nghẹn ngào nma cố kìm chế để không vỡ vụn:
"đứng dậy đi keonho... đừng quỳ như thế. juhoon nó vẫn đang chiến đấu ở bên trong, mày là chỗ dựa của nó, mày mà gục ngã lúc này thì ai đón hai ba con nó ra?"
gã alpha nghe tiếng martin thì toàn thân co rụt lại như bị điện giật. câu nói "mày là chỗ dựa của nó, mày mà gục ngã lúc này thì ai đón hai ba con nó ra?" giống như một thứ sức mạnh vô hình nện thẳng vào đại não đang đóng băng của keonho, đập tan tành cái vỏ bọc hoảng loạn, thảm hại mà gã đang dùng để trốn tránh thực tại.
đầu óc keonho đột ngột thanh tỉnh một cách tỉnh táo đến tàn nhẫn. gã ngừng cào cấu, tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng cũng im bặt. keonho chậm chạp ngước khuôn mặt xám xịt, nhòe nhoẹt nước mắt lên nhìn martin. đôi mắt dại đi vì sợ hãi lúc nãy bỗng chốc co rút lại, tiêu cự định hình rõ rệt. đúng rồi. juhoon đang ở trong kia, một mình đối diện với lằn ranh sinh tử, máu của anh vẫn còn dính ráp trên tay gã, vậy mà gã lại ở ngoài này quỳ khóc, tự tát, tự sỉ vả bản thân như một thằng điên vô dụng. sự hối hận và sỉ nhục bỗng chốc biến thành một luồng dưỡng khí lạnh buốt dọc sống lưng, ép gã phải mạnh mẽ trở lại.
gã đứng thẳng tắp, đôi chân không còn một chút run rẩy nào nữa. keonho thô bạo dùng mu bàn tay quệt sạch nước mắt trên mặt, vớ lấy vạt áo sơ mi rách cúc xộc xệch tự giật mạnh một cái để chỉnh đốn lại bản thân. gã alpha ngạo mạn ngày thường đã chết, nma kẻ đang đứng ở đây lúc này là một người đàn ông tỉnh táo đến đáng sợ. gã găm chặt đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu vào ánh đèn phẫu thuật màu đỏ, hàm răng nghiến chặt đến mức khóe môi lại rỉ thêm máu tươi. gã không có quyền được yếu đuối, không có quyền được ngã xuống trước khi cánh cửa kia mở ra. gã phải tỉnh, phải đứng vững như một ngọn núi ở đây để làm chỗ dựa, để đón vợ con gã trở về.
---
cánh cửa phòng mổ vẫn bật đèn đỏ rực, nma keonho đã hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo. gã lùi lại vài bước về phía góc khuất hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho người của mình. giọng gã trầm xuống, rất thấp nma rành rọt từng chữ:
"kiểm tra camera hành trình của các xe qua lại giao lộ đoạn cầu vượt lúc chín giờ sáng nay. tìm một chiếc xe tải đen chạy lấn làn vỉa hè. tìm ra chủ xe và vị trí hiện tại cho tôi, làm lặng lẽ thôi."
gã cúp máy, không một lời thừa thãi. lúc này martin và james cũng đã bước lại gần, cả hai đều nghe thấy những gì gã vừa dặn dò. james nhìn keonho, đôi mắt đỏ ngầu nma kiềm chế không lao vào đấm gã nữa, giọng gã anh trai nghẹn đi vì tức giận và đau xót:
"mày nghi ngờ có kẻ cố ý?"
"juhoon không bao giờ đi đứng bất cẩn, anh ấy luôn né xe lớn. góc cua đó khuất, nhưng sáng nay là giờ thấp điểm của đoạn đường đó. chiếc xe đó lao thẳng lên vỉa hè nơi anh ấy đang đứng chờ đèn đỏ. nó nhắm vào anh ấy."
chưa đầy hai mươi phút sau, điện thoại trong tay keonho rung lên bần bật. một tệp tin video được gửi tới cùng dòng tin nhắn ngắn gọn: "sếp, đã tìm thấy xe. biển số giả, nma góc quay từ cửa hàng đối diện cho thấy tài xế cố tình nhấn ga khi nhìn thấy cậu juhoon." keonho mở đoạn video lên. trên màn hình điện thoại nhỏ xíu, hình ảnh juhoon nhỏ bé, một tay khệ nệ xách túi đồ mua cho bé bống, một tay ôm khít rịt lấy cái bụng bầu 7 tháng, đang đứng ngoan ngoãn chờ đèn giao thông. rồi một chiếc xe màu đen lao tới, không hề có dấu hiệu đạp phanh, trực diện tông thẳng vào anh. juhoon ngã văng ra, chiếc túi xách bay tung tóe, màu đỏ thẫm lập tức loang ra trên nền đất.
gã lướt nhanh qua đống dữ liệu vừa được gửi tới. những đầu ngón tay keonho miết chặt vào cạnh máy, khớp xương trắng bệch ra nma gương mặt tuyệt đối không có một chút biểu cảm thừa thãi nào. không có tiếng đập phá điện thoại, cũng không có những nụ cười vặn vẹo đầy kịch tính, gã chỉ lẳng lặng tắt màn hình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt james và martin.
"người của em vừa định vị được chiếc xe đó bị bỏ lại ở một bãi phế liệu cũ gần ngoại ô. tên tài xế đã bỏ trốn nhưng camera an ninh gần đó ghi lại được hành tung của hắn. nếu chậm trễ, có thể hắn sẽ trốn thoát khỏi thành phố ngay trong đêm nay."
keonho im lặng một nhịp, gã nhìn về phía cánh cửa phòng mổ vẫn đang đóng chặt rồi nói tiếp, giọng gã thấp xuống nma dứt khoát:
"em cần phải ở lại đây giữ cửa phòng mổ cho juhoon. em không thể rời đi dù chỉ một bước. việc ngoài kia, nhờ hai anh đi xác nhận giúp em một chuyến. đem hắn về, tốt nhất phải giữ bình tĩnh đừng kinh động đến cảnh sát trước khi em tự tay hỏi chuyện."
gã không ra lệnh theo kiểu bề trên, sự bình tĩnh đến đáng sợ của keonho lúc này giống như một lời cam đoan ngầm rằng gã sẽ đứng vững ở đây để làm chỗ dựa cho juhoon, còn phần nợ máu ngoài kia gã sẽ tính sau. james nghe xong, răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng sụn xương chuyển động, gật mạnh đầu một cái rồi lập tức xoay người bước đi. martin nhìn keonho, bàn tay anh đặt lên vai gã siết mạnh một cái như lời gửi gắm rồi quay đầu chạy nhanh theo james. hai người họ mang theo sự phẫn nộ ngút trời lao thẳng vào màn đêm để giải quyết việc bên ngoài, trả lại cho keonho một khoảng không gian im lặng để gã làm điểm tựa duy nhất cho người bên trong.
---
hành lang bệnh viện lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở. keonho đứng trân trọi trước cửa phòng mổ, hai tay siết chặt, đôi mắt không rời khỏi ánh đèn đỏ dù chỉ một giây. gã đứng đó, như một bức tượng đá sừng sững gác cổng, chịu đựng sự giày vò của thời gian.
một tiếng, hai tiếng, rồi bốn tiếng... thời gian chậm chạp trôi qua trong sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. khi kim đồng hồ nhích dần đến tiếng thứ tám, cả hành lang bệnh viện như đông cứng lại dưới bầu không khí kiệt quệ và tang thương. tám tiếng đồng hồ đứng bất động, đôi chân keonho đã tê dại, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu vì căng thẳng tột độ.
cạch.
đúng lúc tưởng chừng như sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người đã chạm đến giới hạn, ánh đèn đỏ rực trên biển báo đột ngột tắt ngấm. cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, phá vỡ khoảng không gian tĩnh mịch. keonho như một chiếc lò xo bị nén chặt suốt tám giờ qua, lập tức lao tới.
vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức sau ca phẫu thuật kéo dài ròng rã, nma may mắn thay, ánh mắt ông không có sự tuyệt vọng. ông tháo khẩu trang xuống, thở phào một hơi dài:
"phẫu thuật thành công rồi. bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết rách từ phần bụng mềm gây băng huyết đã được xử lý ổn thỏa. hiện tại cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm."
nghe đến đó, lồng ngực keonho như có một tảng đá ngàn cân được nhấc bỏ, gã loạng choạng suýt ngã, nước mắt kìm nén bấy lâu suýt nữa lại trào ra. nma chưa kịp để gã thở phào hoàn toàn, bác sĩ đã trầm giọng nói tiếp:
"tuy nhiên, vì va đập mạnh và mất máu quá nhiều, chúng tôi buộc phải mổ bắt thai khẩn cấp để bảo vệ sản phụ cũng như thai nhi. em bé sinh non ở tháng thứ 7 nên thể trạng rất yếu, chức năng phổi chưa hoàn thiện và đang gặp tình trạng suy hô hấp nhẹ. hiện tại bé đã được đưa gấp vào phòng kính chăm sóc đặc biệt để nuôi sinh thể và hỗ trợ thở máy."
tim keonho lại thắt lại một nhịp. gã gật đầu lia lịa, giọng run rẩy cảm ơn bác sĩ rồi bước theo lối chỉ dẫn để đi nhìn con. qua bức tường kính trong suốt của phòng chăm sóc đặc biệt, keonho nhìn thấy đứa nhỏ bé xíu, đỏ hỏn, trên người cắm đầy những dây rợ và ống truyền, đang nằm lọt thỏm trong chiếc lồng kính ấm áp. không gian bên trong căn phòng ngập tràn một thứ ánh sáng xanh neon nhạt nhòa, đơn điệu và đầy mùi vị y học. xung quanh gã vang lên những tiếng "tít... tít..." đều đặn, cơ học từ các máy đo nhịp tim, tiếng rít nhẹ từ máy trợ thở khẩn cấp - những âm thanh dửng dưng nhưng lại đang nắm giữ số mệnh của sinh linh bé bỏng phía trong. lồng ngực nhỏ xíu của bé bống phập phồng theo từng nhịp của máy trợ thở. nhìn đứa con tội nghiệp phải chịu đau đớn ngay khi vừa chào đời, nỗi xót xa và ân hận dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng gã alpha. nếu gã chu toàn hơn, nếu gã không để juhoon phải cô độc đối mặt với nguy hiểm, thì đứa trẻ này đã có thể chào đời một cách bình an, được nằm trong vòng tay ấm áp của ba lớn chứ không phải đơn độc chiến đấu với tử thần trong chiếc hộp kính lạnh lùng thế này. lòng kiêu hãnh và sự ngạo mạn thường ngày của gã hoàn toàn tan biến, lúc này đứng trước con, keonho thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết. gã không dám chạm mạnh, chỉ có thể run rẩy áp lòng bàn tay dính vệt máu khô của mình lên tấm kính bảo vệ, như muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi của người cha qua lớp rào cản vô tình. gã nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét trên gương mặt con - đúng như juhoon từng nói, đứa nhỏ này có chiếc mũi và khuôn miệng giống hệt gã. sự sống bé nhỏ lại đầy kiên cường ấy như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn đang tàn tạ của keonho. gã hít một hơi sâu, ép lồng ngực mình ngừng phập phồng hoảng loạn, thì thầm qua làn kính khói sương:
"bé bống ngoan... ba xin lỗi con... con và ba nhỏ đều kiên cường lắm. đợi ba lớn tỉnh dậy, ba sẽ đưa anh ấy đến đón con ra ngoài, cả nhà mình cùng về nhà, nhé."
————-
buồn reader ghê mới cho có quay xe có chút xíu à mà đã đòi cancel một ng đẹp gái như t rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com