059
Trần Doãn Bách đưa tay cởi hai cúc cổ áo, bình tĩnh nhìn cô, "Không phải em định giúp anh à?"
Vũ Hà Trang không hiểu lắm, "Giúp cái gì?"
Trần Doãn Bách hất cằm về phía giường, "Trước hết nằm lên giường đi."
Vũ Hà Trang: "?"
Mẹ nó anh định làm cái gì?
"Anh muốn làm gì?" Vũ Hà Trang cảnh giác nhìn anh, lập tức che ngực lại, "Bác trai bác gái đều không ở nhà, nên anh không muốn làm người nữa rồi hả?"
"Em hiểu lầm rồi." Trần Doãn Bách uể oải rũ mi mắt xuống, xem ra còn buồn ngủ hơn cô, "Anh chỉ muốn đi ngủ thôi."
Vũ Hà Trang tự động giải nghĩa câu nói của anh thành: Anh chỉ là muốn ngủ với em thôi.
Trên đời vậy mà còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy!
"Ngủ cái đầu ấy!" Vũ Hà Trang đột ngột đứng lên, cầm lấy bài tập muốn rời đi, "Anh tự đi mà ngủ, em phải đi về đây."
Trong một thoáng khi đi qua Trần Doãn Bách, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt, Vũ Hà Trang không kịp phản ứng, liền bị anh kéo lên giường.
Một trận trời đất quay cuồng, cô bị anh ném lên giường, đầu đập xuống nệm lót mềm mại, không đau, nhưng làm cô choáng váng, bài tập sách vở cô ôm trên tay rơi vương vãi khắp sàn.
"Anh..." Vũ Hà Trang kinh ngạc thốt lên, theo phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy, Trần Doãn Bách liền đè người lên, cả cơ thể chống trên người cô, cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, "Em không phải muốn giúp anh à, giờ định nuốt lời ư?"
"Em muốn giúp anh giải quyết vấn đề tâm lí, không phải vấn đề sinh lí!" Vũ Hà Trang không thể tin được anh lại dám cường ngạnh như thế, thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm anh, giọng nói có chút run rẩy, "Anh bình tĩnh lại cho em, anh có biết như này là đang phạm tội không hả?"
"Anh đã nói không phải như em nghĩ rồi mà." Trần Doãn Bách nhìn bộ dạng cô nhóc rõ ràng đang sợ muốn chết nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, vừa buồn cười lại vừa bất lực, "Anh không định làm gì em đâu, yên tâm đi."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vài phần mệt mỏi, không nghe ra có một tí suy nghĩ đen tối nào, giống như là thực sự không có ý nghĩ đó.
Vũ Hà Trang một chút cũng không tin anh!
Không nghĩ tới thì cớ làm sao mà lại đè cô xuống giường?
Tư thế còn nguy hiểm như vậy?
Miệng đàn ông toàn lời dối gian. Vũ Hà Trang lần, sớm đã không tin mấy lời nói dối của anh rồi, cô nghi ngờ nhìn anh, "Vậy anh muốn em làm gì? Chẳng lẽ là muốn giúp anh quay tay à?"
Vẻ mặt của cô vừa thẳng thắn lại còn vô tư, nói ra câu này mà không hề có chút ngại ngùng nào.
"Em thật sự là con gái sao?" Trần Doãn Bách nghẹn lời, ngón tay trắng nõn nhéo nhéo lớp da mặt dày của cô, "Làm sao lời nào cũng có thể nói ra thế?"
"Em cũng chỉ là nói ra ngoài miệng." Vũ Hà Trang nghĩ cũng không nghĩ mà phản ngược lại, "Không như anh làm ra cả hành động!"
Trần Doãn Bách: "..."
Anh đúng là không thể tốt tính được nữa mà.
"Em đã nói tới như vậy rồi." Trần Doãn Bách cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Vũ Hà Trang, cắn cô một cái, sau đó môi lưỡi lướt xuống, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống đường hàm xinh đẹp của cô, giọng nói phát ra khàn khàn nguy hiểm, "Nếu anh không làm gì đó không phải sẽ rất thiệt thòi sao?"
"Anh đừng..."
Vũ Hà Trang cảm thấy trên cổ có một xúc cảm ẩm ướt ấm áp, anh vẫn không hề dừng lại, một đường tiếp tục hôn, ngay lập tức liền sắp...
Vũ Hà Trang xấu hổ tới mức thành như con tôm nấu chín, cả cổ đều đỏ lên, cô đẩy mạnh anh, "Em không đùa đâu, anh đừng làm vậy!"
Trần Doãn Bách nghe cô nói xong, thuận theo ngẩng đầu lên, đồng thời kéo chăn bông bên cạnh tới, lấy chăn phủ lên người cô, anh đắp lên người cô tới mức kín bưng gió không lọt, chỉ lộ ra một cái đầu, cô bị quấn lấy như một bé tằm con.
Tằm con ngẩn ra, "Anh làm gì vậy?"
"Đi ngủ." Sau khi Trần Doãn Bách xác nhận cô không lộ chỗ nào khác ngoài đầu, anh liền thu tay lại, tắt đèn bàn bên cạnh rồi nằm xuống bên người cô, cách một lớp chăn bông, anh ôm chặt lấy cô, giống như ôm một con búp bê hình người lớn, tư thế vô cùng ngang ngược.
Tằm con tỏ ra không thể hiểu nổi, thân thể bị gò bó khó chịu, không thoải mái cựa cựa người, Trần Doãn Bách lập tức siết tay, ôm càng chặt hơn, "Đừng nhúc nhích."
"Em muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được." Vũ Hà Trang bất lực nói: "Anh thế này là muốn làm cái gì vậy?"
"Gần đây anh có chút mất ngủ." Trần Doãn Bách thấp giọng nói, "Anh muốn ôm em ngủ."
Mặc dù Vũ Hà Trang không nhìn thấy mặt anh, nhưng nghe giọng nói của anh cũng thấy đáng thương một cách kỳ lạ, "Sao anh không nói từ đầu đi, không phải chỉ đắp chăn ngủ một đêm thôi sao, bạn gái anh có phải là người keo kiệt như vậy đâu?"
Cô dùng sức vươn tay ra khỏi chăn, bất giác sờ sờ lưng anh, trực tiếp chạm vào cơ thể ấm áp của anh, anh đúng là không có đắp chăn bông.
"Anh xác định là muốn ngủ như thế này?" Vũ Hà Trang cau mày, "Anh không lạnh sao?"
Trần Doãn Bách: "Ừ."
Vũ Hà Trang mềm lòng: "Chúng ta đắp chung một cái chăn đi, em không để ý đâu."
Trần Doãn Bách nói, "Vậy thì anh không cần ngủ nữa."
Vũ Hà Trang: "... Vậy anh đi lấy chăn khác đi?"
"Không cần, như này là được rồi." Trần Doãn Bách ôm lấy cô, mặc dù anh chỉ có thể cảm nhận được chăn bông mềm mại, nhưng anh vô cùng an tâm khi biết cô đang ở bên trong, anh nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Mau ngủ đi."
"..." Vũ Hà Trang cạn lời.
Tại sao anh có thể nghĩ cô bị bọc như con ve sầu thế này mà vẫn ngủ được?
Tư thế này rất mệt mỏi đó có biết không?
Rất muốn được xoay người nha!
Vũ Hà Trang tuyệt vọng nhìn trần nhà tối om, tự thôi miên bản thân là một khúc gỗ.
Trần Doãn Bách có lẽ thực sự rất buồn ngủ, Vũ Hà Trang im lặng một chút liền nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều bình ổn của anh, không cẩn thận lắng nghe thì không thể nghe thấy.
Vũ Hà Trang ngập ngừng nâng eo lên, thấy anh không có phản ứng gì, liền dùng tốc độ chậm nhất trong đời xoay người sang mặt đối mặt với Trần Doãn Bách, cô mơ hồ có thể nhìn được ngũ quan của anh.
Cậu thiếu niên khi ngủ nhìn rất nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc tỉnh táo, hàng mi dài và cong vút tựa như chiếc quạt phủ lên che đi đôi mắt, trông rất ngoan, da của anh rất trắng, quanh năm đều không có huyết sắc, ánh sáng bạc mờ ảo của ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, da của anh càng trắng lên vì ánh sáng lạnh.
Ánh nhìn của Vũ Hà Trang như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua trên đôi lông mày hẹp dài, chiếc mũi tinh tế, bờ môi mỏng của anh...
Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, lại nghĩ đến nam sinh gặp nhau trong lúc ăn cơm, Đặng Việt Anh...
Tên này đúng không nhỉ?
Cô trầm ngâm.
Nói không để ý là nói dối.
Hình như cậu ta cũng học ở Hòn Gai.
Vũ Hà Trang suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ vươn một tay ra, nhẹ nhàng vén chăn bông lên, nhưng Trần Doãn Bách như ý thức được, đang ngủ cũng cau mày, cánh tay thon dài mạnh mẽ ấn qua một cái, khe hở cô vất vả lắm mới kéo ra được lập tức lại bị ép lại.
Vũ Hà Trang: "..."
Cô không từ bỏ mà cố gắng thêm vài lần, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của anh, nhẹ tay nhẹ chân cầm di động chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Vũ Hà Trang cách xa căn phòng một đoạn liền gọi một cuộc cho Đồng Phương Đan, chuông chỉ reo một tiếng đã được nhấc máy, Đồng Phương Đan chửi rủa, "Cậu bị điên à, nửa đêm gọi điện thoại cho tớ làm cái khỉ gì!"
"Dù sao thì cậu nhất định cũng không đi ngủ sớm như vậy." Vũ Hà Trang thấp giọng nói, "Chị em tốt, làm giúp tớ một việc."
Đồng Phương Đan nói: "Sao?"
"Cậu có quan hệ rộng, giúp tớ nghe ngóng thông tin một người ở trường, cậu ta tên Đặng Việt Anh." Vũ Hà Trang nhẹ giọng nói, "Dáng người vừa gầy vừa thấp, khuôn mặt giống con gái, cách nói chuyện rất kỳ quái..."
"Chờ đã, đó là lí do đêm hôm tự nhiên cậu gọi cho tớ đấy à?" Đồng Phương Đan cắt ngang, "Chuyện vặt này mai nói không được hay gì?"
Vũ Hà Trang: "Không được, không nói thì tớ không ngủ được."
"Cậu không sợ tớ quên sao?"
"Ngày mai tớ sẽ nhắc lại."
"Cậu nhất định là bị thần kinh!" Đồng Phương Đan nghiến răng nghiến lợi, "Cái tên Đặng gì đó là ai? Có ân oán gì?"
Vũ Hà Trang thở dài, "Không phải với tớ, là có ân oán với Trần Doãn Bách, tớ luôn cảm thấy anh ấy có chút lo lắng, cậu tra giúp tớ xem người này từ chỗ nào tới, sau lưng có hậu trường gì hay không."
"Vậy cậu là vì Trần Doãn Bách." Đồng Phương Đan nói với giọng kỳ quái, "Tớ không nhìn ra cậu quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy đấy."
"Không còn cách nào khác." Vũ Hà Trang lại thở dài, dựa vào tường chậm rãi nói: "Ai bảo anh ấy là bạn trai của tớ chứ, tớ phải bảo vệ anh ấy thật tốt."
"..."
Vũ Hà Trang gọi điện thoại xong thì trở về phòng, Trần Doãn Bách vẫn đang ngủ say, không phát hiện cô rời đi, ôm chặt chăn bông ngủ ngon lành, giống như coi chăn bông là cô vậy.
"..."
Vũ Hà Trang nhẹ nhàng bước tới, chui vào chăn bông lần nữa, sau đó nhấc chăn đắp một nửa lên người anh. Khi Vũ Hà Trang vô tình chạm vào làn da của anh, cô khẽ cau mày, rất lạnh, vừa rồi rõ ràng vẫn còn ấm, quả nhiên nếu không đắp chăn, nhiệt độ cơ thể rất nhanh sẽ giảm xuống.
Cô không nghĩ nhiều, chủ động xích vào vòng tay anh, ôm lấy anh.
Đột nhiên cảm thấy ấm áp, thân thể Trần Doãn Bách run lên, nhưng anh vẫn không mở mắt, chỉ vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô.
Vũ Hà Trang cũng quá buồn ngủ rồi, lười quan tâm nhiều như vậy, cứ như vậy nằm trong vòng tay của anh mê man ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com