tangled - R16 |vminkook|
"Jimin-hyung."
"Ừm?"
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, nhiều lắm."
_
"Mở miệng ra nào, Taehyung."
"Ưm..."
Tay nó bóp lấy mặt anh kéo về phía mình, bắt anh phải duy trì nụ hôn. Nó đưa lưỡi khéo léo tách hai cánh môi của anh để luồn vào sâu hơn, nếm hết mật ngọt trong nơi mềm ẩm kia.
Không thở được... Anh vội vàng đập khẽ vào ngực nó. Hai đôi môi lúc này mới rời khỏi nhau, ươn ướt và óng ánh như vẫn còn lưu luyến lấy nửa kia.
"Jungkook-ah... dừng lại đi.."
"Tại sao em phải dừng lại?"
_
"Taehyungie!"
"Sao thế, Jiminie?"
"Lại đây chút!"
Anh cúi xuống bên cạnh cậu, chăm chú dõi theo đoạn vũ đạo mà cậu chiếu lại trên màn hình máy tính.
"Ở đây, mình nghĩ cậu nên dịch sang trái một chút."
Cậu chỉ tay vào màn hình.
Không biết rằng anh đang chăm chú lắng nghe lời cậu nói, hay ánh mắt đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia rồi. Cậu đẹp thật, và anh yêu cậu.
_
Chụt.
"Trời ạ.. Em làm anh giật hết cả mình!"
"Em xin lỗi.. Mà hyung đang làm gì đó?"
Nó vòng tay quanh eo cậu, cằm tựa lên bờ vai nhỏ kia.
"Đang pha sữa cho em đây, dạo này hay bị mất ngủ đúng không?"
"Sao hyung biết?"
"Mấy giờ sáng còn thấy tiếng lục đục bên phòng em, chẳng phải mất ngủ thì là gì?"
Mặt nó dụi vào vai cậu, vòng tay quanh eo cậu vô thức siết nhẹ.
"Ừm... hyung chu đáo quá."
_
"Muộn rồi mà.. Jung-"
Nó áp môi mình vào môi anh trước khi anh kịp nói hết. Bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào bên trong lớp áo mỏng, cảm nhận làn da mềm mại của người kia.
"Ưm.. đừng..."
Cơ thể anh run lên khi đầu môi ấm nóng kia trêu đùa trên đầu ngực của mình. Mồ hôi chảy dọc sống lưng anh cùng tiếng ú ớ phát ra không còn kiểm soát được.
"Ngoan nào.."
"Ah-"
Hơi thở nghẹn lại, bụng dưới bị đầy đến mức chướng.
"Taehyung... em yêu anh.."
"Ức.. chậm.. Jeon Jungkook-"
_
"Jimin-ah"
"Hửm?"
"Nếu một ngày mình nói rằng "mình thích cậu" thì sao?"
"..."
Anh khẽ đưa tay lên cốc đầu cậu.
"Mình đùa thôi, cậu đang nghĩ gì thế?"
"Mình biết cậu đùa.. Nhưng sao lại cốc đầu mình đau quá vậy hả?"
"Haha mình xin lỗi mà Jiminie~"
"Taehyungie.. cậu thật là!"
Cậu bĩu môi, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Anh cười xòa kéo cậu vào cái ôm nhỏ.
Nhưng mà Jimin à, mình không muốn làm bạn thân của cậu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com