☆, Mỗi ngày sau đó
☆, Mỗi ngày sau đó
D nhận ra T là một chuyện, mà khiến T một lần nữa tin tưởng D lại là chuyện khác.
Không sai, một lần nữa tin tưởng.
Nó rõ ràng bỏ lỡ sự thăm dò của T, bây giờ T chỉ coi nó là một con khủng long lớn lên giống D, T thậm chí cho rằng chính mình đã chiếm thân thể D, quyết định lấy phương thức của D tiếp tục sống.
D cảm thấy nóng ruột, nó lo lắng nếu không thể nhanh chóng làm rõ chuyện này T sẽ đi tới chỗ cách xa nó hơn. Nó nên vui mừng T vẫn luôn kiên cường sống đến hôm nay, nếu đổi lại là nó, có khả năng nó không làm được đến mức này.
Nó vọt lên bờ đẩy T xuống sông, nếu có chuyện gì chỉ giữa chúng nó mới biết được, vậy thật sự không ít, nó có thừa biện pháp để T hiểu rõ.
T hiển nhiên không hiểu D tối nay bị làm sao, bị đối phương đẩy xuống sông nó đã hơi không kiên nhẫn, muốn trở lại trên bờ, nhưng đối phương đột nhiên lặn xuống nước liếm vị trí xấu hổ của nó, điều này làm T sợ hết hồn, đuôi dùng sức quẫy về phía sau, tránh được một chút.
D trồi lên nhìn dáng vẻ sợ hãi của T, bận bịu chạy lên bờ tìm một tảng đá, ngoại trừ tảng đá nó cũng không thể nghĩ ra được thứ gì khác thay thế, ngay bây giờ nó đi đâu tìm được một quả trứng cơ chứ. Nó tìm được một viên đá hình dáng hơi tròn, đá xuống nước, T đang nhìn chằm chằm nó, cứ như nó đang làm chuyện gì kinh thiên động địa.
D đương nhiên đang làm một chuyện kinh thiên động địa, nó muốn T nhớ lại cảnh tượng quả trứng thuộc về chúng nó ra đời.
D cảm giác đầu mình sắp nổ, nó nhất định là thông minh đến điên rồi mới có thể nghĩ ra được cách này.
T không làm động tác gì, chỉ nhìn nó, như là suy tư, lại như là do dự. Nó biết T đang nghĩ đến lần sinh ra quả trứng, nó tin tưởng T nhất định đang hoài nghi mình là kẻ nào.
Đáng trách chính là lần đó nó không đúng lúc biểu diễn một lần thay đổi màu sắc, bây giờ lại không thể khiến T nhận ra nó vẫn chính là nó.
Đều là lỗi của nó, nó nên quan sát cẩn thận, không có lý do gì chúng nó cùng chọn cái chết ở đáy hồ mà lại chỉ có mình nó đi tới nơi này, T nhất định là đã đi cùng nó.
T vẫn luôn ở bên cạnh nó.
Nó không tưởng tượng nổi thời điểm T mới mở mắt có cỡ nào hoảng loạn, T không biết nhân loại lấy máu là chuyện thường xuyên xảy ra, đương nhiên sẽ biểu hiện chống cự, nhưng khi đó T lại đứng trước mặt nó.
T chỉ là theo thói quen đứng trước mặt nó, T lúc đó nhất định vẫn chưa thể xác định nó là D, chỉ là tiềm thức muốn bảo vệ gia hỏa bên cạnh, nhất định là vậy.
D từ trong mắt T thấy được mấy phần không biết làm sao, nó nguyện ý chờ đối phương cho mình một phản ứng, nhưng đối phương lại nhiều lần đẩy nó lên bờ. Nó không biết T có tin tưởng hay không, nó không dám tùy tiện xác định. Kiên trì của nó, săn sóc của nó, cũng vì T mà tồn tại, nó nguyện ý chờ đối phương.
T nằm xuống dự định nghỉ ngơi, D rất tự nhiên kề sát trên người đối phương, mà T đương nhiên cự tuyệt, vì vậy D chỉ có thể lựa chọn một chỗ cách T gần nhất nhưng lại không chạm được vào đối phương mà nằm nghỉ. Nhưng chỉ vậy thôi D cũng đã thỏa mãn, nó biết mình không thể cưỡng cầu quá nhiều.
D từ sớm đã ra ngoài tìm thức ăn, loại khủng long này nó từng bắt cho con Tyrannosaurus, thời điểm đối phương cự tuyệt nó còn khổ não một thời gian, nhưng giờ nó lại bắt một lần nữa, T cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, không động đến loại thịt này.
Lần này ngược lại là không có gì, cùng lắm tự nó ăn là được.
https://truyen2u.com/tac-gia/ocean135
D tìm rất nhiều trứng khủng long mang về cho T, chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế chỉ có T từng làm, nó trước giờ luôn cảm thấy T đi khắp nơi tìm trứng khủng long là một chuyện vô cùng buồn cười, nhưng hôm nay kẻ vội vàng chạy đi tìm trứng khủng long lại đổi thành nó.
Trong lúc nhất thời, tất cả khủng long cái vừa mới sinh trứng đều tỏ vẻ để phòng nó.
Thời điểm T nhìn những quả trứng này rõ ràng đã sửng sốt một chút, nhưng nó lập tức khôi phục trấn định, giơ chân một cước đạp vỡ toàn bộ. D nhìn những tiểu khủng long còn ở trong màng nhầy chưa kịp phá xác chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết đi, trong lòng một trận khó chịu, nó cũng không phải đau lòng vì những thứ này đó, nó là đau lòng vì T.
Nó ngẩng đầu nhìn T, đối phương cũng đang nhìn nó, giống như có thật nhiều điều muốn biểu đạt, nhưng vì không có cách nào tương thông ngôn ngữ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
D lại cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nó có chút nôn nóng, nhưng lại không nghĩ ra được cách gì.
Có lẽ nó có thể làm ra vài thứ gì đó để T hiểu.
D cắn cái rễ cây, vẽ vẽ trên đất. Nó vốn là muốn vẽ ra hai con khủng long, nhưng kết quả vô cùng thê thảm, nó căn bản không thể làm ra hình ảnh trong tưởng tượng, chuyện này đối với nó thật sự là khó khăn.
Nếu như không thể làm cách này, vậy thì chọn cách càng đơn giản hơn đi.
D chạy rất lâu mới tìm được lá cây có màu đỏ, khi nó mang được cành cây về trời cũng đã tối. T đã nhắm mắt lại, nó không thể xác định T có thật sự đã ngủ hay chưa.
Nó rón rén đến gần, vô cùng cẩn thận tựa vào trên người đối phương.
Nó cảm thấy cơ thể T cứng ngắc lại trong nháy mắt, giữa lúc nó chuẩn bị xong bị đối phương đá văng ra, T lại khôi phục trạng thái như lúc đầu. Nó hi vọng T vẫn chưa ngủ, bởi vì điều này có nghĩa là T đã nhận ra nó.
Sáng ngày hôm sau, chuyện đầu tiên nó làm là đem lá cây màu đỏ cùng lá cây màu xanh lục đặt lại cùng nhau cho T xem, nó nhìn T bởi vì vừa tỉnh lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực suy nghĩ, cảm thấy đối phương đáng yêu cực kỳ.
T mở mắt nhìn hai cái cành cây có thật nhiều lá, lại nhắm mắt lại, chờ một lúc mới lại mở mắt ra. Nó giống như đang cố gắng xác nhận hai cành cây này có phải ảo giác của mình hay không, lại nhìn thấy D đứng đối diện hai mắt đầy chờ mong, cuối cùng xác định bản thân không phải gặp ảo giác.
D bị đối phương vỗ vào đầu, đẩy sát vào hai cành cây trên mặt đất, nó không biết T có ý gì. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu đều bị đối phương chặn lại, nó chỉ có thể duy trì tư thế mắt nhìn cành cây.
Nó ngửi thấy mùi vị từ lá cây, xác thực không dễ ngửi chút nào. Nó là khủng long ăn thịt, đối với mấy thứ này không hề hứng thú.
Nhưng T kiên trì lại dần dần khiến nó hiểu đối phương đang muốn làm gì. T muốn nó ăn những lá cây này.
Nếu như nó đoán sai thì tốt bao nhiêu, D một bên vừa nghĩ vừa bắt đầu nhiệm vụ ăn lá cây. Nó quay đầu liếc T, đối phương có vẻ rất hài lòng, thậm chí là vui vẻ.
D đột nhiên liền có động lực, giải quyết sạch sẽ hai cái cành cây, ngay cả lá rơi xuống cũng không buông tha.
T nhìn thấy nó ăn xong liền muốn ra ngoài tìm đồ ăn, D le lưỡi một cái, tuy rằng nó rất muốn lập tức uống nước để làm nhạt loại mùi vị này, cuối cùng vẫn là chạy theo T tìm đồ ăn.
T đột nhiên tăng nhanh tốc độ, D liều mạng đuổi theo, tựa như những ngày trước đây chúng nó cùng nhau vượt qua, căn bản không có gì khác biệt.
D nhìn bóng lưng T, đột nhiên hiểu rõ sự thật đối phương sớm đã nhận ra mình, còn không muốn tiếp nhận mình chỉ là do tức giận. Nếu như đối phương không muốn thừa nhận, nó cũng chỉ có thể tiếp tục làm chút chuyện giống như lúc trước, đến khi đối phương không thể lui bước được nữa.
Lại qua mấy ngày, trong mấy ngày này D đem những chuyện có thể làm đều làm một lần, nó không ngừng mô phỏng chuyện lúc trước, cứ việc phần lớn thời điểm D cũng chỉ nhìn một chút là mất hứng thú, nó vẫn biết trong lòng đối phương đã xảy ra gợn sóng.
D đã có thể dựa vào T mà ngủ, nhưng nó căn bản không có khả năng chỉ thỏa mãn với chút quan hệ này, nó hi vọng cùng T làm chút chuyện càng thân mật hơn nữa, bất đắc dĩ vô số lần thăm dò đều thất bại, T hiển nhiên không có ý định tùy theo nó.
D biết nó cần phải làm gì đó để T hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận mình một lần nữa, đây nhất định là chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh nó.
Mà nó lập tức liền thấy rõ con đường này ở nơi nào.
Nó thấy được rất nhiều Pterosauria bay qua.
Tuy rằng muốn bắt được một con Pterosauria thành niên hình thể lớn cũng không phải chuyện đặc biệt đơn giản, nhưng nếu D đã muốn thì cơ bản sẽ không có chuyện gì không làm được. Chuyện đầu tiên nó làm chính là đánh rớt toàn bộ răng của con Pterosauria xui xẻo, nó không hi vọng kẻ này sẽ đột nhiên phát cuồng thật sự tổn thương đến mình và T.
D mang theo con Pterosauria về chỗ nghỉ ngơi, T vẫn chưa về. Nó có chút không đợi được, nhưng không còn cách nào khác hơn là bắt đầu đùa bỡn con Pterosauria xui xẻo. Trong miệng con Pterosauria toàn là máu, bị bẻ hết răng khiến nó đau đớn nặng nề, nhưng D không cảm thấy có chút tội lỗi nào, ở trong thế giới của chúng nó, ý nghĩ này vốn dĩ không tồn tại.
T lúc trở lại chính là nhìn thấy tình cảnh D dằn vặt con Pterosauria, nói thật lúc nó nhìn thấy máu kia còn lo lắng là máu của D, có điều nó đã nhanh chóng nhận ra chuyện đó là không có khả năng.
D vô cùng phấn khởi đứng thẳng người, buông con Pterosauria ra.
Con Pterosauria nhìn chằm chằm D, không biết nó có ý gì.
D chờ đến hơi không kiên nhẫn, trừng con Pterosauria, không hiểu cái tên này làm sao không bay lên. Nó chỉ là bẻ vài cái răng của đối phương, cũng không phải là bẻ gãy cánh.
Pterosauria lại một lát sau mới chậm rãi bay lên, nó phe phẩy đôi cánh khổng lồ muốn nhanh chóng đào tẩu lại bị D cắn vào đuôi. Nó quay đầu nhìn D, trong miệng phát sinh thanh âm uy hiếp, nhưng D chỉ cắn đuôi của nó lắc lắc, căn bản không có ý thả nó đi.
D không biết làm sao để gia hỏa ngu xuẩn này hiểu ý của mình, nó nên thừa dịp T chưa trở lại mà nhiều luyện tập mấy lần mới đúng. Nó lôi đối phương lại, cắn vào chân đối phương, đã lâu rồi nó không phải khống chế sức mạnh bộ hàm của mình như vậy, chỉ sợ sẽ cắn gãy chân đối phương luôn. Nó vung vẩy con Pterosauria, muốn đối phương kéo chính mình cùng bay lên cho T xem, nhưng rõ ràng sự tình tiến triển không có chút nào thuận lợi.
Tuy rằng cuối cùng nó cắn vào đuôi Pterosauria làm đối phương bắt đầu vỗ cánh, nhưng có thể là nó quá nặng, hoặc giả đối phương đã suy yếu, chi sau của nó thậm chí còn không rời khỏi mặt đất.
T không hề động đậy đứng xem màn diễn này, D đột nhiên cảm thấy chính mình đã mất mặt đến độ muốn giả chết rồi.
D thấy con Pterosauria đã không còn khí lực cất cánh, không thể làm gì khác hơn là hơi hơi nhảy lên, giả tạo cảnh Pterosauria muốn mang nó bay đi, nó không thấy dáng vẻ mình có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng nếu loại ngu xuẩn này có thể làm T hài lòng, nó nguyện ý mỗi ngày đều đi chộp một con Pterosauria làm như thế.
Trong lúc nhất thời tất cả Pterosauria trên tòa đảo đều biết khu vực này nguy hiểm, không dám bay ngang qua.
Ở nơi này T dường như đã thật sự tiếp nhận D, ít nhất T đã bắt đầu để nó tùy ý □□, ừm, đấy mới là tiến bộ quan trọng nhất.
Cũng còn may T nghe không hiểu âm thanh của nó, bởi vì nó lần đầu tiên kết thúc loại chuyện này đã thầm thì nhỏ giọng một câu, thân thể T lần này so với lần đầu tiên trước đây còn thoải mái hơn.
Chúng nó lại bắt đầu tháng ngày bình thường đơn giản lại hạnh phúc, mãi đến tận khi lại một lần nữa gặp được con Tyrannosaurus mới nổi lên sóng lớn, xác thực mà nói, là trong lòng T cảm thấy có chút khó chịu, còn D bây giờ nhìn thấy đối phương cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn.
D lập tức nhận ra T không đúng, nó lại nghĩ đến đoạn thời gian trước nó lấy lòng con Tyrannosaurus này, lập tức giải thích được tại sao T không được bình thường. D dùng đầu cọ cọ đầu đối phương, đuôi cũng vươn ra quấn lấy đuôi đối phương, tuy rằng T không làm gì đáp lại nhưng may mắn cũng không từ chối nó.
Con Tyrannosaurus giống như không ưa nổi cảnh tượng như vậy, rống lên một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Suốt thời gian sau đó chúng nó cũng không gặp lại con Tyrannosaurus kia, nhưng chúng nó tin tưởng đối phương nhất định sẽ vượt qua khoảng thời gian cuối cùng một cách tự do và vui sướng.
D ở trên tòa đảo này không có nhiều nơi khiến nó khắc sâu ấn tượng, nhưng có một nơi nó muốn dẫn T đi nhìn một chút.
Đó là một mảnh hồ, tuy rằng bề ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng ở bên trong là một bá chủ hung mãnh biết ăn thịt.
Chúng nó đợi vài ngày cũng không nhìn thấy con Mosasauridae kia nổi lên mặt nước, T căn bản không biết D đợi cái gì, nhưng nó nguyện ý cùng chờ đợi.
D không thể nhịn được nữa, cuối cùng chạy đi tìm một con khủng long ném xuống hồ, nó mang theo T lùi đến địa phương đủ xa, quả nhiên lập tức thấy Mosasauridae nổi lên mặt nước ăn hết con mồi so với nó nhỏ hơn quá nhiều.
D không biết trong lòng là tư vị gì, nó lúc trước là bị tên này kéo vào trong nước mới có thể đến bên cạnh T, kỳ thực đến bây giờ nó đã không còn căm ghét đối phương nữa. Qua thời gian lâu như vậy D mới nhớ tới nơi này, sau khi nhân loại rời đi, sinh vật còn lại trong hồ cũng không đủ khiến đối phương no bụng, có thể tên này cũng không sống được bao lâu nữa.
T lúc này dùng đầu cọ cọ vai D, nó có lẽ đoán được tại sao D phải chờ ở đây để gặp được con Mosasauridae, hoặc có lẽ chỉ là cảm thấy D đang miên man suy nghĩ một ít chuyện, nói chung nó chỉ hi vọng D có thể vui vẻ lên.
Trong cổ họng D phát ra tiếng than sung sướng, cũng cọ qua liếm liếm cổ T. Nó thật sự vô cùng chờ mong mỗi ngày sau đó, mà nó tin tưởng T nhất định cũng chờ mong như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ D và T như vậy.
Kết thúc rồi.
Nhờ lời nhắn của mọi người mà tôi đã vượt qua thời gian gõ chữ vô cùng nhiệt tình, thật sự cực kỳ hạnh phúc.
Tuy rằng cả một câu chuyện không có lời thoại nào, vô cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn đi được đến kết cục. Đột nhiên muốn viết mà không hề có bản nháp, vì lẽ đó nên có các loại hỗn loạn, haha.
Lần này chúng nó sẽ cùng nhau hạnh phúc đi tới thời khắc cuối cùng.
Cuối cùng, quy tắc cũ, chúc D-rex và T-rex hạnh phúc vui sướng!
03/02/2019
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com