Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Luân hồi

Chương 21: Luân hồi

"Nhìn kìa, bên kia có cây cầu"

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính sát vào da nhớp nháp, nhưng không ai quan tâm cả, vì mạng sống, bọn họ đều chạy lên phía trước một cách điên cuồng.

Suốt 20 năm cuộc đời, đây có lẽ là lần đầu tiên Trường Anh chạy bạt mạng như vậy.

"Không ổn rồi "

Nguyễn Huý chạy nhanh nhất, ông ấy chạy tới, mắt nhìn vào dòng sông đen kịt chảy xuôi, mà vắt ngang cái con sông rộng sáu mét ấy là một cái cầu gỗ.

Chỉ là cái cầu gỗ này trông rất cũ, nhìn như thể bất cứ khi nào cũng sẽ bung nát thành từng mảnh.

"Từng người một " Nguyễn Huý nuốt nước bọt, quyết định nhanh.

Ông đẩy Tuyết Mai lên trước mặc cho cô phản đối dữ dội, nhưng không ai dám quay người ra sau, vì sợ hãi sẽ trông thấy thứ không nên thấy.

Tuyết Mai trong tình thế bị đẩy lên, do dự bước tới cây cầu độc mộc, chiếc cầu lung lay với mỗi bước chân, tạo ra một âm thanh không chắc chắn và cũ kĩ.

Mai nhanh chân bước đi, lo sợ mọi người sẽ không kịp chạy, chẳng mấy chốc đã qua bên kia bờ, cô không quay người lại, mà chỉ thầm thông báo bên này an toàn.

Sau đó Nguyễn Huý tính bộc hậu đằng sau, tiếp tục đẩy Trường Anh đi lên, thế nhưng ông vừa nhìn qua đã thấy cậu đang chăm chú phía sau lưng ông.

Mắt cậu chảy máu, thất khiếu chảy ra dịch nhờn, chân cậu run rẩy không ngừng.

"Trường Anh!"

Nguyễn Huý la to, chạy tới xoay người Trường Anh lại.

Trung Hiếu cùng Văn Nam trong lúc đó đã qua bờ bên kia, vì sợ sẽ không kịp, nhưng cũng lo lắng mà cùng Tuyết Mai hô giọng thúc giục.

Không còn cách nào, Nguyễn Huý vác Trường Anh lên vai, nặng nề bước lên cầu.

Cạch.

Cả đoạn cầu bị sức ép hai người mà hạ xuống.

Lúc này đội trưởng Huý đã cõng cậu đến giữa cây cầu. Ông cắn răng một cái, dự tính quăng Trường Anh qua bên kia.

Vừa gồng sức, trong mắt ông đã hiện ra khung cảnh gì đó.

Ở trước mặt ông không còn hang động tăm tối, mà là khu phố cũ đã lâu không nhìn thấy. Nguyễn Huý bị mê hoặc, trí nhớ không ngừng đào lại.

Ba mươi năm trước, ông là sĩ quan quân đội của Minh Tinh quốc, ở Ức Đình ông có một gia đình, người vợ xinh đẹp cùng hai người con trai.

Người con trai lớn vừa tốt nghiệp cấp ba, mà người con trai nhỏ đã đầy tháng, bi bô đi bộ tới trường mẫu giá gần nhà.

Lúc ấy, khu phố của ông có rất nhiều người, hàng xóm cũng cực kì thân thiết, ông luôn tự hào vì có một gia đình và cuộc sống hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng, một tà giáo đồ đã cướp đoạt hết thảy.

Giáo phái Tim Thắt Cổ khi đấy vẫn chưa hoạt động năng nổ, sở cảnh sát chỉ cho là có một kẻ tâm thần đã ra tay, ông không chấp nhận kết quả này, liên tục kháng cáo, nhờ người bắt tên kia phải bị mức án cao nhất.

Ông không tin một kẻ tâm thần có thể ăn nội tạng của gia đình mình rồi lại làm một cái vòng tròn nghi lễ như thể đã được tính toán như vậy.

Thế rồi, ông kháng cáo thất bại, luật pháp bấy giờ của Minh Tinh quốc vẫn còn bảo hộ cho người tâm thần, nên tên tà giáo đồ kia chỉ bị đưa vào bệnh viện, chẳng bao lâu thì bỏ trốn.

Ông được mời vào AACI làm việc, từ đó vẫn luôn giữ một hạt giống hận thù trong lòng.

Quên đi thực tại, ông tiến bước về phía trước, ở đằng sau, ông nghe ai đó đang thầm thì tên của ông.

Nguyễn Huý, Nguyễn Huý, Nguyễn Huý, Nguyễn Huý.

"Đừng. . . " Một giọng nói yếu ớt phát ra.

Nguyễn Huý nhìn xuống, ai đó đang ôm lấy cổ mình, vai ông ướt đẫm máu, đối phương đang kéo bộ râu của ông.

Đối phương yếu ớt muốn tỉnh dậy ông khỏi khung cảnh yên bình trước mắt.

". . . Qua sông chớ về làng. . . Đừng, tin những gì ông thấy "

Không hiểu sao, khi nghe những lời này, ông thật sự tin tưởng. Nguyễn Huý nhắm mắt lại, đôi chân dần trở nên vững vàng.

Cộp.

Cái cầu sắp đổ vỡ, nhưng Nguyễn Huý không quan tâm, ông lấy đà, phóng về trước mặt. Mà quả thật sau đó cây cầu gỗ đã gãy, phân thành từng đoạn rơi xuống mặt nước.

Cả nhóm liền đỡ lấy Nguyễn Huý, rồi dìu nhau tiến về vầng sáng phía trước.

Trường Anh cúi đầu, cậu được Nguyễn Huý và những người khác vác lên, lê lết rời khỏi âm phủ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu quan sát mặt đất, trông thấy dòng sông đen kịt kia đã lột bỏ bản chất giả tạo, biến thành một dòng dung nham nóng hổi.

Cậu nhớ lại khi nãy, bản thân cậu đã quay lại nhìn thứ kia.

Một người phụ nữ khổng lồ khoả thân có làn da như tuyết, đôi mắt từ bi nhìn xuống mặt đất, trong đôi mắt ấy như có vầng nhật thực màu vàng cam.

Tóc cô ta thật dài, tung bay phía trên, cả hang động giống như trở nên chật chội, chả biết cô ta làm cách nào đã núp trên cái cột đá lúc trước.

Điểm đặc biệt hơn là cô ta di chuyển rất nặng nề, bụng cô ta to lên như mang thai, có thứ gì đó liên tục chuyển động bên trong, dù mỗi lần di chuyển đều xới tung đất đá lên, thế mà chẳng có một âm thanh nào phát ra.

Đó thực sự là thần linh sao?

Đơn vị 7 đi qua cửa động phát sáng, một cơn hoảng hốt kéo tới, cuối cùng bọn họ lăn xuống một nền gạch cứng, mà đằng sau đáng lẽ là hang động tối om, giờ đã biến mất không chút dấu vết.

Tuyết Mai ôm lấy đôi chân của cô lại bị bong gân lần nữa, thậm chí đã có vết bầm tím lan rộng lên phía trên, mắt cô loang lổ nước, hiển nhiên là rất đau.

Thế mà cô chỉ quan tâm tình trạng người khác, cả bọn cùng cô quây quần bên cạnh Trường Anh, liên tục kiểm tra cậu.

Trường Anh muốn hồi phục phải chết đi, thế nên giờ chưa chết chỉ khiến cậu sống không nổi, ý thức vốn trong tình thế căng thẳng mà kiên trì tỉnh táo giờ phút này cũng tan rã.

Cuối cùng, bóng tối kéo tới, cậu bất tỉnh.

****
Avasta để lại một phần ý thức tín hiệu tại hang động mang tên địa ngục này.

Hình ảnh ảo của cậu lập loè, vì không có thiết bị đầu cuối—não bộ của Trường Anh gia trì, nên một đoạn tín hiệu này của cậu sẽ bị chôn vùi sau khoảng chừng vài phút nữa.

Thế nhưng cậu cũng không cần nhiều thời gian đến thế, vì thứ cậu muốn làm không tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Khi nãy, cậu đã nhanh nhạy phát hiện một đoạn mã lỗi. Cái quy tắc "đi qua cầu nại hà" của nơi này lại dính một cái bug to lớn.

Trường Anh không chủ động qua cầu.

Đáng lí ra thông thường nếu không tự qua cầu, thì người sống sẽ bị mắc kẹt lại nơi này, thế nhưng thông qua Phản Lưu Lazarus, Trường Anh đã thích nghi một phần thông tin của địa ngục, nhờ đó được phán định có thể đã qua cầu nại hà.

Lí thuyết là vậy, nhưng Avasta lại có một loại suy nghĩ khác.

Cậu nhìn về hang động tối tăm, người phụ nữ khổng lồ vác theo bụng bầu to lớn, bò dưới mặt đất như một sinh vật nguyên thuỷ, bất chấp dáng vẻ dung tục đó, thì khuôn mặt của người phụ nữ vẫn thần thánh mà ma mị đến đẹp đẽ.

Một ánh mắt từ bi nhìn xuống thế gian, lúc này, lại nhìn vào Avasta.

Nhìn vào cái hình ảnh vốn dĩ do tâm trí Trường Anh tạo ra, đáng nhẽ không có thật, thế mà người phụ nữ đó lại nhìn chăm chú vào cậu.

Nếu là người bình thường của Trái Đất, giờ phút này có lẽ đã cuống quýt lên mà té xỉu rồi.

Avasta chỉ cười đáp lại, tỏ vẻ không vấn đề gì.

"Là cô phải không? Cô đã để cậu ấy rời đi? "

Khuôn mặt trắng dã của người phụ nữ không thay đổi gì, vẫn là nụ cười quỷ dị đó, nhưng không khí đã có chút thay đổi.

Bụng dưới của cô ta có thứ gì đó cựa quậy, những mạch máu nổi bật giữa làn da bạch tạng, tạo thành đường vân màu đen không theo quy luật.

Avasta không quan tâm sự kì lạ đó, tiếp tục mở lời.

"Cô làm thế nào vậy? Rõ ràng dữ liệu cô đã được mã hoá, đó là phương trình gốc của vũ trụ phải không? Không thể nào một dữ liệu đã mã hoá có thể bị nhiễm virus được, kể cả làm được, tại sao vũ trụ lại không phản ứng một phần 'quyền năng' của nó bị ô nhiễm chứ?

Vậy nên, ta đã có một suy đoán cực kì táo bạo. . . "

Nói đến đây, Avasta nháy mắt một cách tinh nghịch, ngón tay giả vờ đưa trên miệng như thể nói rằng 'bí mật nhé', cái giọng ngứa đòn của cậu lại trình diễn kĩ thuật ngôn từ ba trợn điển hình.

". . . Ta không tính spoil trước tình tiết quan trọng đâu nha, nhưng vì khán giả không ở đây, nên ta có quyền hỏi kịch bản nhỉ?

Lí do mà cô có thể bị ô nhiễm là. . . cô đã từ bỏ phương trình được mã hoá phải không? Hoặc là, cô đã sao chép quyền truy cập admin của vũ trụ này, mang theo nó để trốn ở đây. "

Trong mắt Avasta, người phụ nữ này đã miễn cưỡng nằm trong phạm vi nhân loại của cậu, nếu xã hội con người Trái Đất đối với cậu là những con cá chỉ mới lên bờ tiến hoá, thì người phụ nữ này đã ở trong thời đại đồ đồng rồi.

"Nhưng mà cô lại không biết là quy tắc vũ trụ không cho phép bất cứ [Phi nhân lí] nào xuất hiện trên hiện thực, mà cái thứ đã cải tạo cô kia lại không có cách nào can thiệp sâu hơn mà không cắn nuốt cô, thế nên cô đã phản bội cả hai phía.

Mà giờ, cái thứ kia đã tìm ra cô rồi, cô sắp bị đồng hoá rồi, phải không? Thế nên cô mới ký thác hi vọng lên kí chủ của tôi, hi vọng cậu ta cứu cô ra, hehe, nhìn biểu cảm của cô là trúng phóc rồi nhỉ! Có phải rất sửng sốt, rất lo ngại, rất hồi hộp đến nỗi tim đập bình bịch không!"

Khuôn mặt trắng bệch kia vẫn như cũ, thế mà Avasta vẫn không kiêng dè gì, như thể đang đối thoại với một con người thực thụ.

"À không! " Avasta làm bộ ngạc nhiên "Cô không phải ký thác lên cậu ta, tuyến truyện này đã có vai chính chiếm giữ, cô chỉ muốn cậu ta làm nhân vật nền thôi đúng không? "

Avasta dậm chân, dù hình ảnh ảo không thực sự tác động lên không gian vật lí, thế mà cậu ta vẫn làm tình làm tịch, tỏ ra tức giận, trách mắng đối phương.

"Kí chủ của ta không phải nhân vật nền, cậu ta phải là nhân vật chính tuyệt vời nhất, hành vi chiếm đoạt nhân vật như vậy thật không thể tha thứ. "

Nói rồi, cậu ta chỉ về người phụ nữ, đúng hơn là cái bụng cô ta.

Dị tượng xuất hiện.

Người phụ nữ, vẫn giữ khuôn mặt từ bi, nhưng thân thể khẽ chấn động, cuối cùng run rẩy dữ dội.

Một tiếng hét đau đớn làm rúng động của âm phủ.

Nếu nhóm người Trường Anh ở đây, chắc chắn sẽ bị tiếng hét này trấn sát tại chỗ, nhưng trước mặt Avasta chút sức mạnh này chẳng đáng là bao.

Mà Avasta cũng không làm cái gì, cậu ta chỉ tăng cường sự ảnh hưởng của dị thường kia lên Địa Mẫu mà thôi.

Bụng Địa Mẫu dần to hơn, để áp chế sự phình to của nó, Địa Mẫu, vẫn giữ khuôn mặt như phật mẫu, lấy tay thô bạo mà xẻ bụng mình, lôi ra một cái vật chất màu đen ném qua bên cạnh.

Vết thương trên bụng cô khẽ khép rồi nhanh chóng nhỏ xuống, mà đống vật chất đen xì kia cuối cùng tụ lại thành một hình người.

Hình dáng của một người nam cao lớn, đầu đối phương đội một cái khăn voan màu đen, tay cầm một cây trường đao cán dài, cây đao này có hai con rắn cuốn vào nhau, chính là Ô Long Đao.

Nhìn qua đối phương, tuy không thấy mặt, nhưng giống Vương Hải đã mất tích đến chín phần. Chủ yếu là vì bụng anh ta phình to kì quái.

Địa Mẫu không dám nhìn chăm chú Avasta nữa, liền rút về trong bóng tối, biến mất hút.

Avasta hình ảnh cũng biến mất khỏi địa ngục, tín hiệu của cậu ta đã bị ngắt kết nối khỏi vũ trụ.

Âm phủ được trả về tĩnh lặng.

Một lúc sau đó, cái người đội khăn voan kia nặng nề lôi theo Ô Long Đao, bước vào con sông dung nham phát lên tiếng cháy xì xèo.

Đi qua sông nại hà, 'Vương Hải' tiến về hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi