[SaeRin/Edit] Dấu Ấn Tường Vi
Tác giả: (Cùng tác giả với khởi đầu của chuyến hành trình, đã xin per)
Warning: mình edit không sát nghĩa lắm vì văn phong tác giả khá hoa mỹ, mong mng thông cảm.
(Tường vi: hoa hồng)
Cảnh báo của tác giả: OOC, phi logic, và cường điệu (buff). Bối cảnh ma cà rồng, lấy ý tưởng từ 'Hồi Ký Vanitas'.
Giới thiệu:
Anh là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của em.
----
Itoshi Rin bỏ nhà ra đi.
Khi Itoshi Sae nghe được tin này, anh vẫn đang miệt mài với đống tài liệu, ngòi bút lông ngỗng đều đều ghi lên trang giấy. Ánh nến hắt nhẹ phản lên gương mặt anh, phần còn lại im lìm nằm trong bóng tối.
"Bỏ nhà?" Giọng nói vô cảm cùng đôi mắt xanh lạnh nhạt không khỏi khiến người ta rùng mình, giống như bị loài bọ cạp độc địa theo dõi.
Cận vệ cẩn thận báo cáo, trán không ngừng tứa mồ hôi. Cậu chỉ dám đứng yên tại chỗ, thớ cơ căng cứng, chờ đợi thanh gươm phán quyết trảm xuống.
"Vâng, chúng thần đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy dấu vết của hoàng tử.."
Cậu sợ là điều dĩ nhiên. Itoshi Rin là một trong hai vương thất thuần chủng còn sót lại, hơn nữa, Rin còn là em trai của vị đức vua đang ở trước mặt cậu. Việc Itoshi Rin quan trọng thế nào không cần nói cũng biết. Gần đây, lũ thợ săn đang mon men gần lãnh thổ ma cà rồng, giả sử nếu như có chuyện gì xảy ra với Itoshi Rin. Itoshi Sae sẽ mặc định họ không hoàn thành nhiệm vụ 'bảo vệ', lúc ấy, thứ chờ đợi họ còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Sống trong sự tra tấn là một điều khủng khiếp, mà thời gian của ma cà rồng là vô tận.
"Bỏ nhà đi." Sae lặp lại, không hề tỏ ra kinh ngạc. Rin đang bước vào giai đoạn nổi loạn, y một chú nhím gai nhọn xù, rất dễ bị kẻ khác lôi kéo. Thậm chí hôm nọ, họ còn cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nên việc cậu bỏ nhà ra đi vì nổi nóng là chuyện có thể xảy ra.
Hình như Itoshi Sae chẳng có lý do nào để đi tìm Rin cả. An toàn? Sức mạnh hủy diệt của Rin chẳng ai có thể tưởng tượng được; nếu cậu ấy gặp một thợ săn ma cà rồng thì người xui xẻo sẽ là hắn ta. Trách nghiệm? Rin đã 200 tuổi, không phải một đứa trẻ, cậu ấy phải chịu trách nghiệm cho hành vi của mình.
Cứ để cậu ấy đi, rồi cậu ấy cũng sẽ quay lại thôi. Sae nghĩ một cách bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh nhạt.
Dù Rin có ghét anh đến đâu, cậu chẳng thể sống thiếu anh. Hay nói cách khác, Rin có thể đi đâu ngoại trừ việc về bên cạnh anh.
... Đứa em trai phiền phức của anh. Itoshi Sae đặt bút xuống, đống tài liệu khiến đầu anh đau nhức, có phần mệt mỏi. Anh xoa huyệt thái dương, nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc bích ở trên bàn - vật trang trí duy nhất.
Đóa hồng đỏ rực nằm trong bình, nở rộ rực rỡ và tỏa ra hương thơm say đắm lòng người. Nó được Rin cắm vào, cậu tỉ mỉ lựa chọn, thay thế những bông hoa cậu cho là đẹp nhất vào mỗi sớm mai, ấy là thói quen cậu duy trì mãi, kể cả khi họ cãi nhau. Điều này chính là sự ngầm hiểu của hai anh em họ.
Sae hơi cúi đầu ngắm nhìn đóa hoa, những cánh hoa vẫn còn tươi nguyên như vừa mới được hái xuống, ẩm ướt lấp lánh như những giọt sương còn đọng lại. Lý trí bảo anh chẳng cần phải làm gì cả, nhưng có thứ gì đó mềm yếu, bướng bỉnh và chẳng tuân theo lẽ thường cứ thế trào dâng, lặng lẽ thêm vào những sức nặng, khiến chiếc cân trong lòng anh nghiêng lệch.
Trái tim anh chợt rung động, những ngón tay mân mê cánh hoa mềm mại, nhưng một chiếc gai ẩn giấu đã đâm vào đầu ngón tay. Vết thương liền lại trong chớp mắt, chỉ để lại một giọt máu đỏ như mã não lấp ló trên đầu ngón tay trắng ngần.
Itoshi Sae cúi mắt, miết nhẹ đầu ngón tay, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng ra lệnh cho cấp dưới: "Ngươi lui xuống đi, ta sẽ tự mình đi tìm."
Người cận vệ như trút được gánh nặng, vội vã rời đi. Cánh cửa khép lại với âm thanh khẽ khàng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Giờ thì đến lúc đi tìm chú mèo bỏ nhà ra đi rồi. Itoshi Sae thổi tắt ngọn nến, thong thả đeo đôi găng tay da vào, với lấy áo khoác từ giá treo rồi mặc lên người. Anh bước thẳng đến bên cửa sổ, các ngón tay đẩy nhẹ khung cửa.
Cửa sổ vừa mở, gió liền ùa theo ánh trăng tràn vào căn phòng. Những tờ giấy trắng muốt nhẹ nhàng chao lượn, màn the phất phơ như gợn sóng lan dần. Làn gió đêm mát lạnh và ẩm ướt ùa vào, hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của những đóa hồng.
Đường viền của khu rừng phía xa mang một màu mực thẫm, những tán lá ngập trong ánh trăng như được viền lên thứ ánh sáng mờ ảo tựa sứ, đong đưa nhè nhẹ trong gió. Tiếng xào xạc, vi vu, rì rào vang lên tựa khúc hát mơ hồ và dịu dàng. Những vì sao lấp lánh như những mảnh kim cương vụn nhỏ điểm xung quanh vầng trăng.
Đó là một đêm đẹp tựa tranh vẽ, khi cả trăng lẫn sao cùng ngự trị trên bầu trời.
Itoshi Sae đứng trên bệ cửa sổ, dáng vẻ hiên ngang trong làn gió đêm. Gió lạnh thổi tung vạt áo, phấp phới như đôi cánh của loài chim đen. Anh nhìn lên vầng trăng tròn đầy mộng mị, tưởng chừng như có thể chạm tới, và tự nhủ: nếu nhất định phải tìm một lý do cho hành động bộc phát này của mình,
Thì có lẽ, đơn giản là anh muốn có một đóa hồng mà thôi.
*
Mặc dù họ là anh em, nhưng lần đầu Itoshi Sae gặp Itoshi Rin thì anh đã 200 tuổi.
Sae là một người sống hướng nội, anh không mở lòng ra với bất kỳ ai, tình cảm của anh với cha mẹ cũng không sâu không nông, duy trì ở một mức độ tàm tạm. Khi tròn 200 tuổi, anh một mình đến vùng núi phía bắc quanh năm tuyết phủ, định cư ở đó, hiếm khi mới trở về kinh thành.
Từ những lá thư cha mẹ gửi, anh biết mình có một người em trai nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Dẫu thi thoảng anh có mường tượng việc đi xem em trai mình, người anh chưa từng gặp, rồi tự hỏi em ấy là người như thế nào.
Song cũng chỉ có vậy, anh không có ý định làm gì thêm.
Khi ấy, Rin chỉ là một thứ hiện hữu hời hợt trong từng tấm thư của cha mẹ.
Ngày họ thực sự gặp mặt, Rin đang nép mình trên một cây đại thụ. Ánh nắng vàng rót xuống từ ngọn cây, bị phân mảnh thành muôn ngàn vệt sáng lấp lánh chảy xuống.
Itoshi Sae đứng dưới gốc cây, nheo mắt ngước nhìn. Từ góc độ của anh, mái tóc Rin đen mượt óng ả, đôi mắt xanh lục bảo trong veo, khuôn mặt non nớt chưa phát triển hết, trông chẳng khác nào một sinh linh nhỏ bé quý giá được nuông chiều.
Đứa trẻ ấy trèo lên cao để lấy lại chiếc đồng hồ bị quạ tha đi, nhưng cuối cùng lại không dám trèo xuống. Cậu mặt mày tái nhợt, hai tay bám chặt lấy cành cây, cứng đờ không dám nhúc nhích. Những người hầu vây quanh gốc cây, dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên cậu hãy nhảy xuống, họ sẽ đỡ lấy cậu thật chu đáo. Thế nhưng Itoshi Rin vẫn cắn chặt môi mềm, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
Itoshi Sae đứng lẫn trong đám đông, nhìn thấy cảnh tượng ấy không nhịn nổi bật cười. Anh thấy khung cảnh này giống như nhìn thấy một chú mèo con lông lá leo lên cây, rồi mắc kẹt trên đó, chỉ có thể kêu lên "meo meo" đáng thương, trông thật đáng yêu và khiến người ta động lòng.
Chậm rãi anh nhận ra, mình thực sự có một đứa em trai rồi. Không còn là dòng chữ nhạt trên giấy, không phải là hình nhân hư ảo trong tưởng tượng, mà là một sinh mệnh mềm mại và mong manh hơn, cần phải cẩn thận đối đãi - sinh mệnh mang tên Itoshi Rin.
Itoshi Sae không hề cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là khá thích bé mèo con này. Thế nên sau một lúc suy nghĩ, anh bước về phía trước, dang rộng vòng tay ra hiệu sẽ đỡ lấy cậu bé: "Đừng sợ, cứ nhảy xuống đi."
Cậu bé nghe thấy giọng nói lạ, hơi do dự nhìn xuống. Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt xanh lục bảo dịu dàng mà kiên định của Sae, tựa như nhận được sức mạnh vô hình, từng chút một buông những ngón tay đang bám chặt lấy cành cây.
Một mảnh lá vàng rơi xuống theo chuyển động đó.
Rin nhắm nghiền mắt lại, giống như một chú sóc con co tròn người, rời khỏi cành cây.
Khoảnh khắc trọng lượng nhỏ bé rơi vào lòng, Sae khẽ kêu "ối" một tiếng, hơi lảo đảo nhưng vững vàng ôm lấy "chú mèo con" trên tay. Mùi hương cỏ cây phảng phất từ tấm thân nhỏ bé ấm áp xộc vào mũi.
"Đã bảo rồi mà." Sae bình tĩnh nói, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, "Có đáng sợ lắm không?"
Rin mở mắt ra, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cổ áo Sae. Cậu lí nhí: "Cám ơn... anh trai."
Ba tiếng "anh trai" đó nghe ngượng ngịu như kẹo đường, khiến trái tim Sae chợt mềm đi. Lần đầu tiên anh cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của danh xưng này.
"Lần sau đừng trèo nữa." Sae đặt cậu bé xuống đất, vỗ nhẹ lên vai Rin, "Đồng hồ để anh giúp em lấy."
Nói rồi, anh với lấy chiếc gậy dựa bên tường, khẽ khàng gõ vào tổ quạ trên cây. Chiếc đồng hồ quả quýt lập tức rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Sae.
Dưới ánh hoàng hôn, hai anh em đứng cạnh nhau, bóng dài in trên cỏ.
Cậu bé mở mắt ra, hình ảnh phản chiếu trong đồng tử là một người vô cùng tuấn tú. Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy người đó, xua tan đi chút lạnh lùng vốn có, trong đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Rin nhìn chằm chằm, mê mẩn.
Người ấy đặt cậu xuống đất, khom người ngang tầm mắt cậu, tự giới thiệu: "Anh là Sae. Từ nay về sau em gọi anh là anh hai, hiểu chưa?"
Anh hai?
Rin vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của từ ngắn ngủi ấy, chỉ theo bản năng muốn được gần gũi với người này, nên đã ngoan ngoãn gọi theo.
"Anh hai."
Itoshi Sae dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, nắm tay dẫn cậu trở về. Itoshi Rin chỉ cao ngang thắt lưng anh, cậu lén ngước nhìn Sae, trong lòng chợt nghĩ: người này thật giống một đóa hồng.
Lạnh nhạt, đầy gai nhọn, nhưng vô cùng xinh đẹp. Cậu thích đóa hồng ấy.
Mấy chục năm sau đó, thời gian hai người thực sự bên nhau không nhiều, xét cho cùng Itoshi Sae có lãnh địa riêng, không thể ở lại kinh thành mãi được. Dù thời gian ngắn ngủi, Itoshi Rin vẫn nhanh chóng thân thiết với người anh này, như chiếc đuôi nhỏ luôn quấn quýt lấy anh.
Itoshi Sae cũng chiều chuộng cậu. Ban ngày họ thường dậy rất trễ, cùng nhau dùng bữa sáng qua loa rồi Sae đi xử lý công việc, Rin thì ngồi bên cạnh vẽ tranh hoặc xếp hình. Đợi khi Sae giải quyết xong việc công, thường đã tối muộn, anh sẽ dẫn Rin đi xem opera, ăn điểm tâm, mua bất cứ thứ gì cậu bé muốn.
Có khi họ lặng lẽ dựa vào nhau xem sách tranh, tiểu thuyết mới xuất bản, chơi các trò cờ bài. Có khi họ lại tản bộ trong vườn, tận mắt ngắm nhìn những đóa hồng đêm vươn mình dưới ánh trăng, hương thơm ngọt ngào nồng nàn, sắc đỏ thẫm tựa máu, vẻ đẹp gần như ma mị.
Khi ấy Itoshi Rin nghĩ Sae là người anh trai dịu dàng nhất thế gian. Mỗi lần Sae sắp rời đi, cậu đều lưu luyến không đành, hỏi đi hỏi lại anh khi nào sẽ trở về.
Itoshi Sae kiên nhẫn dỗ dành cậu, hứa hẹn rằng mùa xuân năm sau, khi lộc non phủ xanh ngọn cây, anh nhất định sẽ trở về thăm cậu.
Thế là vào mùa xuân năm thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, Itoshi Sae năm nào cũng đúng hẹn trở về.
Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ của họ. Sae sẵn lòng chiều chuộng người em duy nhất, còn Rin thì vô điều kiện tin tưởng người anh của mình.
Nhưng hạnh phúc tựa bong bóng, rực rỡ mà ngắn ngủi, chỉ chạm nhẹ đã vỡ tan.
Cuộc nội chiến tộc ma cà rồng đã nổ ra, nhanh chóng và tàn khốc.
*
Tại sao họ lại trở nên như thế này?
Itoshi Sae thừa nhận phần lớn nguyên nhân thuộc về anh. Chiến tranh cướp đi sinh mạng của cha mẹ, họ vĩnh viễn yên giấc trong quan tài. Sae vội vàng gánh vác đống hỗn độn của tộc ma cà rồng, anh bận dẹp loạn, bận đối phó với thợ săn, bận mở rộng quân đội. Anh luôn có nhiều việc phải giải quyết đến mức thời gian dành cho đứa em ngày càng ít đi. Trong một ngày, Itoshi Rin hầu như chỉ có thể gặp anh ở bàn ăn, những cuộc trò chuyện giữa họ cũng ngắn dần, cho đến khi chỉ còn lại im lặng.
Lý trí của Rin có thể lý giải cho hành động của anh, nhưng cậu lại không thể giữ được lý trí. Khi đó cậu mới 160 tuổi, tương đương với 16 tuổi của loài người. Cậu đột nhiên không còn cha mẹ, chỉ còn anh trai để dựa dẫm. Thế nhưng anh trai cũng không mấy để tâm đến cậu, cảm giác được khoảng cách giữa anh em họ ngày càng xa, Rin trở nên bất an.
Hình tượng của Itoshi Sae trong lòng Rin vỡ nát, từ một người anh dịu dàng trở thành một vị vua lạnh lùng khiến cậu càng quyến luyến người anh cũ của mình, chẳng thể chấp nhận được sự thờ ơ của Sae.
Itoshi Rin cũng ép mình cố gắng biết điều, học hành chăm chỉ cả lý thuyết học thuật lẫn kiếm thuật để sau này có thể giúp được anh trai. Nhưng Sae lại tưởng rằng cậu đã trưởng thành và không cần anh lo lắng nữa, thành ra lại càng thờ ơ với cậu hơn.
40 năm trôi qua trong nháy mắt, nhìn lại Rin, Sae mới giật mình vì cậu đã quá lớn rồi. Cậu đã cao và gầy hơn, đường nét gương mặt mất đi vẻ trẻ con, trở nên tinh xảo hơn, nét ngây thơ vô lự trong ánh ngọc lam đã bị thay thế bởi vẻ sắc bén, hăm dọa. Em ấy đã trở thành một chàng trai đẹp tới không tả.
Itoshi Rin cảm thấy Itoshi Sae trước đây đã không quan tâm đến cậu, thì bây giờ cũng không có quyền ra lệnh hay sắp đặt. Vì thế, cậu trở nên vô cùng nổi loạn. Trong khi đó, Sae vốn là người có tính kiểm soát cao, luôn quen sắp đặt cuộc đời cho Rin. Hai tính cách như vậy va vào nhau, đương nhiên sẽ làm nhau thương tích đầy mình.
Hoa hồng với hoa hồng, càng yêu sâu đậm, càng trong vòng quấn quýt làm tổn thương nhau. Nhưng cũng chính vì yêu sâu đậm, nên đành phải ôm nhau thật chặt hơn.
Itoshi Rin ghét Itoshi Sae. Nhưng đóa hồng ấy đã ăn sâu vào cuộc đời cậu, gần như vĩnh viễn. Cậu từng kinh ngạc trước vẻ đẹp và hương thơm của nó, cũng từng dốc hết tâm huyết để vun trồng. Nếu giật bỏ nó khỏi trái tim, cũng đồng nghĩa với việc giết chết một phần của chính mình.
Cậu chỉ có một đóa hồng duy nhất như thế.
Chỉ một đóa mà thôi.
Itoshi Sae không định bỏ đi đâu, cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để lòng mình lắng dịu. Bởi nếu gặp Sae Itoshi lúc này, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc.
Cậu cần một khoảng lặng.
Giờ đây cậu đang ở sâu trong khu rừng, nơi có một hồ nước phát quang. Trong nước tồn tại một loại tảo đặc biệt, ban ngày chúng hấp thụ ánh nắng, đến đêm lại nhả ra. Mặt hồ phủ đầy những đốm sáng lấp lánh, theo gợn sóng lan tỏa thành vòng, ánh sáng chảy trôi, đẹp mê hồn.
Vô số những đóa hoa mềm mại trắng muốt vây quanh bờ hồ. Rin ngồi trên tấm thảm hoa ấy, hai tay ôm gối, tựa mặt vào đầu gối. Cậu thấy dễ chịu khi được bao bọc bởi những đóa hoa mát lạnh, cuối cùng lông mày cũng dần giãn ra, bắt đầu có không gian để suy nghĩ về nguyên nhân của cuộc cãi vã.
Rốt cuộc chỉ có một lý do thôi. Trái tim cậu không thuần khiết.
Itoshi Rin yêu người anh ruột của mình.
*
Khi nghe tin Itoshi Sae sắp kết hôn, Rin ban đầu chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Một người lạnh lùng như Sae, sao có thể dính dáng đến chuyện tình ái? Cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào khiến anh trai mình đặc biệt quan tâm. Với địa vị và quyền lực hiện tại, Sae cũng chẳng cần phải liên hôn với ai.
Nhưng suy nghĩ ngây thơ ấy đã nhanh chóng thay đổi. Cậu đã chứng kiến một cảnh tượng.
Trong vườn hồng đêm khuya, Sae Itoshi đang trò chuyện thầm thì với một quý cô. Họ đứng rất gần nhau, tư thế trông vô cùng thân mật. Dù Sae không tỏ ra quá nhiệt tình, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, nhưng đôi khi, việc không từ chối bản thân nó đã đại diện cho một thái độ.
Rin nhận ra đó là con gái thứ của Bá tước, mỹ nhân nổi tiếng trong tộc ma cà rồng. Nàng mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, mái tóc vàng rực được búi cao bằng kim cương, đôi mắt dài quyến rũ, đôi môi đỏ màu anh đào. Đứng bên cạnh Itoshi Sae trẻ trung tuấn tú, họ trông vô cùng xứng đôi. Itoshi Rin đứng đó chứng kiến, ánh mắt bỗng trở nên lạnh băng. Nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang thiêu đốt trái tim cậu, nóng đến nghẹt thở, khi thì choáng váng vì nhiệt độ cao, khi thì tỉnh táo vì đau đớn.
Chút lý trí cuối cùng thúc giục cậu nhanh chóng rời đi, không để tình huống lúc đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi Itoshi Sae trở về nhà muộn hơn, họ vẫn cãi nhau, và kết thúc trong bất hòa.
Rin chất vấn người anh về chuyện kết hôn, Sae không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp rằng việc này không liên quan đến cậu.
Rin cười gằn trong phẫn nộ: "Phải rồi, em làm sao có tư cách quan tâm đến chuyện của anh."
Cậu đẩy mạnh chiếc ghế bành ra đứng dậy, tạo ra âm thanh cào xé chói tai: "Dù anh có thực sự kết hôn, em cũng sẽ là người cuối cùng biết. Hay anh vẫn mong em chúc phúc anh thật lòng, Itoshi Sae?"
Itoshi Sae nhíu mày lạnh lùng: "Em ăn nói kiểu gì thế?"
Những tủi hận chất chồng bấy lâu khiến đôi mắt Rin ngấn đỏ. Cậu từ từ thở ra, hiểu rằng tranh cãi thêm cũng vô nghĩa, cầm lấy áo khoác treo trên giá và hướng về phía cửa.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn Sae, đứng im nhìn anh rất lâu, trong đáy mắt là một vùng tối tăm không thể hòa tan.
Cậu từ từ cười, giọng điệu bình tĩnh đến rợn người: "Anh trai, anh có quyền cưới bất cứ ai. Nhưng trước Tổ tiên, em thề rằng không một kẻ nào trong số họ sẽ sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau."
"Chừng nào dòng máu trong em còn đang chảy."
Rin biết những lời này thật xấu xí, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà thốt ra. Cậu cảm thấy bi thương vì sự bất lực của chính mình.
Cậu có vô số cách ngăn người khác đến gần Itoshi Sae, thậm chí có thể triệt để loại bỏ một vài kẻ, nhưng duy chỉ với bản thân Sae, cậu hoàn toàn bất lực.
Cậu không thể khiến Sae không yêu người khác, chỉ yêu mỗi Itoshi Rin.
*
Khu rừng đêm yên tĩnh khác thường, không khí ẩm ướt mang theo hương cỏ non thoang thoảng, làn gió nhẹ thổi đến mang chút hơi mát mẻ, những đóa hoa trắng muốt cũng theo đó rung rinh khẽ.
Đêm nay trăng thanh hồ lặng thật đẹp, nhưng Itoshi Rin chẳng thiết tha ngắm nhìn. Tâm trí cậu bất an, lòng rối bời, trong đầu không tránh khỏi lướt qua những hình ảnh ký ức xưa cũ.
Khi thì là lần đầu gặp gỡ, Sae đưa cậu xuống từ ngọn cây rồi dẫn về nhà, Rin nắm tay anh, lén nhìn gương mặt dịu dàng của anh dưới ánh nắng; khi thì là trong tang lễ, những cơn mưa lạnh như trút không ngừng, những cánh hoa đỏ tươi phủ kín bãi cỏ, Itoshi Sae cầm một chiếc ô đen, gương mặt không buồn không vui, rất chậm rãi nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu trong lòng bàn tay mình.
Người che chở cho cậu khỏi gió mưa, người vì cậu mà dừng bước, người mà cậu có thể thấy khi ngoảnh lại, có thể chạm vào khi với tay, người có thể dựa vào bên cạnh, chỉ có mỗi Itoshi Sae mà thôi.
Làm sao cậu có thể để anh ở bên người khác được?
Itoshi Rin ôm chặt đầu gối, nhắm nghiền mắt, cúi đầu vùi sâu khuôn mặt vào đầu gối. Ngày mai nhất định cậu sẽ chia rẽ hai người họ, Itoshi Sae muốn kết hôn? Hãy mơ đi! Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, trong lòng sủi bọt cay đắng. Sae Itoshi giờ chắc hẳn vẫn đang xử lý công văn, hoặc triệu kiến quý tộc nào đó, hoặc... sao cũng được anh ấy cũng sẽ không đến...
"Rin."
Anh ấy đang tìm cậu.
Thoáng chốc, dường như có ai đó khẽ gọi tên cậu, một giọng nói quen thuộc mà Itoshi Rin đã nghe không biết bao nhiêu lần, đến mức cậu gần như nghĩ mình đang ảo giác.
Cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, đôi đồng tử xanh biếc co thắt lại khi chạm phải bóng hình quen thuộc ấy, rồi lại giãn nở vì khó tin.
Ánh bạc của vầng trăng tròn bao phủ lấy người thanh niên, gương mặt tĩnh lặng lạnh lùng, áo choàng đen nhẹ hòa tan vào màn đêm, trong khi mái tóc đỏ như đang thiêu đốt đôi mắt cậu.
Rõ ràng là hồn ma xuất hiện trong đêm tối, thế nhưng gương mặt tuấn tú của chàng thanh niên được tạo hóa khắc tạc, kết hợp với thần thái ấy, lại tựa thánh thần thuần khiết. Itoshi Sae dưới ánh trăng nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt là thứ ánh nhìn gần như dịu dàng. Họ đứng giữa biển hoa nhìn nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, dù đêm tối trầm xuống, vẫn đủ để thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương.
"À, tìm thấy em rồi."
"!!!"
"Anh... sao anh lại ở đây?" Vì quá kinh ngạc, Itoshi Rin suýt cắn vào lưỡi.
Itoshi Sae hai tay đút túi áo, thong thả nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Không thì em nghĩ anh đang ở đâu?"
"Đương nhiên là đang hái trăng tước hoa cùng tiểu thư Bá tước nào đó, thổ lộ tâm tình rồi." Vừa nói xong, Rin đã hối hận, câu nói này toàn mùi chua lè khiến cậu trông thật thảm hại. Dù cậu để ý thật, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói với Sae về chuyện đó.
May thay Sae cũng không để ý, anh cúi mắt nhìn Rin chằm chằm vài giây, khóe miệng hiếm khi nở nụ cười bỗng vương chút ý vị, tựa đóa hồng hé nở vài cánh, lộ ra phần lõi mềm mại bên trong:
"Vậy sao? Nhưng giờ người đang hái trăng tước hoa cùng anh, là em đấy."
Itoshi Sae đang nói gì thế? Não Rin gần như ngừng hoạt động, may mà ma cà rồng không có cơ chế đỏ mặt, nếu không đôi má và tai cậu chắc chắn sẽ đỏ bừng. Chưa kịp thốt lên "Anh đùa gì thế đồ anh trai khốn kiếp", Itoshi Sae đã lên tiếng trước, trong giọng nói lạnh lùng xen lẫn nỗi hối lỗi hiếm hoi.
"Anh xin lỗi."
Trên đường đi, Itoshi Sae đã suy ngẫm về cách hành xử của mình. Từ nhỏ Rin đã rất hiểu chuyện, mà chính anh lại lợi dụng sự ngoan ngoãn đó để bỏ qua cảm xúc của cậu. Đến khi đứa em thực sự trưởng thành, anh lại tự cho là mình biết điều tốt nhất cho cậu, kết quả đẩy cậu ngày càng xa.
Như chuyện hôm trước, rõ ràng chỉ là việc có thể dễ dàng giải thích, nhưng lại khiến Itoshi Rin buồn đến mức phải bỏ nhà ra đi trong đêm tối. Anh nghĩ điều này thực sự không nên xảy ra.
Giữa anh và Itoshi Rin không nên như thế này.
May mà bây giờ sửa chữa vẫn chưa muộn, họ vẫn còn thời gian...
"Anh không có ý định kết hôn, với vị tiểu thư kia cũng không có bất cứ quan hệ gì." Itoshi Sae chậm rãi chọn lọc từ ngữ.
"Cô ta chỉ là một gián điệp do Bá tước cử đến."
"Lúc đó... anh không muốn em tiếp xúc với những thứ chính trị này."
Hai tiếng trước, Itoshi Sae đã giải quyết xong chuyện này. Anh lạnh lùng và kiêu ngạo, nói với nữ gián điệp:
"Xin hãy chuyển lời của ta đến Bá tước, nói với ông ta rằng ta ghét những kẻ vượt quyền và tự cho mình thông minh."
"Ta không muốn tính sổ với ngươi, là vì ta thấy không cần thiết. Nếu ta muốn tính sổ, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì?"
Lúc này, Itoshi Sae đang nỗ lực phơi bày nội tâm, không phải với tư cách một vị vua, mà là một người anh:
"Anh xin lỗi vì đã không nói rõ với em ngay từ đầu, khiến em hiểu lầm. Về sau nếu có chuyện tương tự, anh tuyệt đối sẽ không giấu em nữa."
Giọng nói của anh chậm rãi và trầm ấm, chân thành bày tỏ sự hối lỗi với Rin. Ngay cả trong đôi mắt xanh biếc ấy cũng lộ chút xúc động giống như đang bồn chồn.
Điều này gần như không thể tin nổi. Vị vua của tộc ma cà rồng đã ngồi trên ngai vàng quá lâu, đứng trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, ánh mắt nhìn người khác luôn lạnh nhạt không khác gì đang nhìn mấy hòn đá ven đường.
Itoshi Rin khẽ nuốt nước bọt, cái này thật là...
Quá đáng quá.
Cậu khép hờ mắt lại, che đi đôi đồng tử đang dần thẫm màu. Itoshi Rin không hề tức giận, hay nói đúng hơn là việc biết được sự thực khiến lòng cậu vui hơn bất cứ lúc nào trong mấy ngày qua. Nhưng cậu chợt nhận ra đây là cơ hội hiếm có để đòi hỏi từ Itoshi Sae nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Một ma cà rồng chính hiệu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chiếm hữu.
Thế nên cậu khẽ cúi hàng mi, vẻ mặt thoáng chút ấm ức và bất bình:
"Nhưng em vẫn hơi giận."
"Vậy anh nên làm gì để em hết giận?"
Itoshi Sae tinh ý thế nào, làm sao không nhận ra cậu đang cố ý làm khó, nhưng vẫn thuận theo đáp lời.
"Em muốn uống máu của anh."
Đây là khát khao nguyên bản nhất trong cậu. Từ rất lâu, rất lâu rồi, Itoshi Rin đã muốn cắn vào cổ Itoshi Sae, để lại dấu ấn trên người anh, giấu anh vào tổ ấm của riêng cậu.
Đây cũng là một canh bạc liều lĩnh. Giới quý tộc có dòng máu thuần khiết càng trân quý máu của mình, chỉ sẵn lòng chia sẻ với bạn đời. Nếu một quý tộc đồng ý cho bạn uống máu, điều đó gần như ngang với lời thổ lộ yêu đương. Vì thế, ý nghĩa thực sự trong lời Itoshi Rin là:
Em muốn nhận được tình yêu của anh.
Itoshi Rin đang đánh cược rằng Itoshi Sae thấu hiểu lòng cậu, xét cho cùng cậu chẳng thể giấu anh điều gì. Cậu đánh cược rằng trong trái tim Itoshi Sae, cậu hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác. Cậu đánh cược rằng,
Itoshi Sae sẽ trao máu mình cho cậu.
Cậu chăm chăm nhìn người đàn ông không xa, khắc ghi từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, không bỏ sót một thay đổi nhỏ nào. Itoshi Rin có lẽ cũng không ý thức được bản thân khao khát đến mức nào, đến nỗi đôi mắt đang thay lời muốn nói, lấp lánh hoạt bát, tương phản với hàng mi dài, toát lên nét đẹp đến nghẹt thở.
Itoshi Sae không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy vẻ ấy của cậu.
Một ma cà rồng chính hiệu sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiếm hữu, phải không?
Thế nên anh giơ tay, thong thả tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, bình thản phô ra cổ dài thanh tú, dường như không màng đến việc để lộ điểm yếu trước một ma cà rồng. Anh khẽ nghiêng người tới gần, bóng hình thoáng hương hồng từ từ phủ xuống, vài sợi tóc đỏ nhạt lướt qua cổ Itoshi Rin như có như không.
Itoshi Rin hơi thở gấp gáp, không cưỡng lại được ánh nhìn hướng về cổ anh.
Nguồn cơn cám dỗ ấy giờ đang bày ra trước mắt Itoshi Rin, đôi môi cậu đã chạm vào mảnh da lạnh mềm mại ấy, chỉ cần dùng chút sức là có thể hút lấy dòng máu đang cuộn chảy bên trong. Hương vị ngọt ngào, thơm ngát, tựa anh túc khiến người ta nghiện ngập.
Itoshi Sae sẵn lòng trao nó cho cậu. Sự thực ấy khiến Rin ngây ngất, đồng tử chuyển thành màu đỏ quyến rũ, ngay cả trái tim đã tĩnh lặng bấy lâu cũng như bắt đầu đập rộn ràng, không thể kìm nén.
Cuối cùng anh cũng thuộc về cậu.
Chưa từng có ai được chạm vào cổ của vua, mảnh da ấy vẫn trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết. Dù Itoshi Sae đang vươn cổ thuận theo tư thế hiến tế như cừu non trắng muốt, hay như thiếu nữ xinh đẹp bị Dracula bắt giữ, nhưng thần thái của anh vẫn rất tự nhiên, không chút hoảng hốt, anh đã khắc sâu nét ung dung vào tận trong xương tủy.
Anh đang thưởng thức sự mất kiểm soát, chìm đắm, rối loạn của Itoshi Rin.
Itoshi Sae không nói gì, nhưng dường như đã nói lên tất cả.
Tội nguyên tổ của loài người bắt đầu từ Vườn Địa Đàng.
"Chẳng lẽ ngươi đã ăn trái của cây mà ta cấm không được ăn?"
"Con rắn đã dụ dỗ ta, và ta đã ăn nó."
*
"Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên về thôi."
Itoshi Rin ừ hử trong cổ họng, lười biếng không nhúc nhích. Cậu ôm lấy eo Itoshi Sae, cái đầu lắm lông cọ cọ vào cổ anh, chẳng khác nào chú mèo no nê đang uể oải.
Itoshi Sae hôn nhẹ lên tai cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn trong mái tóc đen huyền, như đang vuốt ve cho cậu.
Sau một hồi quấn quýt, họ mới bắt đầu chỉnh lại trang phục lộn xộn, phủi những cánh hoa ngọn cỏ trên người. Khi Itoshi Sae dùng ngón tay thon dài sửa lại những chiếc cúc, phát hiện Itoshi Rin vẫn đang chăm chú nhìn vào cổ mình, liền khẽ hỏi: "Hình gì thế?"
"Tự về soi gương đi."
Itoshi Sae khẽ nhướng mày, từ phản ứng của cậu đã đoán ra phần nào, không hỏi thêm nữa. Anh đặt bàn tay lên vị trí động mạch cổ, cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm và bạo ngược ẩn chứa, hung hăng tuyên bố sự hiện diện của mình, thế nhưng nó lại vô cùng xinh đẹp.
Đó là một dấu ấn hình hoa hồng.
HẾT.
---
Chú thích:
All Mark (Dấu ấn sở hữu): Dấu ấn mà Ma cà rồng để lại trên đối tượng bị hút máu, có tác dụng răn đe với các Ma cà rồng khác về quyền sở hữu. Mỗi Ma cà rồng có một dấu ấn sở hữu khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com