111. Bị tóm
Phú không dám ra khỏi giường. Nó sợ. Sợ rằng một khi nó đặt chân xuống đất thì sẽ có đôi bàn tay lạnh ngắt nào đó thò ra từ trong gầm giường túm chặt lấy nó. Phú sợ lắm. Phú nhớ đến cái ngày ông ngoại nó còn nói năng được, ông cứ suốt ngày kể cho nó nghe những chuyện ma quỷ, yêu quái đến là sởn tóc gáy. Lúc đó, ông ngoại còn khỏe nhưng đã lẫn rồi. Ông thường vén ống quần lên tận bẹn, chìa hai cẳng chân nhăn nheo ra cho Phú nhìn. Ngoài những vết thương mà người nào cũng có ra, Phú còn thấy trên chân ông nó có một vết tay đen sì như tro than bám dính vào. Ông ngoại bảo đó là do con quỷ dưới gầm giường kéo chân ông.
Những điều ông ngoại Phú nói lúc đó Phú không để ý lắm. Nhưng hôm nay thì khác. Đêm nay là đêm đầu tiên sau khi ông ngoại mất. Phú ngủ một mình trong phòng, từ trước đến nay vẫn thế. Cơ mà sao nó cứ thấy không yên trong lòng. Cảm giác bất an cứ mãi lớn dần làm Phú lạnh toát sống lưng. Có khi nào ở dưới gầm giường của nó cũng có một con quỷ?
Nhịn đái mãi, Phú cũng không thể chịu nổi nữa. Nó đánh liều bật dậy, nhảy xuống khỏi giường. Chẳng có gì xảy ra cả. Nó yên tâm đi đái. Cảm giác được trút hết nước trong người ra khiến Phú nhẹ nhõm vô cùng.
Xong việc, Phú ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra tới cửa, nó đã thấy chân mình bị thứ gì đó nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com