Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125. Lãnh thổ

Trâm quỳ một chân xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt bác Tú. Những ngón tay đầy vết chai và vết mực gõ nhẹ xuống dải băng dính điện màu đen dưới đất như giáo viên đang cố nhồi những ký tự trên bảng vào đầu lũ học sinh lớp một.

- Đây này, bên trong dải băng dính này là lãnh thổ của cháu. Bác nhớ nhé, Quân nhớ nhé, Hưng nhớ nhé.

Bác Tú lườm nguýt:

- Khiếp! Hồi bé mày có thế đâu? Để cho các em nó chơi. Hỏng cái gì, mất cái gì tao đền!

Không như những lần trước, Trâm lập tức bỏ ra ngoài, miệng huýt sáo véo von. Nó chắp tay sau đít, nhảy lót tót xuống tầng dưới. Đi được nửa cái cầu thang, Trâm sực nhớ ra một chuyện quan trọng bèn nói vọng lên:

- Bác Tú với hai em có cần gì thì cứ gọi cháu. Cháu ở dưới vườn.

Vừa nghe nhắc đến chữ "vườn", thằng Quân đã nhớ ra ngay cái cửa sổ phòng chị Trâm nhìn ra một khoảng sân sau trồng đầy cây hoa. Nó và thằng Hưng không ham cây hoa. Chúng nó chỉ thích đánh đu lên chấn song cửa sổ phòng Trâm. Hai năm trước, Quân và Hưng cũng vào trong căn phòng này, nhảy lê cửa sổ để hú hét "Tarzan đây" rồi làm rách toang cái rèm mà Trâm rất thích. Kể từ hồi đó trở đi, Trâm không cho lũ trẻ con vào phòng nó chơi nữa, dù là mấy đứa bé hàng xóm hay là họ hàng thân thích. Thật ra Trâm chưa bao giờ thích bị xâm phạm quyền riêng tư, nhất là khi những kẻ xâm phạm lại là những con yêu quái còn chưa kịp dậy thì. Có thể nói hôm nay Trâm đã phá lệ. Tất nhiên, nó vẫn đủ khôn ngoan để giấu tất cả những thứ có giá trị vào một ngăn tủ mà khóa lại. Chìa khóa được Trâm giữ trong người. Nó nhất quyết không để cho bố mẹ cầm. Bởi nó biết, chính bố mẹ là người luôn tiếp tay cho lũ giặc con vào phá tanh bành phòng nó với lời cam kết "Rồi để bố mẹ đền cho." Mà đời nào hai người lại chịu đền? Họ chưa tự tiện đem cho đồ của Trâm, đối với họ thế là "tốt lắm rồi." Có lẽ trong mắt họ, quyền riêng tư và tài sản cá nhân mang giá trị tinh thần của con mình không bằng thói sĩ diện vớ vẩn.

Khỏi phải nói, Quân và Hưng, dưới sự giám sát hời hợt của bà Tú - mẹ chúng nó, mon men đến gần giá sách của Trâm đầu tiên. Bây giờ đang là đợt nghỉ hè, nên trên giá sách không có sách giáo khoa, sách tham khảo hay vở ghi bài. Không như mấy lần trước hai đứa đến đây, trên giá không có bất cứ quyển sách hay quyển truyện nào nữa. Thứ duy nhất nằm trơ trọi trên giá là một con giống bằng thủy tinh màu trông hết sức tinh xảo. Con giống ấy là một con chó sói có điệu bộ hung ác, mõm ngậm một chiếc chìa khóa vàng có dây nối liền với cái vòng trên cổ nó. Vừa sờ vào con sói thủy tinh, Hưng đã có cảm giác như bị điện giật khắp người. Đầu ngón tay nơi chạm vào con sói nóng như lửa đốt, khiến Hưng phải cho tay vào mồm mút theo phản xạ cho đỡ đau. Thằng Quân thấy em bỗng dưng mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì hỏi:

- Làm sao thế?

- Không biết. Chắc em bị con gì đốt.

Nghe Hưng nói thế, bà Tú bèn quăng cái điện thoại lên đầu giường, hỏi:

- Sao? Con gì đốt?

- Con không biết mà! - Hưng phụng phịu, chân tay vùng vằng ra vẻ hờn giận.

Bà Tú mặc dù cưng hai thằng quỷ con như cưng vàng, nhưng nghe nó nói chỉ bị con gì đó đốt thôi thì cũng yên tâm một phần. Để cục cưng của bà không bị tổn thương thêm lần nào nữa, bà đi lại phía cửa sổ, định mở cửa cho thoáng, khỏi gặp muỗi mòng. Nhưng lạ thay, bà Tú vừa vén rèm ra đã thấy một khung cửa sổ trống hoác. Cửa sổ này không có chấn song. Hai cánh cửa sổ gỗ đã bị loại bỏ không biết từ bao giờ, thế vào đó là loại cửa sổ trượt lên. Bà Tú bất giác nổi cơn tò mò, không biết tại vì sao mà Trâm lại thay cửa sổ. Cơ mà dù vì cái gì thì bà cũng cần mở cửa cái đã.

Cánh cửa vừa được trượt lên trên thì một cơn gió lạnh buốt từ sân sau lùa vào, làm cả ba mẹ con bà Tú thấy nổi hết da gà da vịt dù bây giờ đang là mùa hè.

Thằng Hưng chạy tới bên cửa để hứng gió. Nó thò hẳn đầu ra ngoài.

Vừa lúc ấy, cánh cửa đột ngột sập xuống như một cái máy chém, làm đầu thằng Hưng rơi thẳng xuống sân sau. Bà Tú và thằng Quân chỉ biết há mồm ra nhìn vì khiếp hãi. Xác thằng Hưng đổ vật xuống, máu chảy thành tia, bắn tóe loe từ vết chém trên cổ. Bà Tú chỉ còn biết la hét. Tiếng thét sợ hãi xen lẫn đau thương của bà khiến cho bà Hiên - mẹ Trâm giật mình, đành tạm gác chuyện bếp núc sang một bên để lên phòng Trâm xem có chuyện gì.

Bà Hiên chưa kịp nhìn thấy xác thằng Hưng thì cánh cửa phòng bỗng đóng sầm lại.

- Chị Tú ơi! Quân ơi Hưng ơi! Sao thế?

Vừa gọi, bà Hiên vừa điên cuồng xoay cái tay nắm cửa. Nhưng cái nắm đấm cửa chết băm chết vằm chẳng nhúc nhích lấy một ly, cứ trơ cứng ra như thách thức.

Bỗng bà Hiên và hai người đang bị kẹt trong phòng ngửi thấy mùi gì đó rất quái lạ đang lan dần trong không khí.

Mùi nước tiểu.

Nắm đấm cửa trong tay bà Hiên từ từ nóng lên. Trong phòng lại có tiếng gào thét:

- Cháy rồi! Lấy chăn dập lửa! Dập lửa đi!

- Cháy rồi! Bố ơi cứu con với!

Bà Hiên không biết vì sao phòng của Trâm lại bị cháy, nhưng hình như đám cháy lan rất nhanh. Vài giây sau, bà đã thấy khói tuồn ra qua khe cửa. Những người đang ngồi ở dưới nhà cũng xôn xao, ồn ào, thoáng nghe có tiếng la lối om sòm nhưng tuyệt nhiên không thấy ai chạy lên ứng cứu.

Thằng Quân và bà Tú trong phòng thấy lửa và khói bốc lên từ chỗ giá sách rồi dần lan ra cả phòng, lùa hai người tới sát ô cửa sổ dính máu. Quân đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống tìm đường thoát thân thì thấy chị Trâm nó đang đứng ở vườn sau ngẩng mặt nhìn lên, vừa nhìn vừa nhăn răng ra cười. Tay Trâm còn cầm một cái lõi băng dính vẫy vẫy. Nó nhận ra Trâm đã dùng băng dính để bao quanh cả vườn sau.

Tất cả là để đánh dấu lãnh thổ của Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com