Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Trốn cái gì? Ba cậu đâu có ăn thịt người

Edit: Min

Nửa tiếng sau, chú chó nhỏ được đưa trở lại chỗ lúc trước người ta nhặt được. Tài xế đặt nó vào một vị trí an toàn, không vội rời đi mà dừng xe cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tình hình.

Cậu Đoạn đã nói, đúng 6 giờ 37 phút, sẽ có người đến nhận nuôi chú chó nhỏ này. Từ đó về sau, nó sẽ được ăn no mặc ấm, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Tài xế tên là Khương Phong, đã làm việc ở nhà họ Mục hơn mười năm. Người trong giới làm ăn thường rất tin vào phong thủy, nhà họ Mục cũng từng mời không ít thầy tướng số nổi danh về xem.

Là tài xế kỳ cựu của nhà họ Mục, Khương Phong từng tiếp xúc với không ít người, nhưng một người có thể nói chính xác từng phút từng giây như Đoạn Anh Lạc thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp.

Nói thật, Khương Phong vốn không tin mấy.

Cho dù tính toán chuẩn đi nữa, cũng không thể chính xác đến từng phút như vậy. Không chỉ riêng anh ta nghi ngờ, mà cả nhà họ Mục cũng chẳng mấy ai tin, đặc biệt là Mục Thanh Trác. Cậu ta giao nhiệm vụ này cho Khương Phong là để xác minh xem liệu đúng 6 giờ 37 phút có thật sự có người đến nhận nuôi chú chó nhỏ đáng thương kia hay không.

Rất nhiều xe chạy ngang qua chỗ chú chó, nhưng chẳng có chiếc nào dừng lại.

Không ít người đi bộ ngang qua, thấy vết thương trên người nó cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.

Khương Phong liên tục nhìn đồng hồ, anh ta cũng không rõ bản thân đang căng thẳng cái gì nữa.

Cho đến khi một đôi tình nhân trẻ dừng lại, nhìn dáng vẻ là có ý định cứu nó.

Khương Phong liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 24 phút. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Đoạn tiên sinh chắc cũng không thần thánh như lời đồn, chứ không thì quá rợn người rồi.

Anh ta khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì thấy đôi tình nhân kia lại đứng dậy, chàng trai kéo bạn gái, bước đi đầy lưu luyến nhưng vẫn rời đi.

Lúc hai người lướt ngang qua xe, Khương Phong nghe thấy chàng trai lên tiếng phân tích một cách lý trí: "Chó chữa bệnh còn mắc hơn người, điều kiện tài chính của chúng ta không kham nổi. Với lại, nó bị thương nặng như thế, dù có tốn tiền cũng chưa chắc cứu được. Em không phải thích giống Golden Retriever à? Chờ tụi mình dọn nhà xong, anh sẽ mua cho em một con, nuôi từ nhỏ cho thân hơn cả người."

Cô gái nhẹ gật đầu: "Ừ, anh nói đúng, nghe anh vậy."

Khương Phong nhìn theo bóng lưng hai người. Không lẽ... đi thật rồi? Thật sự không cần nó nữa sao?

Đôi tình nhân quay đầu nhìn lại vài lần, nhưng cuối cùng cũng rời xa. Khương Phong lại nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu có một cảm giác mơ hồ, Đoạn tiên sinh e rằng đúng là cao nhân lợi hại nhất mà nhà họ Mục từng tiếp xúc.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mãi cho đến 6 giờ 35 phút, một cặp vợ chồng trung niên lái xe đến, dừng lại bên chú chó.

Hai người ngồi xổm xuống bên cạnh nó xem xét một lúc, người đàn ông sốt ruột móc điện thoại ra gọi ngay cho ai đó. Người phụ nữ thì mở cốp xe, lấy ra một chiếc chăn mỏng, cẩn thận quấn lấy chú chó.

Khương Phong cố ý nhìn đồng hồ, đúng lúc người phụ nữ ôm chú chó vào lòng, kim phút chỉ vừa khít 6 giờ 37 phút.

Một luồng nổi da gà dâng trào khắp người, Khương Phong rùng mình, Đoạn tiên sinh chuẩn đến mức có chút... tà môn thật đấy! Đáng sợ quá rồi!

Anh ta bám theo chiếc xe của đôi vợ chồng trung niên một đoạn, phát hiện bọn họ lái thẳng đến một bệnh viện thú cưng lớn. Trước cổng, bác sĩ và y tá đã đứng chờ sẵn, có vẻ như đã nhận được thông báo từ trước. Vừa xuống xe, chú chó nhỏ lập tức được đưa đi cấp cứu.

Khương Phong ghi nhớ biển số xe của họ và địa chỉ bệnh viện thú cưng, sau đó quay về báo cáo kết quả với cậu chủ.

Trọng điểm: Đoạn Anh Lạc thật sự có thể tính chính xác đến từng phút! Quá sức kinh người! Cậu chủ nhất định phải cư xử khiêm nhường, nếu không, chết cũng không biết mình chết kiểu gì đâu.

Trong khi đó, Đoạn Anh Lạc được mệnh danh "chuẩn đến mức tà môn", lại đang nghịch điện thoại rất vui vẻ.

Cậu mới vừa tỉnh lại, phát hiện toàn bộ những thứ mình tích góp bao năm đều không còn, tức đến mức suýt hộc máu.

Phải biết, cột điện trong đại điện ngày xưa đều được làm từ gỗ nam thượng hạng, bọc tơ vàng, mùa đông ấm mùa hè mát, một cây thôi đã đáng giá cả vạn lượng vàng rồi.

Bảng hiệu treo trong đại điện là do lão Hoàng đế thân bút đề tặng, làm bằng vàng ròng, chỉ có hoàng thân quốc thích mới được phép ngẩng đầu nhìn thẳng, người ngoài bước vào còn phải dập đầu mấy cái.

Còn có Thừa tướng nợ cậu một khoản, Ngô tướng quân dâng ngọc bội gia truyền, nhà giàu số một Giang Nam biếu dạ minh châu, các hoa khôi các nơi tặng thi tập và đồ thêu tay.

Ngay cả mấy "bảo bối" cậu nuôi trên núi sau cũng không còn: con rùa vương bát đặc biệt, con chim sẻ chân sau quặp, hay con chó ba mắt... tất cả đều là công sức cậu bắt về từng chút một.

Cuối cùng, chỉ có tiểu đồ tôn chịu bỏ vốn ra mua cho cậu một chiếc điện thoại di động.

Nghe nói là dòng sản phẩm mới nhất của công nghệ nội địa, vừa mới ra mắt thị trường. Hàng chính hãng quốc nội, lúc mua còn được nhà nước trợ giá, thậm chí cho trả góp theo kỳ.

Nhờ ký ức còn sót lại từ nguyên thân, Đoạn Anh Lạc rất nhanh đã học cách sử dụng. Cậu xem tin tức, xem chương trình giải trí, lướt đi lướt lại mê mẩn không dứt. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên một tiếng "Đinh", là tin nhắn của tiểu đồ tôn.

【Tiểu phế vật】: Sư tổ, mai con về. Ở đây có món vịt nướng ăn ngon lắm, ngài có muốn thử không?

【Đoạn Anh Lạc】: Được đó, nhớ mua thêm trứng vịt muối.

Giang Nguyên ôm ngực, nghi ngờ sâu sắc rằng sư tổ vừa dùng đôi mắt thần thông kia nhìn thấu ví tiền của mình. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn chỉ mang đủ tiền để đóng tiền điện thoại tháng này cho sư tổ, phần còn lại để mua vịt nướng với chai nước ngọt. Trừ thêm tiền xe, cuối cùng trong ví chỉ còn đúng... năm hào!

Ngay sau đó, 【 Tổ tông tám đời của tôi】gửi tới một tin nhắn: Cái kẻ thần bí kia lại liên hệ với con sao?

Giang Nguyên lập tức trả lời: Chưa có.

Suốt một tháng qua, cậu ấy đều nhận được tin nhắn từ một kẻ lạ mặt, nói rằng Tổ sư gia của cậu ấy đã sống lại. Ban đầu cậu ấy không tin, nhưng đối phương biết cả vị trí phần mộ tổ tiên của sư môn, thậm chí còn nói ra được bàn thờ nào có chân bị gãy.

Là chưởng môn đương nhiệm của Huyền môn, Giang Nguyên cực kỳ lo lắng phần mộ tổ tiên bị người ta phá hoại, nên ngay trong ngày liền vội vã quay về.

Không ngờ, lại thật sự có người từ trong quan tài bò ra, mà người đó chính là tổ tông tám đời của cậu ấy!

Không chỉ khuôn mặt giống y đúc như bức họa thờ trong điện tổ, mà còn mang trên mình linh khí đặc hữu của Huyền môn, không thể nghi ngờ được.

Có điều, cảnh tượng lúc đó... đúng là dọa người quá mức.

Trên nắp quan tài khắc trận pháp bằng máu, bên trong là sư tổ của cậu ấy mặc hôn phục đỏ thẫm, người bị trói bằng tơ hồng, hoàn toàn bị phong ấn trong quan tài. Cạnh đó còn có một hình nhân bằng rơm, cao bằng người thật, trên người dán lá bùa ghi rõ sinh thần bát tự.

Cho tới tận bây giờ, Giang Nguyên vẫn còn nhớ rõ gương mặt sư tổ lúc ấy khó coi cỡ nào, chuyện đầu tiên người làm sau khi ngồi dậy chính là đá bay hình nhân rơm kia, tiếp theo là triệu một đạo thiên lôi đánh thẳng lên quan tài và trận pháp.

Không rõ là do thân thể quá yếu hay do thiên lôi quá mạnh, tóm lại, sư tổ vừa phun máu xong là suýt chút nữa... chết ngược trở lại. Cậu ấy phải cẩn thận chăm sóc suốt nửa tháng, sư tổ mới miễn cưỡng đi lại được.

Đoạn Anh Lạc không truy hỏi thêm về chuyện kẻ thần bí kia, hiện tại vẫn chưa biết là địch hay bạn.

Dù sao thì, cậu có một ưu điểm nổi bật nhất: tâm trạng luôn tốt!

Là bạn bè thì cùng nhau sống chết.

Là kẻ thù thì đánh cho hồn phi phách tán.

Nếu là kẻ có âm mưu, sớm muộn gì cũng sẽ tự mò tới cửa.

Nếu chẳng có mục đích gì, thì là không có duyên phận.

Tóm lại, nghĩ làm gì cho mệt.

Đoạn Anh Lạc gửi lại cho Giang Nguyên một câu: "Ngày mai về sớm chút, có người tìm con."

Giang Nguyên còn chưa kịp hỏi là ai, thì điện thoại đã reo lên, một giọng nói nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia: "Giang Nguyên, bây giờ cậu nói chuyện có tiện không?"

Giang chưởng môn cũng hạ giọng theo bản năng: "Tiện, cậu nói đi."

Đối phương do dự một chút, rồi thốt lên: "Tôi hình như... mang thai rồi."

Giang Nguyên vốn phản ứng đã chậm nửa nhịp, lại bị câu nói này làm cho đầu óc chấn động đến độ không theo kịp miệng, theo bản năng đáp: "Không phải của tôi đâu nha!"

Đầu dây bên kia cạn lời, im lặng một lúc, rồi gào lên như phát điên: "Ý tôi là cậu mau về đây cứu tôi với! Cậu không phải là người Huyền môn sao? Cậu ba ba cái trứng! Anh em thân thiết nhất của cậu đang muốn chết tới nơi rồi! Cậu đúng là cái đồ khờ khạo!"

Ngày hôm sau, khi Đoạn Anh Lạc bước lên xe, Mục Thanh Trác đã ngồi sẵn ở trong đó.

Vết thương ngoài da trên cổ đã được xử lý, thương tích trên người Mục Thanh Trác cũng chỉ là trầy xước nhẹ. Sau khi được luồng linh khí trắng chữa trị, qua một đêm gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Nếu không phải thấy cậu ta sinh hoạt chẳng khác gì người bình thường, nhà họ Mục cũng không dễ dàng để Đoạn Anh Lạc rời đi như vậy.

Lúc trông thấy gương mặt trẻ trung, đẹp đẽ kia của Đoạn Anh Lạc, Mục Thanh Trác hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ông nội bảo tôi đưa anh về."

Đoạn Anh Lạc cong môi cười, rồi từ đầu đến chân chậm rãi quan sát cậu ta một lượt.

Mục Thanh Trác cảm giác bản thân như bị tia X quét qua một lượt. Chắc là đến cả màu quần lót hôm nay mặc, Đoạn Anh Lạc cũng đoán ra được.

Thậm chí là mấy chuyện mất mặt hồi còn nhỏ như tè dầm, nghịch bùn, nổ pháo vào... cứt chó, theo trình độ tính toán đáng sợ của Đoạn Anh Lạc, e rằng cũng chẳng giấu nổi.

Cậu ta vội vàng né ánh mắt của Đoạn An Lạc, trong lòng nổi lên một thôi thúc mãnh liệt muốn chạy trốn.

Đoạn Anh Lạc thong thả lên xe, cười nhẹ: "Trốn cái gì? Ba cậu đâu có ăn thịt người."

Mục Thanh Trác nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Tôi biết anh cứu mạng tôi, là ân nhân của tôu. Nhưng báo ân có nhiều cách mà, anh có thể đổi một cách khác được không? Vì sao cứ nhất quyết bắt tôi gọi ba?"

Đoạn Anh Lạc uể oải đáp: "Xem như nể mặt cậu, bảo ông nội cậu kiểm tra lại chiếc xe một chút. Mấy bồn hoa trong sân kia, đào hết đi. Còn mấy cái bình sứ trong phòng ngủ, đều không phải thứ gì tốt lành, nên đập thì đập."

Quả nhiên là không thể đọc loạn bậy bạ được.

Vừa nghe đến chuyện có liên quan đến ông nội, sự chú ý của Mục Thanh Trác lập tức bị kéo sang hướng khác: "Ý anh là sao?"

"Là chú hai của cậu tặng." Đoạn Anh Lạc ngả người tựa vào ghế, ngón tay lướt nhẹ lên mặt xe, trong lòng thầm tán thưởng, xe này vừa nhanh vừa êm, còn thoải mái hơn xe ngựa của cậu nhiều. Sau này có tiền, cậu cũng muốn mua vài cái, mỗi ngày lái một chiếc, không ngày nào trùng lặp.

Mục Thanh Trác tiếp tục truy hỏi: "Sao anh biết là chú hai tôi tặng?"

Bình hoa và mấy chậu cây trong vườn đều là quà mừng Tết, do chú hai của cậu ta gửi đến. Người già thường thích mấy thứ như đồ cổ, ngọc khí, hoa cỏ này nọ, mà chú hai lại rất biết ý, năm nào cũng mua một đống đem sang.

Hồi còn trẻ, chú hai làm không ít chuyện bốc đồng, từng bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Trong lòng vẫn luôn bất mãn, cứ cố tình chống đối lại ông cụ.

Nhưng sau khi ba mẹ cậu ta qua đời, chú hai như thay đổi thành người khác. Trở nên biết điều, không còn tụ tập với đám bạn xấu, cũng cắt đứt hết quan hệ với phụ nữ bên ngoài, thậm chí cả thím hai cũng tha thứ cho ông ta.

Mấy năm nay, chú hai âm thầm giấu thân phận, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất mà vươn lên. Phát triển nhanh chóng, hiện tại đã có thể quản lý vài công ty con. Đối với cậu ta cũng rất tốt, như một người ba thứ hai vậy, luôn che chở cậu ta.

Đoạn Anh Lạc hừ nhẹ một tiếng, không hài lòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm nói: ba mà cũng không gọi, đúng là vô lễ.

Mục Thanh Trác lại hỏi: "Đoạn tiên sinh, mấy chậu hoa và bình sứ kia thật sự có vấn đề sao?"

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là chú hai đã bị ai đó gạt.

Đoạn Anh Lạc cau mày, giọng ghét bỏ hỏi: "Ba mẹ cậu qua đời, cậu chưa từng nghi ngờ chú hai của mình sao?"

Sắc mặt Mục Thanh Trác trầm xuống, trong giọng mang theo chút bực bội: "Chú hai của tôi không phải người như vậy."

Đoạn Anh Lạc cũng lạnh mặt: "Nếu ông ta không phải loại người đó, vậy cậu hỏi tôi làm gì? Cứ để ông nội cậu chờ chết giống lần này luôn đi."

Mặt Mục Thanh Trác đỏ bừng, nhất thời nghẹn lời. Nghe ý Đoạn Anh Lạc, chuyện lần này suýt chút nữa mất mạng... cũng liên quan đến chú hai sao?

Cậu ta muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng lại thấy ngượng, cũng tự biết vừa rồi mình nặng lời, thái độ không tốt, sợ đã chọc giận Đoạn Anh Lạc.

Đoạn Anh Lạc nhìn vẻ mặt của cậu ta, trong lòng cảm thấy rất thú vị. Chú hai Mục Thanh Trác vì muốn bồi dưỡng cậu ga thành một tên "phế vật", thật sự đã hao không ít tâm tư.

Nhưng thằng nhóc này không biết là bản tính cứng đầu hay do ông cụ dạy quá nghiêm, mặc cho có bao nhiêu người muốn dẫn dắt cậu đi chệch đường, hiệu quả đều cực kỳ thấp. Cho đến bây giờ, thành tích học tập của cậu ta vẫn không tệ.

Việc làm "nổi loạn" nhất cũng chỉ là trốn học đi nghe hòa nhạc, không thích học mà mê du lịch, ưa mấy trò mạo hiểm kích thích. Có lần còn buộc dây nhảy bungee từ trên núi xuống, vất hết vận may tích góp được vào trò điên rồ ấy.

Mỗi lần trở về là bị ông nội mắng cho một trận ra trò, chịu im lặng nửa tháng, tích góp được chút vận khí mới, thì lại tiếp tục ném hết ra ngoài chơi.

Ngay cả bạn bè cậu ta giao du cũng đều là những người có tam quan bình thường, đầu óc ngay thẳng. Nếu cho cậu ta thêm vài năm nữa, chờ tâm chơi bớt lại, tiếp quản sản nghiệp trong nhà hoàn toàn không thành vấn đề.

Có lẽ chính vì vậy mà chú hai của cậu ta mới nhắm vào ông cụ trước. Không chờ nổi nữa, muốn ra tay giết chết ông cụ, khiến Mục Thanh Trác mất chỗ dựa, sau đó nhân lúc cậu ta còn trẻ mà ra tay khống chế. Đợi đến khi thu phục hoàn toàn, toàn bộ tài sản trong nhà đều sẽ là của ông ta.

Bất kể thời đại nào, lòng người vẫn cứ đáng sợ như vậy.

Thấy Đoạn Anh Lạc đã nhắm mắt, tựa như định ngủ, Mục Thanh Trác mím môi, cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Xin lỗi... lúc nãy tôi nói chuyện không đúng mực."

Đoạn Anh Lạc vừa mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú đỏ bừng như gan heo của "đứa con trai ngoan", trong lòng lập tức nổi hứng trêu đùa. Dù sao cũng rảnh rỗi, đoạn đường này lại buồn muốn chết, cậu nhếch môi cười: "Không sao đâu, ba tha thứ cho con."

Cậu thò tay vào túi, bắt đầu lục tìm, đầu tiên lấy ra một lá bùa: "Bùa trấn dương, cậu vừa mới tỉnh lại, mang theo bên người để hấp thụ dương khí, vết thương sẽ lành nhanh hơn."

Sau đó lại lôi ra một cái túi nhỏ: "Đuổi côn trùng. Mang theo thì trăm loại côn trùng cũng không dám đến gần. Phòng muỗi rất hữu hiệu."

Rồi tiếp tục móc ra một viên ngọc trai sáng lấp lánh: "Giữ ấm mùa đông, mát mẻ mùa hè, còn có thể giải độc. Nếu bị rắn độc cắn thì chỉ cần ngậm trong miệng một lúc là xong."

Giọng điệu của Đoạn Anh Lạc giống hệt đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Con gọi một tiếng 'ba', mấy thứ này đều là của con."

Mục Thanh Trác trố mắt há hốc mồm, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào cái túi bên hông Đoạn Anh Lạc. Rõ ràng túi nhỏ xíu như vậy, sao lại nhét ra được lắm thứ thế này?

Ngay sau đó, cậu ta trơ mắt nhìn Đoạn Anh Lạc lấy ra một con người rơm xấu đến không thể tả nổi.

"Cái này càng lợi hại hơn, có thể thay cậu... chết một lần. Tôi thấy ấn đường cậu tối sầm, có điềm huyết quang, tai ương sắp tới. Khi nào gặp tai nạn giao thông nhớ mang nó ra, đỡ bị đâm gãy chân, còn phải nằm liệt giường ba tháng."

Nghe tới đây, đùi Mục Thanh Trác bỗng lạnh buốt, theo phản xạ lập tức rụt chân lại. Cái gì mà tai nạn? Cái gì mà gãy chân? Cậu ta còn chưa sống đủ đâu đấy!

Đoạn Anh Lạc vẫn không đổi giọng điệu dụ dỗ: "Cục cưng à~ gọi ba đi, gọi ba là tất cả đều là của con."

Mục Thanh Trác: Tôi gọi anh... &%¥... Cái #&!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com