Ẩn tàng thượng du
Có những năm tháng chẳng ai nhắc đến, nhưng mỗi khi cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống thì những kí ức năm ấy lại chợt ùa về như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua.Có những miền kí ức phủ đầy bụi, nhưng lại chẳng ai nỡ vứt đi.Đã có những tháng ngày như thế, với những tình cảm ngô nghê, những cảm xúc vụng trộm tưởng chừng như ngọn nến nhỏ sẽ tắt sau cơn mưa đầu hạ, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cơn mưa rào ấy lại âm ỉ kéo dài tận đến thập kỉ. Thanh xuân vườn trường luôn là những mối tình mang đầy tiếc nuối nhưng lại đẹp đến nao lòng. Bởi người ta nói tình đẹp là tình dang dở. Những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, những rung động ngây thơ, những tình cảm thuần khiết mà ta chỉ có thể tìm thấy khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường.Nhưng bỏ lỡ lại chính là bỏ lỡ, dù có trăm ngàn lí do thì hiện tại cũng không thể nào bù đắp được quá khứ. Như vết thương, có thể lành nhưng vết sẹo thì mãi ở đó để nhắc nhở rằng ta đã từng đau như thế nào.Những tình cảm thầm kín, vụng trộm được ghi lại một cách vụng về bằng tất cả sự chân thành và ngây dại.Mong Ẩn tàng thượng du, cho dù không thể lay động tim bạn như cách em đã làm tim mình bồi hồi rạo rực khi nhớ lại những ngày xưa cũ thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái khi cùng mình đi qua lại miền kí ức ấy. Là người chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường viết, mình chân thành trân trọng mọi sự ủng hộ và góp ý. Mong mọi người sẽ thích Ẩn tàng thượng du, như cách mà mình gửi từng chút thương nhớ cho những năm tháng tươi đẹp…
