Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Khoảng thời gian ngọt ngào.

[...]

"Anh ơi."

"Taehyungie của em ơi."

Giọng nói nỉ non của Jungkook vang vọng, mang một tâm trạng ỉu xìu nằm trên giường lớn. Kim Taehyung giận cậu mất rồi !

Thời tiết bắt đầu trở gió rét, bên ngoài trời còn lẻ tẻ vài hạt tuyết rơi. Ấy vậy mà Jeon Jungkook chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng để đi mua đồ ăn tối. Hôm nay, cậu được tan ca sớm. Còn hắn thì bận giải quyết nốt mấy tập văn kiện kia, vì thương anh xã làm việc vất vả nên cậu nghĩ mình sẽ làm một bữa nạp thêm năng lượng cho hắn. Cũng 5 năm rồi chứ ít gì, tay nghề nấu nướng của Jungkook bây giờ không tệ đâu, ngược lại còn rất ngon nữa.

Jeon nhỏ lục đục trong bếp vài tiếng, những món ăn đẹp mắt cùng mùi thơm khó cưỡng được cậu bày biện ra. Cùng lúc ấy, Kim Taehyung với dáng vẻ mệt mỏi bước vào, khuôn mặt điển trai nay đã xuất hiện vệt thâm mắt mờ nhạt.

Nhưng...

Hắn lại cười.

Khi nhìn thấy cậu - một dáng người nhỏ nhắn bên cạnh những món ăn.

Hắn lại quên đi mệt mỏi, muộn phiền.

Khi thấy cậu cười để lộ những chiếc răng xinh xắn.

Hắn lại tràn đầy sức sống.

Khi thấy cậu dang rộng cả một vòng tay.

"Chủ tịch Kim hôm nay làm nũng quá đi." Jungkook vuốt ve mái tóc dính vài bông tuyết, thì thầm với con người dựa trên lồng ngực mình.

"Vậy bé xã mau yêu yêu anh xã đi." Kim Taehyung lắc đầu trong hòm cổ cậu, cái hơi ấm này khiến hắn thích chết mất.

"Em lúc nào cũng yêu anh mà."

"Jungkookie, muốn hôn." Taehyung ngẩng đầu nhìn bé nhà mình, ánh mắt vẫn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chụt.

"Được rồi, anh thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Em nấu toàn món anh thích đấy."

"Dạ."

...

Bữa cơm tối diễn ra và kết thúc cũng thật nhanh chóng. Toàn món hắn thích ăn thôi cộng thêm Jungkook nấu rất vừa miệng nữa thành ra Taehyung ăn hơi nhiều. Mà điều ấy khiến Jeon nhỏ rất vui.

Em nấu thì Taehyung sẽ tranh giành rửa bát.

Vì trời lạnh lắm, mà hắn thì không muốn em bị ốm đâu.

"Hắt chì..."

"Em sao thế?" Taehyung rửa nốt cái bát cuối cùng, nghe thấy tiếng động của em liền chạy ra ngoài sofa.

"Em không sao, hắt chì..." Chóp mũi đỏ ửng lên rồi mà còn nói không sao.

"Thế này mà nói không sao? Trời lạnh mà em mặc quần áo mỏng với không đi tất vào là sao hả?" Taehyung hơi cau mày, bế xốc em về hướng phòng ngủ.

"Em..."

"Em lại ra ngoài không mặc áo ấm đúng không?" Kim Taehyung nói một câu khiến cậu ngỡ ngàng, sao mà hắn biết hay vậy?

"Tại...tại em đi vội, nên quên mất." Jungkook cúi đầu, vạt áo bị cậu vò sắp nát đến nơi rồi.

"Ừ, anh cũng quen rồi. Có bao giờ mà em nhớ đâu." Hắn không nhìn cậu, giọng nói đanh lại nhưng tay vẫn thoăn thoắt đi tất, mặc thêm áo ấm cho em nhỏ.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, khi chính em là người không sửa sai được." Taehyung ra khỏi phòng, để lại cậu với khuôn mặt sắp khóc đến nơi.

Thành ra bây giờ anh ngoài phòng khách còn em ở trong phòng ngủ.

Jungkook thật sự biết lỗi rồi mà. Cậu không ngờ Kim Taehyung lại phản ứng như vậy!

"Taehyung ơi."

"..."

"Anh..." Jungkook rón rén từng bước chân ra khỏi phòng, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Anh sao lại nằm ở đây, vào phòng với em đi. Ngoài này lạnh lắm." Cậu tròn mắt ngơ ngác khi thấy hắn nằm yên vị trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách, không chịu về phòng chung của hai người.

"Em cũng biết là lạnh sao? Ấy thế mà còn có người ăn mặc phong phanh ra ngoài đường cơ đấy." Kim Taehyung nhắm mắt, nhưng miệng vẫn nói vài ba câu ẩn ý.

"Em...em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà. Anh vào ôm em ngủ đi." Jeon Jeon vội nhào vào lòng hắn nằm, đôi mắt to tròn chớp chớp long lanh.

"Còn lần sau là anh không thèm quan tâm em nữa đâu biết chưa? Em mà bị bệnh là anh lo lắm đấy."

"Dạ, em biết lỗi rồi. Bây giờ vào phòng ngủ rồi em sưởi ấm cho anh nha."

"Hừm, để anh xem nào." Kim Taehyung mím môi rồi bợ lấy hai mông cậu, đi thẳng vào trong phòng.

"Sưởi ấm bằng cách này có được không?"

Sau khi đặt Jungkook xuống giường, bản thân hắn liền vạch áo cậu lên chui tọt đầu vào bên trong lớp vải mỏng.

Hơi ấm từ da thịt mềm mịn, Taehyung cảm nhận rất rõ. Hắn không ngừng làm loạn, tiếng kêu chụt chụt vang vọng khắp phòng.

"Anh...nhột em..." Jungkook giữ áo mà cười khúc khích, đôi chân dài quắp ngang người hắn.

Chụt...chụt...chụt.

"Em thật thơm, ôm thật thích." Kim Taehyung ngoi đầu lên sát kề bên bờ môi hơi hé mở mà hôn, có thể nói bây giờ hai người như mặc chung một cái áo.

Nụ hôn được kéo dài cho tới khi cả hai đều hết dưỡng khí. Taehyung chui ra khỏi áo của bạn nhỏ, cuộn tròn em trong lồng ngực mình.

"Ngủ thôi."

"Dạ. Anh ngủ ngon."

...

[...]

Hiếm khi có một ngày nghỉ, một cơ hội thật tốt để tụ tập lại với nhau. Ngôi nhà thường ngày chỉ có hai người đi lại, thì bây giờ tràn ngập tiếng cười đùa của những người bạn thân quen.

"Mẹ ơi cần con phụ gì không?" Jungkook tí tởn vào trong bếp nơi có hai người mẹ của mình.

"Vậy Jeon nhặt cho mẹ mớ rau kia nha."

"Vâng ạ."

"Còn tụi con nữa, hai bác còn việc gì cho con làm với." Park Jimin, Min Yoongi cũng cùng nhau ùa vào.

"Hai đứa tự xem còn cái gì thì làm đi." Mẹ Jeon cười hiền, mấy cái đứa này bà quý lắm, coi như con cháu trong gia đình vậy đó.

"Dạ."

Thế là mọi người tất bật cùng nhau, Kim Taehyung cứ mãi lẽo đẽo sau lưng cậu, cứ hễ không nhìn thấy em một giây là cắp cái mông đi tìm.

"Anh xê ra kia đi, làm gì mà cứ sáp sáp gần em thế?" Jeon Jungkook khẽ liếc hắn, trừng mắt hắng giọng nói.

"Em mắng anh, em không yêu anh, em ghét anh rồi." Taehyung bĩu môi, thì thầm vào tai cậu đủ hai người nghe.

"Sao anh biết? Biết rồi thì đi ra kia cho em làm việc." Jungkook không chần chừ mà đáp lại một câu như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt người kia vậy.

"Em...A-anh méc mẹ, mẹ..." Hắn đau lòng quá đi mất, Jeon Jungkook chán hắn rồi.

"Thôi thôi được rồi. Em yêu anh được chưa?"

"Sao lại được chưa? Sao em trả lời miễn cưỡng vậy hả?"

"Dạ. Em yêu anh Taehyung lắm." Jungkook cố gượng cười, nhịn xuống cơn tức đáp ứng điều hắn muốn.

"Anh yêu em nhiều hơn." Giây trước vừa mặt bí xị, giây sau liền cười tươi cho được. Vội nhân lúc không ai để ý, thơm má cậu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mà hai người nào biết, hành động ban nãy mọi người tất cả đều thấy hết, nhưng họ nhắm mắt cho qua. Park Jimin và Min Yoongi thầm khinh bỉ.

Bên trong bận rộn, bên ngoài lại thảnh thơi cùng hai ông bố đang chơi cờ. Kim Taehyung cũng không vừa mà vào nói vài ba câu chọc tức bố Kim, con với chả cái.

"Con nhìn là biết bố thua rồi." Hắn chỉ vào quân cờ của Kim Taehun sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

"Thằng con già, mày đừng coi thường bố."

"Mới có 35 tuổi mà kêu già. Con thấy mình vẫn còn đẹp trai mà, bố Jeon nhỉ?"

"Ừ ừ. Mà cũng già thật đó." Jeon Yongkyung nhìn vào bàn cờ, đồng tình với câu nói của bố Kim điều này khiến Kim Taehyung như từ trên cao ngã xuống một cái đau điếng.

"Bố...con méc bé xã luôn. Hai người ỷ lớn bắt nạt con." Taehyung ôm tim đau khổ, hắn vẫn còn trẻ mà, đúng không?

"Xin chào, xin chào. Daisy của mọi người tới rồi đây." Giọng nói lanh lảnh của cô bạn thân hắn cất lên, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi.

"Con chào hai bác trai nha."

"Ừm. Chào con."

"Chào mọi người." Sau lưng cô bỗng dưng phát ra một giọng nói nữa, đến khi lộ diện Kim Taehyung liền có chút khó hiểu.

"Còn đây là?" Taehyung nhìn về hướng người kia, có chút quen mắt nhỉ?

"Lee Seok Jun?" Jungkook từ phòng bếp đi ra, liền bất ngờ khi có sự xuất hiện của bạn học cũ.

"Ồ phải rồi. Người yêu tôi đó. Học trò cũ của cậu, Lee Seok Jun." Daisy nắm lấy tay y, cười tươi xinh xắn.

"Cậu khá đấy, Daisy." Hắn ngỡ ngàng, cũng nhiều năm trôi qua rồi kể từ hồi hắn còn ấn tượng không tốt với người này cơ mà.

"Như nhau cả thôi, Taehyung."

"Hai người vào đây đi." Jungkook vui vẻ chào đón, đi một vòng trái đất vẫn gặp lại người thân quen.

"Jungkook nè, dạo này cậu khỏe không?" Seok Jun cũng hớn hở hòa nhập với mọi người, hỏi thăm tình hình của bạn học khi xưa.

"Đương nhiên là khỏe rồi, cậu có thấy hai cái má này không? Là tôi nuôi đó." Kim Taehyung chạy ra vuốt ve bầu má núng nính, hất mặt tự hào.

"À vâng vâng."

"Cậu cứ tự nhiên nhé, sắp xong hết rồi đây."

Dưới bếp nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy bạn trẻ thì cuối cùng tất cả đã xong xuôi. Mỗi người một việc, chung tay nhanh chóng để chuẩn bị nhập hội.

"Daisy, sao mà cậu quen được thằng nhóc kia vậy? Tôi tưởng cậu sẽ không có ai theo suốt đời chứ?" Kim Taehyung thì thầm to nhỏ với cô, trong khi mọi người ba chân bốn cẳng dọn thức ăn lên.

"Chuyện dài lắm, kể cậu sau. Bây giờ thì tôi đói lắm rồi."

"Nào nào, mọi người ơi. Ra ăn thôi."

Tiệc vui bắt đầu, không kể già trẻ lớn bé, mọi người đều rất vui tươi cười đùa. Bàn ăn trở nên vô cùng rôm rả. Những câu chuyện từ trước đến giờ chưa kịp kể, những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống, những áp lực phải trải qua tất thảy đều được bày tỏ, cùng những lời động viên, an ủi trong lòng bất chợt trở nên nhẹ hẫng.

Gia đình, người thân, những người bạn coi là quan trọng nhất luôn tạo cho bạn thêm động lực, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Đi bao xa, học bao điều cuối cùng vẫn trở về với vòng tay nơi mái ấm vẫn luôn chờ đón.

Một mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp, lạnh lẽo ngoài da thịt, ấm áp trong trái tim.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook