short 4 (HJ): thuốc lá của cún nhỏ
☆ Một chiếc chap dành cho Heejake. ☆
Trước khi vào chap tớ muốn gửi lời xin lỗi đến những bạn sẽ skip qua chap này. Bồ cứ skip vì sẽ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính cả ạ.
Hơn nữa tớ biết nhiều bạn sẽ không thoải mái với cp phụ. NHƯNG tớ đã hagstag đầy đủ #soojun và #heejake, ngoài ra tớ cũng đã viết chuyện của cp phụ thành chap riêng nên NẾU bồ đã chọn đọc fic thì đồng nghĩa bồ chấp nhận điều này.
Yêu nhiều! 🌷💖
☆
☆
☆
Công viên về đêm vắng người qua lại, màn khói mỏng phả vào màn đêm rồi tan dần ra như một tách cà phê đen được rót thêm dòng sữa ngọt ngào.
Jaeyun rít một hơi, vị cay nhẹ của bạc hà nơi đầu lưỡi khiến não em tê rần.
- Dập lửa đi.
Heeseung vừa đến đã phải ho sặc sụa, anh dùng tay cố xua đi những đụm khói dày. Ở đời Heeseung ghét nhất là thuốc lá, lại càng ghét hơn nữa khi thấy một đứa nhóc như Sim Jaeyun xem thứ ấy là một viên kẹo ngọt mà nhâm nhi ngon lành.
- Người như anh mà ghét thuốc à?
Jaeyun nhếch miệng, tay cũng ngoan ngoãn mà vứt điếu thuốc đi.
- Người như tôi? - Heesung nhấn mạnh.
Em mỉm cười, tiến đến dùng ngón tay ấn mạnh vào ngực Heeseung, từng câu từng chữ em thốt lên đều hừng hực lửa giận.
- Phải, tên cướp như anh.
Đứng trước thái độ gắt gỏng của Jaeyun, Heeseung lại càng nhẹ nhàng đáp trả. Anh đẩy nhẹ ngón tay em sang phía ngực trái, nơi trái tim ấm nóng đang đều đặn đập từng nhịp.
- Tôi cướp cái gì của em?
Jaeyun nghiến răng, chỉ muốn nói thẳng ra anh ta không chỉ trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu mà còn là lần đầu của em nhưng lòng tự tôn đã giữ em lại.
- Tôi check camera rồi, nhìn anh đàng hoàng vậy mà dám dụ dỗ người bệnh đi uống cơ đấy, rồi còn cả... khách sạn.
Thú thật thì hôm ấy khi em tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc, cả người đều được tắm rửa sạch sẽ và bên cạnh là mảnh giấy để lại số điện thoại liên lạc. Ban đầu Jaeyun chẳng nhớ được gì cả, nhưng nhìn dấu hôn đỏ chót chi chít trên người cũng đủ để em hiểu ra vấn đề và sau khi check cam xem lại mọi chuyện thì em chẳng còn biết nói gì thêm.
Đủ wow rồi Sim Jaeyun!!!
- Thế giờ em cần gì nhỉ? Tôi nghĩ mình đã giúp em nhưng hóa ra không phải à? Vậy tôi bù đắp cho em ha, bé cứu hộ.
Heeseung cười cười nhìn em, nụ cười tươi tắn dưới ánh đèn vàng nhẹ của công viên lại thu hút lạ kỳ khiến Jaeyun bất giác đỏ mặt.
Chết tiệt, có phải em đã quá hời khi vớ phải tên đẹp trai này không nhỉ?
- Anh chịu trách nhiệm đi.
Em giật tay ra khỏi tay anh, Jaeyun bỗng chốc hóa cún nhỏ xù lông, đôi mắt uất ức nhìn anh làm Heeseung không khỏi bật cười.
- Á.
Bất chợt tiếng hét thất thanh vang lên phía bên kia đường khiến cả hai giật mình.
Mặt Jaeyun tối sầm, chất giọng này em đã nghe đến quen tai nên không thể nào mà nhầm lẫn được. Thấy Jaeyun có vẻ hoảng loạn Heeseung liền kéo em nép vào người mình mà trấn an.
- Em ổn không?
- Beomgyu... đó là giọng của Beomgyu.
Tuy không biết người em đang nhắc đến là ai nhưng bản năng nghề nghiệp của Heeseung lại trỗi dậy mạnh mẽ. Anh liền lấy điện thoại gọi ai đó, ít phút sau đã thấy xe cảnh sát xuất hiện.
.
.
.
- Vãi thật, kẻ lưu manh đi làm cảnh sát à, chắc anh đã tự còng tay mình rất nhiều lần rồi ha.
Jaehyun tròn xoe mắt khi thấy người cảnh sát trẻ vừa bước xuống xe gọi anh là "sếp".
Người cảnh sát ấy nghe Jaeyun hỏi như thế thì há hốc mồm, chẳng biết em nghĩ gì mà lại đi trêu chọc Lee Heeseung nổi tiếng nghiêm khắc kia. Nhưng anh không hề giận, chỉ cười rồi yêu chiều chạm nhẹ vào đuôi mắt Jaeyun.
- Ừ, mỗi khi em khóc tôi đều mang tội, tội ấy của tôi đến tử hình cũng chẳng xứng đáng.
Bỏ mẹ, thính kiểu này thì chết Sim Jaeyun rồi.
☆
☆
☆
Mọi người hiu linh trước cơn bão i ☺️ sắp tới quằn mấy chap ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com