Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Theo dõi

...

Ra đến ngoài cổng kí túc xá, Yeonjun đứng đợi một lúc, vừa hát vừa lướt điện thoại. Không hay biết rằng đang có bốn con mắt từ xa xa đang nhìn mình.

Một lúc sau, một chiếc ô tô trắng từ xa đi đến đậu ngay nơi cậu đứng. Mở cửa xe và cậu ngồi vô, xe từ từ lăn bánh.

Ngay khi chiếc xe đang chở Yeonjun vừa rời đi, chiếc ô tô đen từ xa xa cũng lăn bánh bám theo, như đã chuẩn bị từ trước.

Ô tô trắng cứ thế lăn bánh trên đường mà không hề hay biết có một ô tô đen đang bám theo từ đằng sau.

Và Yeonjun, cậu cũng sẽ không bao giờ biết được ô tô đen đang theo dõi mình đằng sau sau.

Chính là chiếc ô tô đen huyền thoại của Huening Kai.

Không những chỉ có Huening Kai đang ngồi trên ô tô đen mà lái xe, vẫn còn một Omega đang ngồi ở ghế phụ, chùm kín từ đầu đến chân. Mắt vẫn đang quan sát chiếc ô tô trắng kia.

" Này, đi chậm thôi kẻo bị phát hiện "

" Được thôi, nhưng anh ăn mặc kiểu gì thế này? Ăn trộm à? "

.
.
.
.
.
...

Khoảng 10 phút sau chạy trên đường, chiếc ô tô trắng từ từ dừng ngay trước một khu phố. Yeonjun từ từ đi xuống. Chào tạm biệt rồi cậu ung dung đi vào khu phố đó.

Từng hành động của Yeonjun đều lọt vào bốn con mắt của hai người trong xe ô tô đen đang đậu xa xa kia.

" Đợi đây được không? Hay đi cùng anh? "

" Đi luôn sợ gì, em nghi ngờ anh Yeonjun lắm rồi "

Cả hai cẩn thận mở cửa xe, băng qua đường rồi tiến về khu phố mà Yeonjun đã đi vô.

Đứng trước khu phố, cả hai trầm trồ bởi sự giàu có xa hoa của từng căn biệt thự. Đâu đâu cũng là biệt thự, cả hai nhìn mà mờ cả mắt.

" Này, Yeonjun đằng kia. Lẹ lên Huening Kai! "

Con người chùm kín từ đầu đến chân kéo Huening Kai chạy theo hướng mà Yeonjun đi theo.

Băng qua ngã ba, cả hai đứng nấp sau một căn biệt thự gần đó, ló nửa đầu ra nhìn Yeonjun đang đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia. Người kia từ từ tháo chiếc kính đen ra, đôi mắt hai mí to tròn như gấu nhìn không chớp mắt. Hai hàng lông mày khẽ cau lại.

Còn ai vào đây nữa, Beomgyu chứ ai.

Chính xác là vậy, là Beomgyu đang theo dõi Yeonjun. Còn Huening Kai thì là do anh đã gọi đi theo cùng, mục đích là để xem cậu đi đâu, làm gì mà phải ăn mặc chỉnh chu như vậy. Cũng do đoạn tin nhắn từ đêm qua chứ đâu.

" Này Beomgyu! Anh nghĩ Yeonjun sẽ vào căn biệt thự đó làm gì? " -Huening Kai đang đứng đó rình mò Yeonjun thì quay sang Beomgyu nói nhỏ

" Anh không biết, nhưng nghi lắm " –anh vẫn trả lời, nhưng mắt không hề rời khỏi bóng hình Yeonjun

Như thể chỉ cần anh sơ suất rời mắt đi, thì Yeonjun sẽ biến mất không phanh.

" Này, hình như anh ấy đang gọi cho ai ấy! " -Huening Kai vỗ vai Beomgyu, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Yeonjun đang đứng xa xa kia.

" Yeonjun làm gì vậy chứ? Em đoán được không? " -Beomgyu nhăn mặt vừa hỏi Huening Kai.

" Em sao mà biết! Nhìn đáng nghi lắm "

Đứng đó ngó nghiêng một lúc, thấy Yeonjun vẫn đứng đợi trước cổng, Huening Kai chán nản dựa người vào bức tường. Nhưng anh thì vẫn đang còn ngó ngó nghiêng nghiêng. Mắt vẫn không dời khỏi Yeonjun và căn biệt thự kia.

Đột nhiên anh mắt sáng lên, vỗ bôm bốp bôm bốp vào vai của Huening Kai khiến nhỏ giật mình hoang mang không hiểu gì.

" Này này! Yeonjun đi vào căn biệt thự kia rồi kìa! " -Beomgyu tay chân lúng túng đập vai Huening Kai, nhảy dựng cả lên.

" Hả hả? Đâu cơ đâu cơ?? " -Huening Kai vừa tính ngáp thì bị Beomgyu đập cho, giật mình bật dậy ngó ngó về phía Yeonjun.

Cả hai quan sát từng cử động của cậu. Chỉ thấy cậu cúi đầu chào một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy ăn mặc chỉnh tề sang trọng, mặt vui vẻ niềm nở đón nhận Yeonjun vào nhà. Trông không có gì là mờ ám và khả nghi.

" Lẽ nào ông ta tên Hwang Hwang gì đó? " -Beomgyu càng nhìn càng nhăn, lấy điện thoại trong túi quần ra, chụp lại từng khoảnh khắc ấy.

" Hả? Ai cơ? "

" Cái ông già đó đó em thấy không? Là cái người đã nhắn cho Yeonjun vào 2 giờ sáng hôm qua mà anh đã kể em nghe đó! "-anh vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt người đàn ông.

" Ông ta sao? Nhìn chẳng thấy gì mờ ám cả! "

"Ai mà biết! Lỡ nhìn bên ngoài ông ta hiền hiền vậy nhưng bên trong lại thâm độc mờ ám gì đó thì sao? "

" Có thể lắm! Giờ mình làm gì tiếp theo đây anh? "

"Còn làm gì nữa! Đi lẹ "-Beomgyu dẫn đầu trước tiến về phía căn biệt thự xa xa, nơi mà Yeonjun đã đi vào. Vừa đi vừa ngó ngó xung quanh như một tên ăn trộm.

Huening Kai đằng sau cũng nghe theo lời Beomgyu, rình mò tiến về phía căn biệt thự.

...

Đi được đến trước căn biệt thự. Cả hai cũng bất ngờ trước sự xa hoa to lớn, mắt mũi miệng mở to.

Đột nhiên Beomgyu như phát hiện ra gì đó, vội kéo Huening Kai trốn sau bức tường gần đó.

Trốn sau bức tường rồi, Beomgyu ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài một lúc, một lúc sau mới quay mặt ra thở phào

"Này, có gì à? Có người thấy hai đứa mình sao? "-nhỏ lúc này mới lên tiếng hỏi.

Ban nay nhìn thấy mặt mày của Beomgyu có phần căng thẳng, nhỏ cũng không dám mở miệng ra hỏi, đành im lặng đến lúc anh ổn định rồi thì mới dám hỏi.

"Có đó, nơi đây là khu biệt thự của giới nhà giàu nên có nhiều lắm "-Beomgyu cẩn thận nói nhỏ, giọng điệu chắc nịch.

"Trời ạ chết thật! Người ta có nghĩ mình là ăn trộm không chứ? Trông bộ dạng này của hai đứa mình không phải ăn trộm thì cũng ăn cướp! "-Huening Kai mặt mày tối sầm lo lắng sau khi nghe Beomgyu nói, cơ thể bắt đàu run rẩy nhảy dựng lên.

" Không phải! "

"Chứ sao? "-nhỏ nghe được câu trả lời của anh, mặt càng lúc càng lo lắng càng hoang mang thêm.

"Là camera. Ban nãy anh phát hiện có hai chiếc camera ở trước cổng căn biệt thự. Nên mới kéo em ra đây đó "

" Camera sao? Không phải người thật à? "-Huening Kai lúc này đã bớt lo lắng hơn, nhưng vẫn xen lẫn bối rối khó hiểu.

" Người thật nào ở đây nữa, chỗ này chiều đến mà thấy vắng tanh chết đi được "

Huening Kai lúc này mới vỡ lẽ. Thế mà nãy giờ làm nhỏ sợ không thôi. Huening Kai thích giúp đỡ người khác, nhưng lại sợ bị hiểu lầm là ý xấu. Ban nãy Beomgyu mà không nói ra thì nhỏ có mà co giò bỏ chạy khỏi đây lâu rồi.

"Vậy giờ sao? Không lẽ đứng nấp ở đây "

" Anh không biết nữa. Nhưng trước cổng có camera nên không thể đứng đó mà theo dõi được "-Beomgyu nhăn mặt, cởi cái mắt kính đen thui thùi lùi mà anh đeo nãy giờ ra.

" Hay là trèo rào vô đi, hình như đằng sau có rào "

" Lỡ có- "

"Không có camera luôn này anh, lẹ đi, nhà này đằng sau là kính nên có thể nhìn vô "-Huening Kai vừa nói vừa ngó ngó nghiêng nghiêng đằng âu căn biệt thự.

"Ổn không chứ? Sức anh yếu lắm.. "-Anh mặt nhăn nhó nhìn cái rào cao ngất ngửa đằng sau căn biệt thự.

" Được! Tin em! "

Huening Kai nói giọng chắc nịch. Nhỏ được cái hay bày trò nhưng không biết cách giải quyết, nên anh có hơi lo. Làm vậy có khác gì ăn trộm ăn cướp không nhỉ? Đã chùm kín hết người, rồi còn trèo rào vô nhà người ta nữa.

Thấy anh do dự không dám đồng ý, nhỏ cầm cổ tay trái anh lên, định kéo anh đi ra sau biệt thự.

Đột nhiên, anh thấy cổ tay phải mình ấm ấm, như có ai đó đang nắm cổ tay anh lại. Cơ thể anh bỗng chốc nóng lên.

Hình như không phải là nắm cổ tay, là siết để giữ chặt lại thì đúng hơn.

Ngay khi anh ngước đầu lên, cảm giác nôn nao đó lại kéo đến.

________

Cho t xin 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nha

Chúc mn 1 ngày vv💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com