Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Chuyện đưa nước

Từ hôm đó trở đi, Khuê bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Hiền. Nhưng mà...trông cũng có khác gì bình thường đâu chứ, vẫn ngồi sau lưng Hiền líu lo mỗi ngày đi học, vẫn nói cười kể chuyện trong lúc cùng ăn cơm, vẫn để Hiền tận tình chăm sóc từ đầu ngày cho đến cuối ngày mà! Thì chả là, Hiền xót em bé nên không để em vào bếp, tuy bận nhưng vẫn làm hết việc kẻo em bé bị thương thì lại cuống cả lên.

Nhưng mà Khuê đã âm thầm có kế hoạch hết rồi đó. Em biết là câu lạc bộ bóng rổ của trường sẽ bắt đầu sinh hoạt lại, mà Hiền thì lại là thành viên trong đó. Khuê tính cả rồi, ngày mai Hiền đi tập bóng, em sẽ ngồi cổ vũ và đồng thời mua nước cho cậu, như cách mà những nữ chính phim tình cảm hay làm đó, Khuê xem hết rồi!

Hôm sau, Khuê háo hức ngồi trên khán đài với một vài chị gái có người yêu trong đội bóng rổ. Hai tay em giữ khư khư chai Sprite mát lạnh, mắt chăm chú theo dõi crush đẹp trai đang chơi bóng một cách điêu luyện. Hiền thừa biết Khuê đến đây làm cái gì, tinh thần chơi cũng hăng hái hơn mấy phần, liên tục ghi bàn, mà mỗi lần ghi bàn là lại hướng mắt về phía Khuê, cười ấm áp làm Khuê ngơ ngác đỏ cả mặt.

Chỉ là Khuê quên mất, Hồ An - người yêu cũ của em, cũng thích Thái Hiền, mà cũng có kế hoạch theo đuổi Hiền y chang em. Khi vừa kết thúc trận bóng, Hiền mồ hôi bóng loáng tiến về khán đài, Khuê đã cố gắng nhanh chân chạy xuống đưa nước như kịch bản. Thế mà Hồ An từ đâu xuất hiện nhanh vô cùng, hai tay đưa hộp sữa dâu cho Hiền, ngại ngùng bẽn lẽn cúi mặt.

Hiền cũng bất ngờ. Nhưng cậu liếc nhìn Khuê một cái, rồi nhận hộp sữa dâu. 

Khuê hụt hẫng. Cầm chai sprite mát lạnh trong tay mà Khuê chẳng thấy lạnh bằng trái tim em bây giờ. Khuê buồn bã, quay người chạy ra khỏi sân bóng để tránh thấy những cảnh tượng đau lòng khác.

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp nắm cổ tay em, kéo em quay người lại.

- Khuê! - là Hiền, cậu đanh mặt. - Chạy đi đâu? Không định đưa gì cho tao à?

- Ừm...thì tao có mua nước cho mày, nhưng mày nhận của Hồ An rồi thì cần gì nữa! - Khuê phụng phịu, môi bĩu ra, giọng điệu buồn bã pha chút trách móc và giận dỗi.

- Cái đồ ngốc! - Hiền cười, tay dí vào trán Khuê một cái rồi dúi hộp sữa dâu vào tay em, giật chai sprite mở ra uống một ngụm lớn. 

Khuê dán mắt vào chiếc cổ mịn màng đầy mồ hôi có yết hầu đang di chuyển lên xuống kia, không rời mắt được, ngây ngốc cả ra, tay cảm nhận được hộp sữa dâu mát lạnh ươn ướt trong tay mà không biết nói gì.

- Khuê đúng là cái đồ em bé ngốc! - Hiền đưa tay nựng má em. - Tao biết mày thích sữa dâu nhất nên lấy về cho mày đó còn gì? Tao nhận sprite của mày thì mày cũng phải nhận sữa dâu của tao!

- Nhưng...sữa dâu này đâu phải của mày... - Khuê cúi mặt, lí nhí. Sữa dâu rõ ràng là của Hồ An đưa, thế mà Hiền dám nói của cậu ấy, ghét thật chứ! 

- Người ta cho tao rồi thì là của tao. Sao, mày ghen à? - Hiền xoa đầu Khuê nhẹ nhàng. 

Khuê không nói gì nhưng rụt rè gật đầu. Hiền thật sự tan chảy, đáng yêu quá đi mất! 

- Mày ghen thì thôi, đừng có lấy hộp sữa dâu này nữa. Lát tao về tao mua cho hộp khác! - Hiền lại nựng má Khuê rồi dắt tay em về. Tất nhiên, Hiền nói được làm được, cậu thật sự ghé căn tin mua cho Khuê một hộp sữa dâu mát lạnh khác, còn mua thêm một gói kẹo dẻo hình con gấu nữa. Khuê vui vẻ, một tay cầm hộp sữa hút hút, một tay thì đang được Hiền nắm dắt về.

Rồi cuối cùng ai theo đuổi ai cũng không biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com