Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản nhạc cuối: thursday's child has far to go

*lưu ý: Beomgyu và Taehyun thực tế là đều sinh ra vào ngày thứ 3 nhưng mà vì plot :)) nên ở đây 2 anh bé sẽ sinh ra vào ngày thứ 5.

.
.
.

"Born to be a Thursday's child
가야 할 길이 많은 아이
나를 기다릴 날들과
발을 맞추러 go

Born to be a Thursday's child
눈물 위에서 피는 smile
다시 펼쳐질 순간과
눈을 맞추러 go"

-Thursday's child has far to go by Beomgyu, Taehyun, Soobin-

....

Tô thêm màu trắng.

Chấm thêm mảng xanh.

Phớt nhẹ vài giọt hồng hào trên gò má.

Tỉa lại lọn tóc buông lơi.

Kang Taehyun lặng người nhìn tác phẩm mới được họa, chính hắn cũng không ngờ bức tranh này lại hoàn hảo đến thế.

Người con trai với dáng người gầy gò đang ngồi bên cửa sổ lớp học và chìm vào giấc mộng đẹp. Gương mặt nhỏ, làn da trắng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ có chút dài tung bay theo gió hạ.

Ánh nắng ban chiều màu vàng cam rọi trên gương mặt cậu trai khiến nó sáng bừng lên đẹp đẽ, tưởng chừng như là vô thực.

Có điều, đôi tay thon dài của anh lại chi chít những vết bầm và băng keo cá nhân. Chắc hẳn nếu chỉ nhìn vào đôi tay ấy thì sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng chủ nhân của nó sở hữu một nét đẹp mỏng manh tựa sương sớm.

Taehyun thở dài thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khóe mắt cậu hoen đỏ, có gì đó như dao kéo cắt tâm hồn cậu thành từng mảnh vụn.

Đôi tay cầm cọ buông thỏng, mắt nhắm lại, Taehyun mệt mỏi gục xuống nền gỗ lạnh.

.
.
.

Hôm nay là ngày diễn ra triển lãm lớn nhất trong sự nghiệp của danh họa luv1303 hay tên thật là Kang Taehyun.

Cả một căn phòng rộng lớn đông kín người. Những bức tường trắng và đen đan xen nhau tạo thành hiệu ứng màu đẹp mắt, chúng cũng là ý đồ của Taehyun.

Triển lãm mang tên "Thursday's child story", đây là nơi mà hắn dùng những bức tranh để kể lại câu chuyện đời mình. Mảng đen tượng trưng cho nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời dài 25 trang, trên đó là những bức tranh tông màu lạnh, u ám và buồn bã. Ngược lại là mảng trắng, tượng trưng cho nốt thăng, niềm vui sướng cùng hạnh phúc đều căng tràn qua từng nét cọ.

Biết được sự thật thú vị ấy, tâm trạng của những đến xem lại trùng xuống.

Mảng đen - nốt trầm chiếm đa số trong bản nhạc đời hắn.

Nhưng thứ khiến người ta đặc biệt ấn tượng lại chính là bức chân dung một cậu trai được treo bắt mắt ở chính giữa căn phòng. Và tất nhiên, nó được treo trên bức tường trắng ngà của hạnh phúc.

Mọi ánh sáng cùng hào quang dường như đã bị bức chân dung ấy chiếm trọn, mọi con mắt đều hướng về nó, rồi lại phải trầm trồ và khen ngợi bàn tay tài hoa của người họa sĩ.

Quả thực rất có hồn, cậu trai trong tranh cứ như đang sống lại giữa thời khắc huy hoàng của nắng chiều, lòng nhiệt thành cùng tâm trạng của anh hiện lên rõ nét qua từng nét cọ mềm mại và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Kang Taehyun đứng trên cao nhìn xuống khẽ mỉm cười, đôi mắt tinh anh không ngừng dõi theo đám đông đang bao quanh lấy bức tranh cậu trai kia.

Tai hắn rất thính nên ở khoảng cách này việc nghe thấy những lời bàn tán về nó là điều vô cùng đơn giản.

- Đẹp thật đấy, rất có hồn.

- Tôi nghĩ mình sẽ trúng tiếng sét ái tình với bức tranh này mất thôi.

- Thiên sứ đây sao? Thật tò mò người này là ai quá đi.

Miệng Taehyun cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Cậu hạnh phúc.

Kang Taehyun cảm giác như đây là thành tựu lớn nhất cuộc đời mình, mọi người đã được nhìn thấy anh, khen ngợi anh dù cho anh chỉ còn là những nét cọ thì lòng cậu vẫn vang lên từng hồi rộn rã.

Cậu lạc vào cơn mơ, thả hồn về những trang giữa của bản nhạc đời mình.

.
.
.

Năm ấy Kang Taehyun 17 tuổi. Cậu là một đứa lúc nào cũng lầm lì, ít nói, sống rất khép kín, ngày ngày đều bầu bạn cùng giấy với màu.

Cậu còn nhớ như in, buổi chiều ngày hôm ấy cuộc đời đã mang đến cho cậu nốt thăng của hạnh phúc.

Taehyun đang say sưa tỉa lại cánh cho những đóa hoa cậu mới vẽ thì phải giật mình vì tiếng động bên cạnh.

- Em vẽ đẹp thế!

Cậu quay mặt sang liền nhìn thấy người vừa phát ra tiếng nói. Đó là một cậu trai có vẻ hơn cậu một tuổi, Taehyun biết người này, anh rất nổi tiếng trong trường vì thành tích phá làng phá xóm của mình - Choi Beomgyu lớp 12a3.

Vì lớp của cậu nằm ở dưới tầng trệt, của sổ chỗ cậu ngồi lại hướng ra sân trường nên Beomgyu có thể dễ dàng nhìn vào. Cũng chẳng anh kiếm đâu ra chiếc ghế nhỏ mà kéo lại gần khung cửa rồi ngồi nhìn cậu, hay đúng hơn là tranh của cậu.

Beomgyu mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt sáng ánh lên từng tia ngưỡng mộ nhìn vào bức tranh của cậu.

Taehyun ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh vệt đỏ đã lan ra khắp mặt cậu.

- Kh... không đâu ạ. Bình thường thôi.

- Đẹp mà, anh khen thì em cứ nhận đi.

Cậu cúi đầu không trả lời. Bàn tay cầm bút cũng dừng hẳn lại, Taehyun đang rất bối rối.

- Anh là Choi Beomgyu lớp 12a3, còn em?

Taehyun khẽ ngẩng mặt, ừ thì anh nổi quá rồi khỏi cần giới thiệu cậu cũng biết nhưng Taehyun không muốn thẳng thắng nên gật gù giả vờ như vừa mới biết đến Beomgyu.

- Em là Kang Taehyun.

- Tên đẹp đấy, người cũng đẹp, tranh vẽ lại càng đẹp. - Beomgyu nở nụ cười tươi như nắng.

Tính tình Beomgyu vốn hồn nhiên, có gì nói đấy nên những lời trên đều là thật lòng. Taehyun nghe thế lại bắt đầu đỏ mặt, cậu bối rối khua tay loạn xạ, miệng lắp bắp.

- Em... em cảm ơn, nhưng mà không đến mức đó đâu ạ.

Thấy Taehyun chối đây đẩy thì anh cũng chịu thua, đành nhún vai cho qua.

- Em cứ vẽ đi, mặc kệ anh.

- Dạ.

Rồi cứ thế, gió hạ lồng lộng thổi qua từng tán lá nghe xào xạt. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng vàng cam nhuộm một góc trời.

Taehyun vẫn hí hoáy vẽ còn Beomgyu vẫn lẳng lặng dõi theo.

Đến khi cậu ngước mặt lên lần nữa thì đã thấy được ngay gương mặt anh tựa bên khung cửa mà say sưa ngủ. Mái tóc anh lòa xòa phủ trước mặt bị gió thổi bay nhè nhẹ, trông Beomgyu lúc này rất đỗi yên bình.

Cảnh tưởng đẹp đẽ trước mắt khiến tim Taehyun xao xuyến, trong vô thức cậu lấy điện thoại ra rồi chụp lại khung cảnh ấy, rồi lại vô thức đặt màn hình điện thoại.

Taehyun yêu cái đẹp mà, thứ gì đẹp thì mình lưu lại và đặt làm hình nền thôi.

Bỗng cậu chú ý đến đôi tay chằng chịt vết thương của anh, tim lại hẫng một nhịp.

Choi Beomgyu trước giờ chỉ bày trò nghịch ngợm, cúp học, trốn tiết chứ chưa hề "tương tác" ai, hoàn toàn nói không với bạo lực. Thế thì tại sao đôi tay ấy lại dán đầy băng cá nhân?

Taehyun thắc mắc không thôi. Ơ mà khoan đã, cậu vốn là người tò mò như thế này à?

Cậu lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.

- Anh ơi, trễ rồi về thôi ạ.

Beomgyu chầm chậm mở mắt, dáng vẻ lười biếng vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu trai.

- Em vẽ xong rồi à?

- Vâng.

- Thế... cho anh xin được không?

Beomgyu ngại ngùng gãi đầu, đây chính là lí do mà anh kiên nhẫn đợi cậu đến tận bây giờ.

- Anh thật sự rất thích hướng dương. Vô tình đi ngang qua thấy em đang vẽ liền bị thu hút. Nhưng mà nếu không cho được thì cũng không sao đâu...

- Được mà ạ, em tặng anh đấy.

Taehyun cười tươi đưa bức ảnh về phía anh khiến Beomgyu mừng rơn. Anh vui vẻ nhận lấy, miệng không ngừng ríu rít cảm ơn.

Cả hai nhanh chóng ra về. Vừa hay đều cùng chung tuyến xe bus nên họ có thể đi chung 1 đoạn khá dài.

- Mà ban nãy ngủ ngon ghê. - Beomgyu vừa đi vừa dụi dụi mắt.

- Anh dễ ngủ thật đấy.

Anh nghe thế thì có chút trầm mặt, nhưng rất nhanh lại tươi cười.

- Chắc nhờ Taehyun ấy, hương chanh của em rất thơm.

Kang Taehyun suýt thì bước hụt, Beomgyu lại hồn nhiên như vậy nữa rồi. Cậu vội quay mặt sang hướng khác để giấu đi rạng mây hồng trên má mình.

.
.
.

Ngày qua ngày, họ thân thiết lúc nào chẳng hay. Cứ chiều chiều là Beomgyu lại ghé sang lớp Taehyun để xem cậu vẽ và lúc nào cũng vậy, anh luôn ngủ quên khi đang chìm đắm trong hương chanh thơm dịu.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, một Kang Taehyun chẳng bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh mình lại chiều chiều ngồi trông ngóng một bóng hình bên cửa sổ.

Chẳng biết từ lúc nào, việc không được gặp anh khiến cậu bứt rứt, khó chịu đến phát điên.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, những bức tranh cậu vẽ luôn xuất hiện một cậu trai quen thuộc.

...

Hôm nay là ngày Taehyun tham gia Hội thi Mỹ thuật Thành phố mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu.

Đồng hồ reo vang báo hiệu hết thời gian làm bài, lát sau các thí sinh lần lượt nối đuôi nhau ồ ạt bước ra ngoài.

Hôm nay Beomgyu cũng đến cổ vũ cho cậu, dù không phải là người thi nhưng anh lại rất hồi hộp vì hơn ai hết, anh thật sự muốn tài năng của Taehyun được công nhận.

Chờ một lúc lâu sau thì cũng tìm thấy bóng dáng cậu lấp ló theo sau dòng người.

- Tyunieeeee. - Beomgyu gọi lớn.

Taehyun với gương mặt phờ phạc đang nhìn về hướng xa xăm, nghe anh gọi liền giật mình rồi chạy tới. Bất ngờ, cậu ôm chầm lấy anh, tựa như chú mèo lạnh lẽo đang tìm kiếm hơi ấm, thân ảnh nhỏ dính chặt vào người anh.

- Cho em, ôm một chút thôi.

Thấy sắc mặt cùng biểu hiện cậu không ổn, mắt Beomgyu bỗng giật giật, lo lắng hỏi:

- Ổn không Tyun?

Chỉ chờ có thế, hai hàng mắt của cậu liền chảy ra như suối. Taehyun bỗng hóa thành đứa nhỏ, gục đầu vào lòng anh mà khóc nức nở. Beomgyu dù không hiểu chuyện gì vẫn nhẹ nhàng an ủi, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi xoa xoa lấy tấm lưng đang nấc lên từng nhịp.

- Em... em không làm được bài.

Sau câu nói ấy cậu lại khóc, tuyệt nhiên chẳng nói gì thêm. Biết đứa nhỏ này đã trải qua một ngày tồi tệ, Beomgyu cũng chẳng muốn tò mò, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là xoa dịu đi nỗi đau ấy của cậu.

- Tyunie sinh vào ngày thứ Năm nhỉ?

Cậu vẫn nức nở, nước mắt ứa ra khiến cổ cậu nghẹn đắng, chỉ đành gật nhẹ đầu.

- Em biết không, "Thursday's child has far to go". Những đứa trẻ sinh ra vào ngày thứ năm con đường của chúng đi chẳng dễ dàng chút nào, rất xa rất khó. Nhưng chính vì thế chúng lại là những con người thành công. Tyunie nghe này, hãy đi đến cuối con đường, nỗ lực bám trụ, ánh sáng sẽ tìm đến em thôi vì em là đứa trẻ sinh ra vào ngày thứ Năm, còn phải đi rất xa.

Dù đôi mắt đã nhòe lệ, dù gương mặt đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn, tai ù cả đi nhưng bằng phép màu câu nói ấy của Beomgyu đã thành công khắc đậm vào sâu con tim cậu.

Để rồi nó vực dậy con người đang ở nơi tận cùng, ban cho cậu thêm một sức mạnh bước tiếp, Taehyun cảm giác như đôi chân mình đang có thứ gì đó nâng đỡ. Đoạn đường còn rất dài, thật sự rất dài.

Mãi đến sau này, Taehyun không bao giờ quên đi câu nói của anh. Và cũng chính nó biết bao lần truyền cho cậu thêm sức mạnh nhưng cũng biết bao lần nó giày vò cậu trong nỗi nhớ.
.
.
.

Taehyun luôn thắc mắc về những vết thương đều đặn 1 tuần lại xuất hiện 1 lần trên tay anh. Nhưng Beomgyu tuyệt nhiên không nói gì. Dù rất muốn biết nhưng cậu lại không dám hỏi.

Chiều đông, vì phải đi mua ít đồ nên Taehyun rẽ sang một con đường khác để về nhà.

Thời tiết vào đông càng lúc càng lạnh, dù có trùm kín mít trong lớp áo bông mềm mại thì cậu vẫn cảm nhận được khí lạnh đang tràn vào.

"Rầm".

Tiếng động lớn xé toạc cái thinh lặng của buổi chiều tà.

Hoàng hôn buông xuống nhân gian, phớt lên bầu trời từng vệt nắng cháy màu vàng cam.

Nhưng hoàng hôn hôm nay, lại có thêm màu đỏ thẩm.

Một người con trai vừa rơi xuống từ sân thượng cao chót vót, ngay trước mặt cậu. Chính mắt Taehyun chứng kiến tất thảy, từ cái cách thân hình ấy lơ lửng trên không trung, đến cái cách cơ thể người nọ va vào mặt đất rồi trở thành một đống bấy nhầy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cậu thì chẳng thể làm gì được.

- Anh... anh Beomgyu. - Taehyun hét lên.

Cậu vội vàng chạy tới rồi phải khựng lại vì mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi.

Beomgyu nằm bất động giữa vũng máu đỏ, vì rơi từ trên cao nên cơ thể có chút biến dạng, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần nay lại lấm lem đất bẩn và máu tanh.

Hai mắt Taehyun co rút dữ dội, mắt cậu đỏ hoe, mặc kệ hết tất cả chạy đến ôm chầm lấy thân thể lạnh tanh của anh. Máu đỏ nhuốm bẩn áo sơ mi đồng phục vốn đang sạch sẽ. Taehyun như đứa trẻ mất đồ, gào khóc đau khổ.

Ngày hôm ấy trời lạnh âm độ, nhưng chẳng thể so bì được với trái tim của cậu.

Và cũng chính vào ngày hôm ấy, bản nhạc đời Taehyun lại xuất hiện những nốt trầm nặng nhọc.

...

Sau đó, dựa theo điều tra và thư tay Beomgyu để lại, người ta biết được lí do anh dại dột như thế.

Bởi vì, cuộc sống này chính là địa ngục đời anh.

Những vết thương trên tay anh đã có lời lí giải, đó là từ ông bố nhậu nhẹt về khuya rồi trút giận lên anh. Cũng có lúc là từ bà mẹ kế thờ ơ phó mặc tất cả việc nhà từ nhỏ đến lớn cho anh. Mẹ anh đã mất lúc anh 10 tuổi, nên cũng chẳng thể tìm đến ai để òa khóc như đứa trẻ con.

Sống trong một gia đình lạnh lẽo, không có lấy một tình yêu thương, Beomgyu bị hành hạ từ thể xác đến tâm hồn. Đứa nhỏ từ lúc lên 10 đã chẳng còn biết đến hai chữ "gia đình" vốn thực sự có nghĩa là gì.

Cuộc sống gia đình nặng nề khiến Beomgyu trở thành một chú chim tự do và tinh nghịch ở trường học. Nơi ấy anh có bạn bè cùng những người dù có thế nào vẫn tốt hơn gia đình của anh. Thế nên Beomgyu mặc sức ham chơi, sống đúng với những gì anh mong muốn, không gò bó, không ràng buộc, tất cả chỉ có sự tự do và hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian ấy rất nhanh thôi sẽ lại trôi qua, anh vẫn phải trở về căn nhà lạnh lẽo kia.

Chiều đông hôm ấy, mọi thứ đã đi quá giới hạn của Beomgyu.

Hai con người kia dở trò đồi bại ngay chính trong căn phòng của anh - căn phòng duy nhất trong nhà còn giữ những bức hình của mẹ.

Cầm thú, máu lạnh, biến thái.

Beomgyu kinh tởm bọn họ, nhìn dra giường nhăn nhúm xen lẫn những vệt trắng đục, rồi lại nhìn bức ảnh của mẹ đã bị bọn họ ... không, Beomgyu chẳng thể nhìn nổi nữa, anh bỏ chạy thẳng ra ngoài, vì lúc ấy ở nhà chẳng còn ai nên dù anh có đi đâu thì cũng chẳng một ai biết.

Tất nhiên, Beomgyu chạy đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng cũ kĩ.

Tâm trí anh nhòe đi với hàng đống tiêu cực, trái tim chai sạn không ngừng rỉ máu. Beomgyu bây giờ cứ như bị thôi miên, chỉ có thể nghĩ đến chuyện chết đi.

Trong phút giây ấy, anh đã quên mất cậu. Anh quên rằng mình vẫn còn Taehyun - một đứa nhỏ dịu dàng luôn bên cạnh anh. Anh quên mất hình ảnh cậu nghiêng nghiêng bên cọ vẽ đã không ít lần khiến trái tim anh xao xuyến khó tả.

Và anh đã quên đi rằng, Choi Beomgyu cũng là một đứa trẻ sinh ra vào ngày thứ Năm.

.
.
.

Câu chuyện của quá khứ dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn để lại trong tim cậu một nỗi giày vò, ám ảnh.

Kết thúc triển lãm, Taehyun trở về tòa chung cư cao cấp của mình, cậu liền đi thẳng lên sân thượng.

Cậu đi mà không ngoảnh đầu, đôi chân vững chãi kiên quyết bước lên từng bậc thang. Đôi mắt tràn đầy sự kiên định.

Đứng trên sân thượng lộng gió, Taehyun mắt nhắm hờ mặc cho mái tóc đã bị gió thổi cho rối tung. Áo sơ mi trắng phấp phới bay để lộ ra vùng da thịt rám nắng.

- Choi Beomgyu...

Cậu gọi rất khẽ rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Đêm nay là một đêm đầy sao, những vì tinh tú lấp lánh soi sáng giữa màn đêm đen kịt.

Cậu vẫn nhớ rõ câu nói của một cụ già khi đứng trước bức chân dung đặc biệt chiều nay, rằng: "Kang Taehyun đã làm cho cậu trai trong bức tranh sống lại."

Taehyun mỉm cười chua xót, nếu cậu có thể làm được điều ấy thì tốt quá nhỉ? Giúp anh sống lại, nguyên da nguyên thịt chứ không phải chỉ hiện lên qua từng nét cọ sống động kia.

Gió đêm thổi mạnh, hất tung những cành cây chao đảo.

Hồ bơi của chung cư chìm vào trong tĩnh lặng. Mặt nước sóng sánh thoắt ẩn thoắt hiện những vệt sáng từ ánh đèn.

Một tiếng động lớn vang lên xé toạc thinh lặng.

00:30 sáng, danh họa luv1303 trút hơi thở cuối cùng.

.
.
.

Kang Taehyun choàng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

Khung cảnh vừa lạ lại vừa quen khiến cậu không thể xác định nổi đây là đâu.

Bỗng một dòng kí ức xẹt ngang qua đầu, hai mắt Taehyun giật giật. Đúng rồi, đây chính là nơi Beomgyu đã ra đi. Tòa nhà kia vẫn nằm ở đó, nhưng khoan đã, nó đã bị phá bỏ sau vụ việc của anh xảy ra rồi kia mà.

Đến lúc này, Taehyun mới nhận thức được vấn đề rằng cậu đã quay trở lại cái ngày định mệnh ấy.

Nếu đây là cơ hội duy nhất ông trời tặng cho cậu, Taehyun nhất định phải bắt lấy.

Không nghĩ nhiều, cậu chạy thẳng lên sân thượng của tòa nhà kia. Thời tiết lạnh giá như muốn đóng băng những bước chân của cậu nhưng Taehyun vẫn một mực tiến về phía trước.

Hô hấp khó khăn, phổi như đang bị thiêu cháy, Taehyun vẫn chạy.

"Rầm" - Cậu mở toang cánh cửa sân thượng.

- Anh, Beomgyu.

Kia rồi, Beomgyu kia rồi, cậu đã kịp, anh vẫn còn sống.

Taehyun chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, đôi tay siết chặt như sợ anh đi mất. Hai mắt Beomgyu mở to nhìn cậu, dòng suy nghĩ tiêu cực kia bị gián đoạn đang không ngừng chạy loạn trong đầu anh.

- Anh đừng vậy mà. Em xin anh đấy. - Taehyun bắt đầu nức nở.

- Taehyun...

- Em biết, anh vất vả rồi, anh ơi, hãy để em bên anh cả quảng đời còn lại được không anh? Nhà em vẫn còn phòng trống, em sẽ làm việc nhà, sẽ nấu cơm cho anh ăn, sẽ làm cho anh hạnh phúc. Xin anh đừng bỏ em mà Beomgyu ơi.

Taehyun nói mà chẳng kịp suy nghĩ, cậu cứ ngỡ mình vẫn còn là danh họa luv1303 nổi tiếng và giàu có.

Ấy thế nhưng những lời nói chân thành kia lại thành công kéo Beomgyu ra khỏi hố đen tiêu cực. Anh dần bình tĩnh lại, trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng cậu.

- Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa đâu mà.

- Em sẽ bảo vệ anh mà, hứa đấy.

Beomgyu bật cười, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

- Em cứ như này, anh thích em mất thôi Taehyun ạ. - Đấy, Beomgyu lại hồn nhiên nữa rồi.

Anh vừa dứt lời, đôi môi đã bị cậu chiếm lấy. Beomgyu bất ngờ mở to mắt, nhưng anh vẫn đón nhận nụ hôn ấy từ cậu.

Ấm áp, hạnh phúc và trân trọng.
.
.
.

Kang Taehyun thật chẳng thể ngờ rằng bản thân lại lần nữa tổ chức buổi triển lãm
"Thursday's child story".

Không gian cùng cách bài trí vẫn nguyên vẹn như cũ, bức chân dung vẽ Beomgyu vẫn được ưu ái chiếm trọn hào quang của triển lãm.

Chỉ khác là, cậu bây giờ không đứng một mình, kế bên cậu chính là nhạc sĩ luv0502 nổi tiếng.

Nếu đã là người yêu thích nghệ thuật thì chắc chắn phải biết đến hai cái tên: luv1303 và luv0502. Chuyện tình của họ đã trở thành huyền thoại giữa làng nghệ thuật lúc bấy giờ.

...

Beomgyu hạnh phúc tựa vào lòng cậu, thoải mái hít hà hương chanh thơm dịu quen thuộc.

- Bỗng anh nhận ra, đi đến cuối con đường ở đây không chỉ là tìm đến thành công.

Taehyun yêu chiều nhìn anh, dù đang bận công việc nhưng cậu vẫn gác lại để nghe anh nói.

- Anh nghĩ, chỉ cần mình tìm thấy hạnh phúc thì đó đã là điểm kết rồi. Trước kia anh vẫn luôn nỗ lực và cố gắng, và bây giờ anh đã thành công, âm nhạc của anh được mọi người biết đến và đón nhận nhưng anh lại cảm thấy thứ quý giá nhất mình nhận được lại chính là em, em là hạnh phúc của anh. Anh thề, anh không thành công, không tỏa sáng cũng được, anh chỉ cần có em thôi Taehyun à.

Taehyun mềm xèo, lại kéo anh vào một nụ hôn sâu thay cho lời cảm ơn.

Hơn ai hết cậu hiểu rõ những lời anh nói. Kang Taehyun là đứa trẻ sinh ra vào ngày thứ Năm và có một con đường dài để đi. Lúc trước, cậu đã đi đến cuối nhưng trong lòng lại trống rỗng và như đang héo mòn dần, để rồi cậu phải chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Tất cả là vì không có anh, tình yêu và hạnh phúc đời hắn.

Vì thế "đi đến cuối" ở đây, có nghĩa là tìm đến hạnh phúc.

.
.
.

À nhon, lại là tớ j.an đây! 🌷💖

Thursday's child has far to go thật sự là bài hát tớ yêu thích nhất, thích từ giai điệu đến ý nghĩa của bài. Thật sự rất là đỉnh ấy.

Ban đầu vốn chiếc plot này là kết SE nhưng mà nghĩ lại thì cũng là chap cuối và cũng vì 1 người đặc biệt nên tớ đổi kết. Hehe.

Vậy là series cũng đã đến lúc khép lại, cảm ơn tất cả các cậu vì đã đọc đến dòng này. Đây quả thực là một trải nghiệm thú vị và cũng là một thách thức kha khá với tớ khi vừa nghe nhạc vừa nhảy plot thế này :))

Lời cuối, cảm ơn mọi người rất là nhiều! Hẹn gặp lại ở một series tiếp theo hehe, có ai có ý tưởng series nào đó thì cứ chia sẻ với tớ nhe!

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com