Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Bliss

Taehyun lại bị anh ép ngủ. Ban nãy thì ép hắn ăn, ăn xong rồi lại ép hắn ngủ. Đều chiều lòng người kia nên hắn chỉ đành nằm ngoan ngoãn ở đó, nhắm mắt nhưng không thể vào giấc.

Còn đang định mời anh lên nằm cạnh thì mở mắt ra đã không thấy bóng dáng anh đâu. Taehyun thở dài chán nản rồi lại cố ép mình vào giấc ngủ.

Trong khi đó Choi Beomgyu vừa nhận được tin nhắn của người đó liền lao ngay ra cửa. Quả nhiên, người thân của bệnh nhân đến rồi.

Kang Haemin với bộ vest lịch thiệp ban nãy, đến cái đồng hồ sáng bóng trên cổ tay cũng phải làm nền cho gương mặt lạnh băng của lão. Beomgyu đứng tựa lưng vào cửa và nói một cách không mấy thiện cảm:
"Cậu ấy vừa ngủ rồi."

"Phải không? Tôi ghe y tá nói con trai tôi vừa ăn xong."

Ba chữ 'con trai tôi' thốt ra thật nhẹ nhàng từ miệng của ông ta, nhưng say khi biết hết mọi chuyện anh lại cảm thấy ba chữ đó sao mà nặng nề...

"Nhất định phải nói bây giờ sao? Dù gì thì Taehyun chỉ vừa mới tỉnh..."

"Cậu Choi à..."

Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:
"Đây là chuyện của gia đình chúng tôi. Cậu can dự sâu thế này có chút...không lịch sự nhỉ?"

Anh chỉ đành nghiến răng nhường đường. Ông ta nói không sai, đó là chuyện của gia đình hắn, cũng là chuyện mà hắn có quyền được biết. Anh chỉ mong một phần tình người trong ông ta vẫn còn.

Vì lo lắng nên Beomgyu không về mà ngồi đợi ngoài cửa. Không như anh dự đoán, họ nói chuyện khá nhanh. Chỉ khoảng hai mươi phút sau ông ta đã đi ra. Nhìn biểu cảm gương mặt bình thường như vậy nên anh cũng an tâm phần nào.

Ông ta không đi ngay mà nán lại một chút để nói chuyện, dù trông Beomgyu không có vẻ gì là sẽ lắng nghe nhưng ông nghĩ mình cần cho anh biết.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện đó với Taehyun."

"Nên vậy."

"Và tôi cũng mong cậu đừng nói gì cả."

Beomgyu nhướng mày nhìn lão. Tất nhiên anh sẽ không nói, Beomgyu chưa từng có ý định đó.

"Ông có bắt tôi nói thì tôi cũng không làm đâu. Những chuyện như thế cậu ấy không nên nghe từ một người ngoài như tôi."

Lão ta chầm chậm ngồi vào hàng ghế đợi trước cửa rồi nói bằng tông giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự. Ban đầu Beomgyu định đứng lên và từ chối, nhưng ngay khi biết đó là chuyện của Taehyun thì anh liền nán lại.

"Tôi không ngờ cô ấy sẽ tự tử..."

"Ông đang tìm cách bao biện cho sai lầm của mình à?"

"Không, tôi chỉ đang kể thôi. Tôi giấu chuyện này biết bao năm rồi, trong lòng lúc nào cũng như có tạ...."

Beomgyu mím nhẹ môi và tiếp tục lắng nghe. Ông ta đã làm như anh muốn, đó là không nói với Taehyun ngay vì hắn còn đang bệnh. Và bởi vì ngoài Taehyun ra thì người duy nhất có thể nghe chuyện này là Beomgyu, chính bản thân anh cũng muốn nghe. Nghe để hiểu hơn về con người hắn, về cách hắn trưởng thành. Anh muốn biết phía sau con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kia là những gì.

"Baek Jiseo và tôi từng hẹn hò khi còn trẻ. Nhưng cậu nhìn tôi bây giờ thì cũng biết chuyện không thành nhỉ?"

"Ông đã kết hôn với Kim Yeonhee vì muốn thừa kế đúng chứ?"

"Phải, ông ta nói vậy đấy. Tôi kết hôn với Yeonhee sau khi chia tay với Jiseo, hay nói đúng hơn là ông ta đem Jiseo đi nơi khác vì nghĩ nếu làm vậy thì tôi sẽ vâng lời."

"Đừng lấy đó làm lý do. Việc ông phản bội vợ mình và qua lại với bà Baek vẫn là tội lỗi không thể tha thứ."

Ông ta cười khẩy:
"Phải phải, cứ kết tội tôi đi. Nhưng hôm đó thật sự là một tai nạn, thậm chí tôi còn không biết cô ấy đã mang thai..."

"Nói dối, chính ông đã đem Taehyun đi và đẩy người đó vào đường cùng kia mà."

"Đó là vì ba tôi muốn thế! Ông ta không chấp nhận thân phận của Baek Jiseo nhưng nhất định không chịu từ bỏ cháu nội, tôi phải làm gì chứ?"

Ông ta đứng bật dậy, tay day lấy ấn đường rồi cười khổ:
"Sao tôi lại ở đây giải thích chuyện này với tên nhóc như cậu chứ....Thật là."

Sau tai nạn đêm đó vài tháng Baek Jiseo phát hiện mình mang thai. Bà biết đứa bé là của ai, cũng hiểu rõ rằng bản thân không nên trông đợi gì ở người đó nên mới quyết định im lặng. Hai người vốn đã ở trên hai con đường song song thì dù có cố đến đâu cũng chẳng nhận lại được kết quả. Biết là thế nên người phụ nữ này đã âm thầm sinh ra đứa bé.

Nhưng ngay từ đầu đứa trẻ ấy đã là một quân cờ trong tay Kang San. Ông ta chỉ chờ có thế, chờ đến khi bà hạ sinh Taehyun bình an mới bắt đầu hành động. Kang Haemin đã nhiều lần phản đối, bản thân ông biết đứa trẻ đó quan trọng với bà như thế nào. Cấp dưỡng cả đời cũng được, chia thừa kế cũng được, chỉ cần để đứa bé lại bên mẹ của nó.

Cuối cùng vẫn là vì bộ mặt của Kang San. Việc Kang Haemin, người thừa kế xuất sắc của Kang San có con ngoài giá thú là không thể chấp nhận. Quân cờ thì mãi mãi là một quân cờ. Đến cuối cùng đứa trẻ đó vẫn mang họ Kang. Cuộc đời của mẹ nó kết thúc cũng là lúc nó được trao cho một cuộc đời mới, một cuộc đời mà nó chưa một lần mong cầu.

Hắn lớn lên, trở thành một đứa cháu trai, một đứa con, một người thừa kế xuất sắc như kỳ vọng. Hắn ngây thơ tưởng rằng mọi thứ vốn dĩ là thế. Nhưng thực tế trớ trêu chẳng chừa hắn đường lui bao giờ. Rằng thì ra cuộc đời mà họ trao cho hắn lại không đẹp đẽ đến vậy.

"Tôi đã cố để thằng bé có một tuổi thơ trọn vẹn. Bây giờ cậu bắt tôi tự mình phá nát cái tuổi thơ đó ư?"

Những lời nói đầy thâm tình đó nếu chỉ nghe qua một lần sẽ cảm thấy đồng cảm. Nhưng thật lạ là dù anh có nghe bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng có lấy một phần xót xa. Vì trong lòng anh, người đáng thương nhất trong chuyện này là hắn.

Một đứa bé, đáng ra phải được sống như cách mà nó muốn. Chứ không phải là một quân cờ quyền lực mang theo kỳ vọng mà tồn tại. Khổ tâm của ông ta lớn thế nào, liệu có so được với nỗi đau mà hắn phải chịu đựng?

"Ông cho Taehyun một tuổi thơ hoàn hảo vì thương cậu ấy sao?"

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi ông làm thế vì thật sự yêu thương Kang Taehyun hay bởi vì cậu ta được định sẵn là người thừa kế nên ông mới dốc công nuôi dưỡng?"

"Đừng đẩy tôi vào vai phản diện trong câu chuyện của cậu."

"Ông nâng niu tuổi thơ của Taehyun vì muốn tâm lý của cậu ấy được phát triển bình thường. Khi Taehyun còn nhỏ ông dốc lòng giấu chuyện này là vì bảo toàn tính mạng của Taehyun khỏi tay Kim Yeonhee tôi có thể hiểu. Nhưng khi Taehyun ở tuổi thiếu niên ông vẫn cố gắng như thế vì sợ tâm lý của cậu ấy sẽ phát triển lệch lạc nếu biết sự thật. Bây giờ dù biết Taehyun cố điều tra lại chuyện xưa nhưng ông không che giấu kỹ như trước nữa, nhờ vậy Taehyun mới biết mình được nhận nuôi."

Với thế lực từ Kang San mà ông ta nắm trong tay thì có thể dễ dàng che đậy chuyện này mà không một chút kẽ hở. Thậm chí đến cơ hội được lật lại quá khứ anh và hắn cũng chẳng có. Nhưng ông ta đã cố tình để lộ sơ hở, để cho Taehyun được chạm vào một phần của sự thật. Vì ông biết thời gian để bồi dưỡng một người thừa kế hoàn hảo đã kết thúc.

"Ông thắng trong ván cờ với Taehyun, khiến cậu ấy tin rằng bản thân thật sự là con nuôi.", anh liếc nhìn ông ta, "Tôi vẫn giữ quan điểm cũ. Ông giấu sự thật này với Kang Taehyun vì sợ cậu ấy hận ông."

"....", Kang Haemin nghiến chặt răng. Lời anh nói không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng chẳng hoàn toàn sai. Ông ghét vì chính bản thân ông biết một phần lời nói của anh là sự thật, chính bản thân ông rác rưởi như vậy.

Kang Haemin cũng từng như thế, từng là đứa trẻ được ba mẹ bao bọc, được sống dưới cái tên Kang San. Nhưng tất cả những gì họ vun đắp cho cái tuổi thơ đầy hạnh phúc đó của ông tất cả chỉ vì hai chữ "thừa kế". Họ đặt lên vai ông một chữ "ơn", tiêm vào đầu ông thứ tư tưởng rằng mình phải bù đắp lại cho Kang San. Và bây giờ ông đang lặp lại những khổ đau đó lên chính đứa con ruột của ông và người ông yêu.

"Tất cả những gì ông làm, nghe qua thì có lẽ là vì Taehyun, nhưng thật ra tất cả chỉ vì chính bản thân ông. Ông muốn được thừa kế Kang San, muốn bên cạnh Baek Jiseo, muốn con trai, muốn đứa con ấy là Kang Taehyun, muốn một người thừa kế hoàn hảo và bây giờ ông đang tham lam muốn đứa con đó sẽ yêu thương mình sau tất cả tội lỗi."

'Nhưng tội lỗi lớn nhất của ông đó là không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Taehyun', anh muốn nói ra lời đó nhưng cuối cùng vẫn giấu lại vào lòng.

"Cậu Choi cũng có Weyn thì chắc cậu cũng hiểu Kang San quan trọng thế nào mà."

Beomgyu thở dài, đến đây thì anh nghĩ mình không cần nghe nữa.

"Tôi không cần biết Kang San quan trọng với ông ra sao, vì đối với tôi Kang San chỉ là cái tên, còn Kang Taehyun...."

Beomgyu ngập ngừng một chút rồi nói lời cuối trước khi bỏ vào phòng:
"Là đồng minh."

....

"Hai người nói chuyện lâu thật đấy."

Beomgyu có hơi khựng lại:
"Cậu nghe thấy sao?"

"Tôi đoán vậy thôi, vì thấy lâu rồi mà anh vẫn chưa vào."

Beomgyu ngồi vào bên giường, anh vương tay vuốt ve má người kia như cưng nựng con nít rồi hỏi:
"Không ngủ được à?"

"Tôi đợi anh vào để dỗ tôi ngủ mà."

"Tôi phải dỗ thế nào đây?"

"Hôn tôi đi."

Beomgyu cúi người hôn hắn mà không có một chút chần chừ. Tiếng ướt át từ môi lưỡi lẫn với tiếng thở dốc của cả hai cứ vậy mà phủ lấy căn phòng. Tay anh vẫn vuốt ve bên má hắn thật nhẹ nhàng, Taehyun dù chỉ còn một tay nhưng vẫn không quên ôm ghì lấy eo anh.

Môi hai người tách nhau ra và để lại một mảng ướt át, Taehyun luyến tiếc cắn lấy môi dưới người kia một cách trêu chọc rồi mới chịu nới lỏng tay.

"Bị bệnh thích thật đấy....được anh Choi Chăm sóc tận tình thế này...."

"Bình thường anh đây chăm sóc cậu không tốt à?"

"Bình thường anh động tí là đánh."

Beomgyu bật cười, Kang Taehyun bệnh nhưng miệng vẫn lanh lẹ như thế. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, càng nhìn anh càng thấy hắn có nét giống Kang Haemin, nhưng chỉ là một chút thôi. Giống nhất có lẽ là đôi mắt lạnh lùng của họ khi nhìn người khác. Nhưng khi nhìn anh thì nó khác lắm, kể cả những năm đại học anh cũng chưa lần nào bắt gặp ánh mắt lạnh băng đó của hắn mà thay vào đó là ánh mắt trêu ngươi một cách gợn đòn.

Kang Taehyun nhìn thế giới này thật lạnh lùng, mọi thứ trong mắt hắn lãnh đạm vô cùng. Có lẽ anh chính là điểm sáng nhỏ trong cái thế giới lãnh đạm ấy. Kang Haemin đã thật sự thành công khắc sâu cái tên Kang San vào tâm trí hắn, bởi vì thế mà cả Choi Yoonseok và mẹ con Kim Yeonhee đều tin rằng vì Kang San mà hắn có thể làm tất cả.

Nhưng thật may vì hắn giống mẹ hơn, giống nhất là trái tim ấm áp chẳng dễ thay đổi. Cũng vì thế mà hắn chọn anh, một người có trái tim giống hắn.

Đứa trẻ này nếu đã được lớn lên trong niềm vui và sự hạnh phúc vậy thì bây giờ hãy để anh duy trì sự hạnh phúc đó. Để anh thay 'Kang San' ôm hắn vào lòng. Để anh cũng giống Kang Haemin, khắc sâu cái tên Choi Beomgyu vào trí óc hắn. Tuổi thơ của Kang Taehyun là do họ bao bọc, vậy tuổi trưởng thành thì để anh đi.

"Từ giờ không đánh nữa, chỉ hôn thôi.", anh cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

Ánh mắt người này lại lóe lên một tia hân hoan. Như Kang Taehyun 6 tuổi vừa quay trở lại.

Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com