34
Từ sau kỳ nghỉ 5 ngày đầy ấm áp ở nhà Taehyun, Beomgyu bắt đầu quay lại trường với một tâm thế khác hẳn. Cậu vẫn là cậu Beomgyu hay mè nheo, hay nũng nịu Taehyun mỗi khi có cơ hội, nhưng ở lớp, cậu lại bắt đầu chăm chú hơn, ghi chép đầy đủ hơn, thậm chí còn là người chủ động hỏi bài, nhờ bạn giải thích những phần mình chưa hiểu.
Ban đầu, lớp 12A1 tưởng đó chỉ là hiệu ứng hậu kỳ nghỉ, nhưng qua cả tuần lễ, rồi hai tuần, rồi đến khi điểm kiểm tra 15 phút đầu tiên được trả lại, cả lớp bắt đầu xôn xao.
"Ủa? Beomgyu được 8 điểm Văn kìa!"
"Hồi trước bạn ấy toàn dưới trung bình á, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Taehyun kèm cặp hả? Hay là... tình yêu làm thay đổi con người thiệt đó?"
Thật ra thì đúng là vậy. Từ ngày chính thức quen nhau, Taehyun như trở thành chiếc động cơ mini của Beomgyu.
Không phải lúc nào anh cũng thúc ép hay nhắc nhở, nhưng chỉ cần ánh mắt dịu dàng đó nhìn sang, Beomgyu đã tự động lật sách ra. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Taehyun đều kiểm tra bài vở của cậu, đôi khi còn ngồi giảng lại từng phần khó, dù có hôm Beomgyu mệt quá, chỉ dựa vai Taehyun mà ngủ mất tiêu.
"Tao muốn đậu đại học cùng mày..."
Beomgyu đã thì thầm điều đó khi cả hai nằm cạnh nhau ở ký túc xá, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên gò má cậu, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm pha chút ngại ngùng.
Taehyun lúc đó chỉ mỉm cười, hôn lên trán cậu.
"Tôi sẽ không bỏ cậu lại phía sau. Cố lên nhé, Beomgyu của tôi."
Những lời đó trở thành một dạng năng lượng đặc biệt với Beomgyu. Dù cho cậu vẫn hay cằn nhằn chuyện phải học nhiều, hay than thở "Tao muốn chơi cơ", nhưng chỉ cần Taehyun nói một câu: "Muốn chơi thì học xong đã, tôi thưởng", là Beomgyu lật sách ngay, mắt long lanh như một chú cún con vừa được hứa thưởng bánh.
Lớp học dần nhận ra sự thay đổi tích cực của Beomgyu. Giáo viên bộ môn cũng bắt đầu khen ngợi cậu, gọi cậu phát biểu nhiều hơn. Đặc biệt là môn Tiếng Anh và Văn - hai môn cậu từng sợ nhất, giờ lại là nơi Beomgyu bắt đầu lấy lại sự tự tin.
Một ngày nọ, khi tiết Toán kết thúc, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi Beomgyu ở lại cuối giờ.
"Beomgyu, cô thấy em tiến bộ rất rõ ràng trong tháng vừa rồi. Cô rất mừng vì em đã nghiêm túc hơn với việc học. Tiếp tục giữ vững tinh thần đó nhé!"
Beomgyu đỏ mặt cười ngại. Cậu không ngờ có ngày mình sẽ được giáo viên chủ nhiệm khen ngay giữa lớp học. Taehyun đứng gần đó, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của cậu thì khẽ mỉm cười. Hôm đó, Beomgyu cứ líu lo cả buổi trưa.
"Tao được khen nha! Có thấy chưa! Tao sắp thành học sinh gương mẫu rồi đó!"
"Ừ, tôi biết mà. Tôi luôn tin cậu có thể làm được."
"Tất nhiên, vì tao là người yêu mày mà!"
Taehyun không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu cậu thật mạnh, như khen một đứa trẻ nhỏ đáng yêu.
Tối hôm đó, khi đã học xong bài, Taehyun lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Beomgyu.
"Cái gì vậy?"
"Thưởng cho học sinh tiến bộ nhất tháng nè. Mở ra đi."
Bên trong là một cây bút máy màu đen nhám, thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng. Beomgyu cầm lên, ánh mắt cậu sáng rực lên.
"Bút đẹp thế này mà... là thưởng hả?" - Cậu nhìn Taehyun với vẻ không giấu được niềm vui.
"Ừ, tôi nghĩ cậu xứng đáng. Đây không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực để cậu tiếp tục cố gắng." - Taehyun cười hiền, đôi mắt nhìn Beomgyu đầy yêu thương và tự hào.
Beomgyu ôm lấy Taehyun, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Cậu biết, từ ngày quen Taehyun, cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu học sinh cá biệt, ngổ ngáo ngày nào mà là một người khác - người đang từng ngày trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
"Cảm ơn mày, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu." - Beomgyu nói nhỏ, giọng vừa kiên định vừa xúc động.
Taehyun dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm.
"Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Mỗi bước tiến của cậu, tôi đều là người chứng kiến."
Kể từ đó, Beomgyu không còn sợ hãi khi đối diện với sách vở nữa. Cậu học chăm chỉ hơn, ghi chép cẩn thận hơn, còn tranh thủ hỏi bài Taehyun bất cứ khi nào có thể. Mỗi khi mệt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười động viên của Taehyun, Beomgyu lại lấy lại được sức mạnh.
Cả lớp 12A1 dần dần cũng thay đổi cách nhìn về Beomgyu. Từ cậu học sinh cá biệt, bây giờ cậu trở thành một hình mẫu cho nhiều bạn trẻ noi theo. Có lần, Yeonjun còn đùa rằng.
"Beomgyu giờ có Taehyun bên cạnh thì sợ gì không đậu đại học nữa!"
Cặp đôi này cũng ngày càng gắn bó hơn. Dù vẫn giữ những phút giây nhõng nhẽo, dỗi hờn rất đáng yêu, nhưng khi đến lớp, họ lại là "đôi bạn học" xuất sắc nhất trong mắt mọi người.
Mỗi ngày đến trường với Beomgyu bây giờ không còn là nỗi ám ảnh, mà là cơ hội để cậu thể hiện bản thân và chứng minh giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com