Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Dạo gần đây, Beomgyu thấy lòng mình cứ nhoi nhói mỗi lần bắt gặp Taehyun nói chuyện với Seunghee. Cô nàng học lớp bên, giỏi giang, xinh xắn và luôn tràn đầy năng lượng. Mỗi lần Taehyun cười với cô ấy, dù chỉ là lịch sự, cũng khiến Beomgyu thấy… ngứa mắt.

Cậu biết mình vô lý. Nhưng tim mà, có khi nó chẳng cần lý trí đâu.

“Cô ta nói chuyện với mày hoài vậy á?” – Beomgyu nhăn nhó hỏi trong giờ giải lao, tay vẫn lật vở như thể đang học chăm.

“Ừ. Cô ấy hay hỏi bài. Với lại cũng cùng nhóm ôn thi chung vài môn mà.” – Taehyun trả lời thản nhiên, không nhận ra Beomgyu đang dỗi.

“Bài gì mà không hỏi bạn nữ khác, cứ phải hỏi mày.”

Taehyun ngẩng lên nhìn.

“Cậu đang ghen à?”

Beomgyu bặm môi.

“Không.”

Ghen thì ghen, nhưng lại không chịu nhận. Cậu lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, lòng hậm hực không yên.
_____

Chiều hôm đó, khi Beomgyu nhắn tin hẹn Taehyun cùng về như mọi khi, anh lại nhắn.

[Taehyun – 16:43]
Tôi về trước với Seunghee, cô ấy cần tôi chỉ bài Toán.

Beomgyu chẳng buồn rep lại, chỉ tắt màn hình điện thoại rồi đi về một mình.
_____

Tối đến, Taehyun tới ký túc xá, thấy phòng trống trơn. Anh gọi cho Beomgyu, cậu nói ngắn gọn:

[Beomgyu – 20:21]
Tao ra quán net với Soobin. Về trễ.


Đây là lần đầu tiên Beomgyu nói sẽ về trễ mà không rủ Taehyun đi cùng.

Cảm giác trong lòng Taehyun như có gì đó nghẹn lại. Lúc này, sự khó chịu bắt đầu gợn lên. Anh thấy bực. Bực vì Beomgyu ghen vô cớ, nhưng lại chọn cách im lặng rồi giận dỗi trẻ con. Thay vì nói thẳng ra, cậu cứ lặng lẽ rút lui.

“Cậu ấy có biết tôi lo thế nào không?”

Trong lúc cảm xúc dâng cao, Taehyun bất giác cầm điện thoại lên và nhắn cho Seunghee.

[Taehyun – 20:36]
Lát rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi.”

_____

Tại quán cà phê nhỏ gần trường, Taehyun ngồi trước mặt Seunghee. Cô nàng vẫn như mọi khi – cười rạng rỡ, mái tóc cột cao, đôi mắt tinh anh và sáng lấp lánh.

“Lạ nha, lần đầu tiên Taehyun rủ mình ra riêng đấy.” – Seunghee cười đùa.

“Ừm, tại tôi có chuyện hơi riêng tư… về người yêu.” – Taehyun gãi đầu, không giấu nổi vẻ bối rối.

Seunghee bật cười.

“Ủa? Vậy là cậu có người yêu rồi hả?”

“Ừ. Nhưng gần đây cậu ấy cứ… ghen vu vơ. Mà không chịu nói thẳng. Tôi không biết dỗ làm sao.”

Seunghee nhíu mày, khoanh tay.

“Ồ, là cậu nhờ mình chỉ cách dỗ người yêu đó hả? Cũng biết chọn người hỏi ghê.”

Taehyun cười trừ.

“Ừm… thì cậu thân thiện, cũng hay tâm lý.”

Seunghee chống cằm nhìn anh một lúc, rồi thở ra.

“Mà Taehyun nè, mình nói cái này cậu đừng bất ngờ nha.”

“Gì vậy?”

“Mình thích con gái.”

“…”

Taehyun tròn mắt, mất vài giây mới tiêu hóa xong câu nói đó.

“Cậu… thật á?”

“Thật. Mình thích bạn gái cùng lớp, lâu rồi. Chưa dám tỏ tình thôi.” – Seunghee bật cười.

“Mà nhờ cậu, nhiều người cứ tưởng mình thích cậu, nên cổ cũng… né mình.”

“Ôi…” – Taehyun úp mặt xuống bàn.

“Chết rồi. Tức là… Beomgyu cũng hiểu lầm luôn…”

“Beomgyu? Ý cậu là người yêu cậu á?” – Seunghee ngẩng lên.

Taehyun gật gật.

“Cậu ấy ghen với cậu. Mà tôi không biết. Tôi cứ tưởng cậu thích tôi thật, nên cũng giữ khoảng cách… Chết tiệt, giờ mới thấy mình ngu.”

Seunghee bật cười sảng khoái.

“Thôi, bây giờ biết rồi thì còn kịp cứu vãn. Đi mà dỗ cậu ấy đi. Mình giúp được gì thì giúp. Mai ra chơi dẫn cậu ấy đến, mình nói hết cho nghe.”

Taehyun nhìn Seunghee bằng ánh mắt biết ơn thật lòng.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
_____

Tối đó, Taehyun trở về ký túc xá. Beomgyu đã nằm cuộn trong chăn, xoay lưng về phía cửa.

“Beomgyu.” – Taehyun gọi nhỏ.

Không tiếng trả lời.

Taehyun bước lại gần, ngồi bên giường cậu.

“Cậu còn giận tôi không?”

Beomgyu không nhúc nhích.

“Xin lỗi. Tôi… tôi không biết cậu lại suy nghĩ như vậy. Tôi sai khi không nhận ra sớm hơn.”

Một khoảng im lặng.

“Cô ấy thích con gái.” – Taehyun nói tiếp.

“Chưa bao giờ thích tôi. Mà cậu ghen, khiến tôi thấy… vui lắm.”

Beomgyu khẽ xoay người lại, ánh mắt vẫn còn ươn ướt.

“Thật á?”

“Thật. Tôi vừa mới từ quán cà phê về. Cô ấy còn hứa mai sẽ giải thích rõ trước mặt cậu.”

“…Mày ngốc quá.” – Beomgyu lẩm bẩm, chui ra khỏi chăn, tựa đầu vào vai Taehyun.

“Tao tưởng mày thích cổ nên tao mới…”

“Không. Tôi thích cậu. Chỉ cậu.” – Taehyun nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu.

“Tôi thề, nếu không phải cậu, thì không là ai khác.”

Beomgyu dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ lại.

“Lần sau tao ghen, mày nhớ phải dỗ tao sớm nha. Đừng để tao khóc một mình hoài vậy nữa.”

“Ừ. Tôi sai rồi. Lần sau sẽ dỗ từ phút đầu tiên.” – Taehyun cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com