Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trận đấu giữa hai đội bóng căng thẳng đến nghẹt thở. Beomgyu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong từng nhịp thở của mình, nhưng em không thể để nỗi lo lắng làm giảm đi sự tập trung. Em nhìn quanh, thấy các đồng đội vẫn luôn ở bên cạnh, những ánh mắt ủng hộ, động viên và thậm chí là những nụ cười khích lệ, khiến trái tim em ấm áp.
Khi bóng được chuyền đến tay Beomgyu, em không ngần ngại lao vào vị trí đập bóng. Cảm giác này quen thuộc, nhưng lần này, cảm xúc của em lại khác. Khi tay em vung lên, cả đội, kể cả đội đối thủ, đều hướng ánh nhìn về phía em
Dohyung, đứng chắn ở phía bên kia lưới, ánh mắt dường như đang chờ đợi. Beomgyu hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân, rồi lao lên, đôi chân mạnh mẽ bật cao lên không trung. Em cảm nhận được sự tự tin trong từng chuyển động của cơ thể.
Nhưng đúng lúc bóng bay đến tầm tay cậu, Dohyung bật cao không kém và kịp thời chặn lại cú đập mạnh mẽ của Beomgyu. Âm thanh của cú chặn vang lên sắc bén, như thể đã kéo em trở lại với thực tại. Mọi cảm giác như ngưng lại trong giây lát. Beomgyu nhìn Dohyung, thấy ánh mắt của anh – vẫn đầy sự kiên định, nhưng cũng đầy hoài niệm.
Lần đầu tiên, Beomgyu không cảm thấy tổn thương. Cảm giác này không còn là sự đau đớn vì tình cảm đã mất, mà chỉ còn lại một cái gì đó rất rõ ràng, mạnh mẽ – một quyết tâm mà em chưa từng có.
"Không sao đâu," em tự nhủ trong lòng, đôi tay nắm chặt lại, quyết không để mình gục ngã. Em quay lại đối diện với Dohyung, rồi ra hiệu cho đồng đội, tựa như một lời hứa với chính mình và đội bóng của mình.
Lần sau, khi bóng lại đến tay, Beomgyu không ngần ngại bật cao hơn, lao về phía trước như thể không còn gì để mất. Đôi chân em như muốn rời khỏi mặt đất, đôi tay vươn về phía trước. Bóng vút lên, lao qua lưới với một sức mạnh mà em chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu không nghĩ đến Dohyung nữa, không nghĩ đến quá khứ nữa. Tất cả chỉ còn lại bóng chuyền, chỉ còn lại những cú đập đầy tự tin và sự quyết tâm.
Và rồi, bóng bay qua lưới, rơi xuống sàn sân bên kia.
Cả đội của Beomgyu đồng loạt vỗ tay, reo hò, trong khi Dohyung đứng im, nhìn theo bóng. Một thoáng trầm ngâm, rồi lại quay lại với đội của mình, nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó đã thay đổi.
Beomgyu mỉm cười, không phải vì chiến thắng trong khoảnh khắc, mà vì em biết rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình.
Taehyun từ bên ngoài sân ánh mắt luôn dõi theo Beomgyu, khi em đập bóng qua lưới. Cậu hô lên một tiếng vui mừng và không kìm được mà cười lên, nhưng nụ cười ấy có chút nghịch ngợm, như muốn khoe khoang.
"Thấy chưa, cậu ấy còn mạnh mẽ hơn anh đấy," Taehyun nhìn Dohyung nói, giọng vênh váo nhưng ánh mắt lại luôn hướng về Beomgyu, như thể bảo vệ cậu khỏi những điều không thể nói ra. "Cậu ấy không cần anh, anh biết không?
Sau một hồi xà quằn, vật lộn với nhau trên sân đấu thì tiếng còi kết thúc vang lên. Bóng rơi xuống sàn sân sau cú chắn hỏng của đội trường Y. Điểm số hiện rõ: 25–23, nghiêng về đội của Beomgyu.
Cả sân như vỡ òa.
Hoseok là người đầu tiên chạy ào tới, nhảy cẫng lên ôm Beomgyu:
"Trời ơi Gyu à! Em đập bóng kiểu gì mà anh rụng tim luôn đó! Tui khóc nghen!!"
"Anh đừng khóc! Mỏ anh rung nhìn mắc cười lắm!" – Jungkook từ đâu bay tới, ôm luôn cả hai người, đầu dừa trắng đập thẳng vô má Hoseok.
Yoongi thì vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng khoé miệng khẽ cong lên. Anh đi tới, vỗ nhẹ lên vai Beomgyu:
"Làm tốt lắm. Anh biết em làm được mà."
Huấn luyện viên Namjoon đứng cạnh thầy Jimin, tay đút túi quần, lúm má sâu hoắm khi thấy các thành viên nhà mình hò reo như ong vỡ tổ.
"Đám nhỏ này... đúng là chỉ cần thắng thôi là muốn làm vỡ cả nhà thi đấu."
Thầy Jimin thì vẫn chưa hiểu hết chuyện gì, chỉ cười ngơ ngác, vỗ tay theo phản xạ.
Ở đường biên, Yeonjun khoanh tay đứng nghiêm, nhưng môi lại cứ chu ra:
"Biết thắng rồi là hò hét dữ dội lắm mà... Mà cái áo Soobin đâu, anh vừa gập phẳng để sẵn sao lại mặc cái cũ?"
Soobin nhún vai, lúm má hiện rõ khi cười:
"Thì em thấy cái kia hợp hơn. Với lại mặc cái anh gập phẳng rồi lỡ té, nhăn lại thì tiếc lắm."
Yeonjun nghẹn họng, quay đi, nhưng tai thì đỏ au.
Kai thì đứng bên cạnh, bật điện thoại quay clip cả đội đang ăn mừng.
"Drama, tình cảm, thắng lợi... tất cả chỉ trong 1 tập. Đăng story có caption: 'Em Gyu comeback quật luôn tình cũ, đồng đội vỗ tay rần rần' là hợp lý!"
Beomgyu thì vẫn còn thở hổn hển, ánh mắt vô thức đảo qua phía sân đối diện. Dohyung đứng ở đó, ánh mắt không giấu được cảm xúc – một chút hụt hẫng, một chút bối rối, và nhiều hơn cả... là tiếc nuối.
Taehyun bước lại gần Beomgyu, đưa tay khẽ xoa lưng em:
"Cậu giỏi lắm, giờ thì ổn rồi chứ?"
Beomgyu gật nhẹ đầu, môi mím lại vì xúc động.
"Ừm... Tớ không nghĩ mình sẽ đập bóng qua được anh Dohyung..."
Taehyun khẽ nhếch môi cười, vờ nói bâng quơ:
"Tớ biết là cậu làm được từ lâu rồi."
Beomgyu ngước lên nhìn, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng Taehyun không để em nói gì thêm, cậu vỗ nhẹ lên đầu em
Beomgyu mỉm cười, là nụ cười nhẹ tênh, như thể vừa trút bỏ cả một gánh nặng. Phía sau lưng em là đồng đội, là những người sẵn sàng bảo vệ em, và bên cạnh là Taehyun – vẫn láo láo như mọi khi, nhưng luôn dịu dàng đúng lúc.
--- Trong phòng nghỉ
Phòng nghỉ vẫn còn rộn ràng tiếng trò chuyện. Hoseok đang vừa uống nước vừa diễn lại cú đập bóng của Beomgyu cho Jungkook xem, dù cú đập ấy đã được nhắc tới... lần thứ năm. Kai thì vừa mở hộp cơm vừa hỏi nhỏ Yeonjun:
"Anh Jun ơi, hôm nay Taehyun ăn gì mà lên gân thế? Mấy đứa con gái nhận bạn trai ầm ầm luôn."
Trong phòng nghỉ náo nhiệt, ồn ào, Beomgyu đang ngồi bệt ở góc ghế, tay lăn chai nước lạnh lên má. Taehyun bước tới, cầm khăn quàng lên vai em.
"Ngồi thẫn ra thế? Định ngủ ở đây luôn à?"
Beomgyu mím môi. Một lúc sau, cậu rụt rè kéo nhẹ vạt khăn, lí nhí nói:
"Nè... cái lúc trong nhà vệ sinh á..."
Taehyun nhướn mày, ngồi xuống cạnh em.
"Sao thế?"
Beomgyu quay sang nhìn rồi lại quay đi thật nhanh như sợ bị bắt gặp đang nhìn, hai tay cứ vò vò cái khăn trên tay.
"Tớ... tớ biết là cậu chỉ muốn giúp thôi, nhưng mà... tự nhiên nhận là người yêu tớ, tớ... tớ hơi bất ngờ á..."
Nói đến đây thì tai Beomgyu đỏ ửng lên rõ mồn một.
Taehyun cố nhịn cười, chống cằm nhìn Beomgyu đang xấu hổ đến mức lấy khăn che nửa mặt
"Tớ... không có ý trách gì đâu... chỉ là... tớ bất ngờ quá nên tim nó... như bị lỗi á."
Taehyun chống tay lên đầu gối, chống cằm nhìn em:
"Bị lỗi là bị sao? Đập loạn xạ? Hay đứng hình như nhân vật trong phim mà Kai hay coi?"
Beomgyu càng nói càng muốn độn thổ:
"Tớ không biết! Tự nhiên nghe cậu nói thế... rồi còn ôm tớ... tớ... thấy kì cục ghê luôn á..."
Taehyun khẽ nhướng mày, giọng lười nhác nhưng mắt lại cười
"Kì cục gì chứ. Tớ ngứa mắt cái tên đó từ hồi mới nhìn mặt rồi. Cái cách hắn nhìn cậu, rồi còn dám ôm cậu trước mặt tớ nữa nhìn phát ghen"
Thấy Beomgyu quay phắt sang nhìn mình, mắt mở to, Taehyun vội lảng đi:
"Ý là... ghen thay cho cậu ấy! Nhìn cậu lúc đó buồn thấy rõ mà còn phải cố gượng cười" Em cười cười nhìn cậu
"Vậy cảm ơn bạn trai giả của tớ nhé"  Vừa dứt lời, như nhớ ra điều gì đó quan trọng, em lại lí nhí
"Nhưng mà... nếu lỡ có ai biết cậu nhận bừa là bạn trai tớ... thì..."
"Thì sao?" – Taehyun ngắt lời, mặt vẫn thản nhiên.
"Thì... kỳ lắm á..." – Beomgyu nhỏ giọng, hai tay vò vò vạt áo. "Cậu đâu có... thích tớ đâu..."
Taehyun không đáp ngay. Cậu nhìn Beomgyu đang đỏ mặt cúi đầu, khẽ bật cười.
"Ừ thì... đâu có thích."
Rồi ngả người ra sau, tựa vào tường, giọng nói thoảng nhẹ:
"Chưa." (*)
Em quay sang nhìn Taehyun:
"Cậu nói gì cơ?!"
Taehyun chống tay đứng dậy, nhìn xuống Beomgyu, môi cong cong:
"Không gì hết. Đi tắm đi, đỏ như quả cà chua rồi đấy. Mọi người không nghi thì cũng sắp nghi rồi đó."
"Taehyun!!" – Beomgyu gọi với theo, nhưng Taehyun đã đi mất, chỉ còn tiếng cười khúc khích vang lại từ phía sau
Ở phía bên kia phòng, Soobin chợt quay sang Kai:
"Nè... hình như Gyu với Taehyun có gì rồi hả?"
Kai vừa gắp miếng trứng vừa đáp tỉnh queo:
"Chưa, nhưng sắp. Dự là trong 2 tuần nữa có biến."
Yeonjun nghe vậy, suýt sặc nước:
"Hai đứa kia chưa gì mà drama hơn phim Hàn. Mà này, Soobin, em lau miệng đi, cơm dính đầy mặt."
Soobin đang định phản ứng thì thấy Yeonjun lấy khăn giấy chùi cho mình, cậu cũng chìa mặt ra cho anh lau, vẻ hưởng thụ lắm.
Kai ngồi nhìn mà suýt nghẹn, nhanh tay ghi vào sổ điều tra nội bộ
"Đội này.. có biến. Lớn. Không chỉ một mà là hai"
--------
(*) Đoạn này dành cho môm nào chưa hiểu thì là kiểu Taehyun như đang thả thính Gyu ấy
"Ừ thì... đâu có thích." (tạm ngừng chút) rồi nói thêm "Chưa." Tức là: "Tớ chưa thích cậu... nhưng ai biết được ngày mai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com