rồi sau này, hương anh sẽ thấm vào lòng em.
"Taehyun à, anh có biết em thích mùi gì nhất không?"
Bóng hình Taehyun nâng niu trái quýt, đã dần thấm đậm trong trái tim bé nhỏ của Beomgyu.
Dậm chân trên mặt cỏ, từng đợt cỏ lá xanh thẩm luồng qua khe chân em, em lại dễ chịu một cách kì lạ. Em ngửa cổ tựa mình lên làn khí mát xung quanh vườn quýt, mùi thơm của quýt thoang thoảng dễ chịu, kéo theo vị thơm bùi bùi của cỏ cây hoa lá, một khung cảnh đầy trìu mến và bình yên khiến em bất chợt ngân nga một bản tình ca.
"có gì mà em vui thế?"
Người nọ đẩy cổng vườn, chầm chậm tiến về phía em. Nghe tiếng động, em quay lại thật nhanh, trên đôi môi hiện lên một nụ hồng tươi thấm, ánh mắt em rực rỡ như chứa ngàn vì sao toả sáng. Em đáp
" có gì đâu, chỉ là em thấy quýt thơm thôi"
" ừ. em có muốn hái quýt cùng anh không ?"
Không cần trả lời, em nhẹ cuối đầu. Từ đâu anh lôi ra một cái rổ cói màu nâu thô sần. Anh với tay ngắt nhẹ trái quýt cam chín trên cành. Theo anh, em cũng ngắt một trái quýt.
"ôi không, trái đó chưa chín mà em hái mất rồi"
"sao anh không nói em vậy"
Em nũng nịu, ra vẻ ngây thơ trước mặt anh, anh chỉ phì cười, rồi từ từ chỉ em cách phân biệt quýt chín và chưa chín.
"quýt chín là khi nó có màu cam vàng tươi, còn khi nó có màu xanh đậm hay có màu lốm đốm thì em nhất định phải để lại nhé, em phải cho chúng trưởng thành"
"em hiểu rồi"
Anh bật cười bởi sự ngây ngô của em. Tiếp nhận lời anh, em nhón chân, với tay hái một trái quýt ở tít trên cao. khó khắn lắm em mới ngắt được nó ra khỏi thân cây, biết mình chiều cao có hạn, mà em lại cố sức lấy cho bằng được trái quýt cao nhất, chín nhất. Em phủi phủi, đưa lên mũi hít hà mùi hương vừa đắng vừa ngọt của quýt. Còn anh chỉ đứng nhìn, anh nhìn, anh nhìn vào trong trái quýt, nhưng trái quýt ngọt đó lại là em. trong mắt anh ngập tràn sự chiều chuộng, ánh mắt đầy trìu mến. anh ngẫn ngơ, cả cơ thể như bị bất động bởi khoảnh khắc em nhắm mắt cảm nhận hương thơm bên trong trái quýt, anh thương trái quýt, anh thương cả em.
hít hà một hồi, em kéo anh lại gần, áp trái quýt tươi rói vào đầu mũi anh.
"anh thử đi, thơm lắm"
"hiss, thơm"
"còn nhiều lắm, ở trên kia kìa, mà em không với tới, anh hái đi nhé, em sẽ hái ở dưới"
em cười tủm tỉm, với tay hái trái quýt ở dưới. bỗng một lực nâng từ chân nâng em lên trên cao. hoá ra là anh bế em. em ngại lắm, tự nhiên bị bế, ai mà không mắc cỡ cơ chứ? em vỗ vỗ tay kêu anh thả xuống
"anh làm gì thế, thả em ra"
"anh bế em, để em hái được những quả quýt tuyệt nhất"
em ngại ngùng. anh biết em yêu quýt, yêu mùa của cây quýt, yêu mùi hương thoang thoảng của cây quýt, nên anh bế em. được anh bế, em cứ tủm tỉm mãi thôi. em với tay hái từng quả quýt, quả quýt căng, tròn, thơm. hái hết những trái trên cao, em quay qua nói với anh
"thả em"
"thả nhé"
anh cuối người, bồng cơ thể em xuống, trong hành động ấy toát ra vẻ tinh tế, vẻ yêu chiều.
" em nặng thật đấy"
"anh nói cái gì !?"
nghe anh nói, em chỉ muốn tiến tới vả cho một cái, thật bực mình khi nghe tên đó nói vậy. em phồng phồng bên má, chu chu đôi môi hồng. lòng anh xao xuyến vô cùng khi chứng kiến cảnh tượng em giận dỗi, lòng anh hân hoan như mở tiệc, đôi bên má cũng đã hồng hào từ khi nào. anh cứ thế đứng bất động mặc em nũng nịu giận dỗi trước mặt, anh đã bị em làm 'đông cứng' bởi vẻ đáng yêu trên gương mặt tuyệt sắc của mình. anh cứ thế nhìn em chầm chầm, chầm chầm cho tới khi em ho lớn một cái như nhắc nhở, anh giật mình
"anh giỡn thôi"
"giỡn gì mà kì à, không chơi với anh nữa"
"thôi mà, hay bây giờ mình tưới cây nhỉ"
"nhưng mà anh phải làm gì đó cho em vui cơ"
nghe em nói, anh trầm ngâm một lúc lâu. anh không giỏi dỗ dành người yêu, đặc biệt là người yêu anh, thật khó dỗ dành. đứng một hồi, bỗng anh cầm trái quýt trong rổ, đưa lên mũi mình, cứ thế anh tiến lại gần sát mặt em, chạm mũi em với trái quýt ngọt. mùi thơm của quýt, mùi ngọt ngào đâu đó bao trùm khắp nơi ngay lúc này. em ngạc nhiên, hớt một cái. anh phì cười, nhìn thẳng vào mắt em. đôi mắt anh có điều đặc biệt, đôi mắt anh biết nói. sâu thẩm trong đôi mắt anh là tình yêu vô bờ dành cho em, chất chứa nỗi yêu ngọt ngào anh ngàn lần muốn nói với em, anh thương em, anh thương em lắm.
cả hai cứ đứng chạm mắt như thế, em ngại ngùng một hồi lại đảo mắt, nhìn bên trái, nhìn bên phải, còn anh thì cứ chầm chầm.
"thôi em tha thứ cho anh đó"
em ngại quá nên đành phải tha lỗi cho anh, chứ trong lòng em vẫn còn để bụng đấy nhé.
"cảm ơn bé, đã tha thứ cho anh. hay mình tưới nước cho cây quýt không em?"
anh chỉ vào dàn cây quýt bên cạnh. em gật gật cái đầu nhỏ. anh cười cười, đi lấy ra một cái ống nước, gắn vào vòi kế bên. em nhanh tay, mở khoá nước, dòng nước mát từ ống phun ra khắp nơi, anh chưa kịp làm gì, xém nữa đã bị ướt cả người rồi. em thì đứng cười ngã nghiêng, anh cũng theo đó nở nụ cười, em thích cười, còn anh thích em cười. cả hai cứ thế giỡn qua lại, không biết từ khi nào họ chuyển từ tưới nước cho cây sang tưới nước cho nhau. em thì chạy vòng vòng, vừa la vừa cười lớn, còn anh thì cầm ống nước đuổi theo để trêu, để xịt nước lên người em. cả hai cứ chơi đùa như thế cả buổi. đến khi mệt rồi họ mới khoá vòi, nằm xuống cái ghế mát, tựa người vào lưng ghế. họ nhìn nhau
"em vui không?"
"em vui"
"chết mất thôi, người anh toàn mùi quýt"
"thơm mà"
"taehyun này, anh có biết em thích mùi hương gì nhất không?"
nghe em hỏi anh trầm ngâm, nhìn vào mắt em, anh đắm say.
"mùi quýt"
"sao anh biết vậy, giỏi lắm"
em tủm tỉm, cười hì hì rồi quay qua quay lại.
"nhưng tại sao em lại thích mùi quýt?"
"tại vì anh có mùi quýt"
không chần chừ, em cứ thế trả lời anh. anh bất ngờ, mắt mở to, môi anh cong lên một nụ cười thật tươi, anh vui, anh vui vì em thích mùi quýt, thích mùi anh. cả hai cứ thế ngồi kế trò chuyện cả buổi, đôi lúc chí choé, đôi lúc như đôi gà bông, cặp vợ chồng mới cưới. hồi sau, em cứ thế mà thiếp đi.
khi em mở mắt đã là trời tối, quay sang bên cạnh 'người ấy' đã đi đâu mất tiu, em cứ thế nhìn quanh tìm kiếm. chợt một cơn đau nhói phất lên trong tim em. thì ra một năm trước, cái người tên taehyun ấy, người yêu của em đã qua đời vì ngộ độc với quýt. hoá ra tất cả chỉ là mơ, anh đã mất rồi, chỉ có em quá thương nhớ người tình. đau đớn khôn nguôi, đã trôi qua rất lâu nhưng em chưa bao giờ quên được khoảnh khắc vị bác sĩ thông báo anh không qua khỏi. trái quýt, kỷ vật thanh xuân của anh và em, anh lại đem nó đi mất, đi đến nơi trời xa mà em chưa bao giờ với tới.
em như người mất hồn, bần thần đi vào trong gian nhà, em lôi từ trong tủ một lọ thuốc, đó là thuốc an thần. em đổ ra tay một nắm rồi từ từ, em bước lên tầng thượng. Đứng trên bậc thềm, em nhét vào miệng nắm thuốc, em nhai, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt hốc hác, chảy xuống đôi môi khô đã lâu ngày không có nụ hôn của anh. cứ thế, đầu óc em choáng váng, mắt cũng mờ đi. em biết đã đến lúc. em tiến tới gieo mình xuống ngôi nhà, bỏ lại tất cả mọi thứ, khi ấy em không cảm thấy gì, em chỉ cảm thấy vui vì sắp được gặp anh.
"rầm"
thân xác mĩ miều của em giờ đây đã thấm đẫm màu máu.
"taehyun à, mình lại đi cùng nhau, anh nhé"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com