Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40. (end)


" dậy nào công chúa ơi "

Taehyun đứng bên giường lay người Beomgyu đang ngủ say trên giường.

Beomgyu như chú mèo nhỏ, chớp mắt tỉnh dậy

"go go! xuống nhà nấu ăn thôi"

" hôm nay anh thật là sến "

___________

Beomgyu đang loay hoay nấu cơm cuộn, nguyên liệu thì chuẩn bị đầy đủ nhưng hình dạng thành phẩm nhìn méo mó kỳ lạ, lại có chút đáng yêu.

Taehyun đứng từ xa thấy cậu đang bối rối định hình lại miếng cơm liền đi đến, ghé sát tay cậu nói

" hah em định làm sushi hay làm phá hoại nghệ thuật ẩm thực đây? "

Beomgyu quay lại, khoảng cách gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cậu ngại ngùng chuyển hướng nhìn lại miếng cơm bẹo hình bẹo dạng của mình. cậu không chịu thua đáp lại.

" em đang làm cơm cuộn, nhìn vậy thôi chứ hương vị của nó đỉnh lắm đấy! anh không thích ăn thì thôi đi chứ, nói gì mà độc mồm thế? "

Taehyun bật cười, dùng mông đẩy Beomgyu sang một bên. hắn nhìn chằm chằm chiếc cơm cuộn như tác phẩm của người ngoài hành tinh. Rồi bật cười, xắn tay áo.

" ah! sao đẩy tôi? "

" Đứng qua một bên, để anh chỉ em cách làm"

" không! em làm được mà! " Beomgyu mè nheo mãi bên cạnh Taehyun

cậu đi xung quanh, tìm mọi cách phá đám Taehyun

" thôi mà! anh đi ra cho em làm đi "

" đi mà, đi ra đi "

" cút "

" phắn "

" biến đii "

" anh đang chà đạp danh dự tôi à "

Taehyun vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Nhưng thay vì đẩy vai một cách mạnh bạo thì hắn lại đặt tay lên eo cậu kéo nhẹ sang một bên. Beomgyu giật mình, mặt cậu đỏ lên, nép sang một bên im lặng khôn ngoan nhìn Taehyun đang bận rộn với mớ hỗn độn của mình.

" cơm phải nén đều, rong biển phải cuốn chặt, thế này này. hiểu chưa hửm? "

Beomgyu nhìn đôi tay trước mặt, vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, lòng tự dưng cảm thấy kỳ lạ. cậu tò mò hỏi

" Sao anh biết làm cơm cuộn giỏi thế? "

" Vì trước giờ anh luôn chuẩn bị đồ ăn cho người anh yêu mà"

Beomgyu ngớ người, nhìn chằm chằm vào Taehyun đang đắc ý trước mặt. trước khi kịp hỏi thêm, Taehyun đã cầm miếng cơm cuộn vừa hoàn thành đưa sát vào miệng cậu

" nói Aaa đi, thử xem tay nghề của anh này ."

Beomgyu ngượng ngùng, nhưng vẫn há miệng cắn một miếng.

Taehyun nhìn cậu chằm chằm, cười nhẹ hỏi

" Ngon hem quý khách?"

"aishhh, thì cũng... được."

" sao? quý khách nói gì cơ? cũng được á? Vậy giờ ăn thêm miếng nữa xem có yêu luôn anh chủ này không. "

cậu nghẹn, vội vàng quay lưng lại, vừa ăn vừa lầm bầm

" bị gì vậy, thần kinh có ổn không cái tên điên này "

Taehyun đứng sau nghe được mọi thứ nhưng cười khẽ, tay cầm miếng cơm cuộn bỏ vào miệng.  " um...tay nghề mình làm ngon thật, hèn gì có người đổ mình "

Beomgyu lập tức quay lại lườm Taehyun " hể? nói gì vậy "

" không có gì đâu. hê hê "

" gì chứ? tránh ra "

thay vì đẩy nhẹ Taehyun ra như cái cách hắn làm với cậu thì Beomgyu lại đẩy Taehyun một cách mạnh bạo

Beomgyu quay lại nồi cơm, cố làm thêm cuộn mới để gỡ gạc lại. nhưng vừa nắm được cơm lên, Taehyun đã kề sát lại gần, tay chống lên bàn. lại là cái khoảng cách, khoảng cách vừa gần lại thêm ánh mắt nuông chiều của Taehyun làm Beomgyu đỏ hết mặt.

" Này, sao mặt em đỏ thế? bếp có nóng đâu "

Beomgyu xấu hổ, cúi mặt né tránh ánh mắt ấy

" anh đứng xa ra coi, chật chội quá! "

" xa như nào? "

" xích ra đi "

*nhích một bước*

" được chưa ạ? "

" chưa!!!! xích ra thêm chút nữa "

*nhích ra*

" chưa được!! chút nữa "

*nhích*

" chút nữa "

*nhích*

" haha rồi đó. quá okla "

lúc này nhìn lại mới thấy Taehyun đã nhích đến tận cầu thang, khoảng cách xa đến mức người tai yếu sẽ không nghe được Beomgyu nói gì.

Taehyun khẽ bước đến nghiêng đầu nhìn Beomgyu, giọng hạ xuống đầy trêu chọc

" Hay là do anh nên em mới đỏ mặt? "

Cậu siết chặt nắm cơm, ném mạnh vào chiếc rong biển trên bàn, nhưng vì tay quá run nên để cơm văng tung tóe. Taehyun lại phá lên cười, còn cố tình chọc tức cậu

" đúng là bếp trưởng tài ba, cơm văng mà cũng đẹp hah"

cậu quay ngoắt lại, định cãi,
nhưng không ngờ Taehyun bất ngờ vươn tay chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng gạt đi hạt cơm dính trên má cậu

" đây, sạch rồi, mặt đẹp thế này mà lại phá hỏng cái bếp tiền triệu à? "

" Không cần anh lo, em tự làm được! "

Taehyun đứng phía sau, cười nhẹ, giọng đầy ẩn ý

" được, anh sẽ đứng xem em làm. nhưng nếu không ngon, anh sẽ phạt bằng cách bắt em nấu cho anh cả tuần đó muhahha "

" đồ gieo rắc rối! đồ bắt nạt "

_____________

tối đó cả hai ngồi lại kể nhau nghe vài chuyện vặt vãnh.

" đúng rồi là gấu đen "

" thế mà anh tưởng chuột "

bất chợt Beomgyu nghiêm mặt, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Taehyun

" sao thế? em có chuyện gì à "

" không có gì...chỉ là em thấy thật vui vì tìm lại được anh thôi. "

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy vẻ hối hận. Tay hắn bất giác nắm chặt lấy tay cậu, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

" anh biết anh từng quá đáng với em... Lúc đó anh ngu ngốc, để cơn giận làm mờ đi lý trí. Anh không bao giờ quên được ánh mắt đau đớn của em ngày hôm ấy. từng giọt máu em dính vào tay anh như đang xé đi cảm xúc của anh lúc đó..."

Beomgyu khẽ cúi đầu, im lặng. rồi cậu ngập ngừng lên tiếng

" Mắt em không sao rồi. Nhưng có những vết thương có vẻ sẽ không lành lại. "

cậu nhẹ nhàng chạm vào mắt bị tổn thương, khi chạm vào cậu cảm nhận được nỗi đau mình phải chịu trong ngày hôm đó. cậu thở dài nói với hắn

" haiz em từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh "

Taehyun siết chặt tay cậu hơn, giọng run run đáp

" anh không mong em tha thứ, anh chỉ muốn em biết từ giây phút em rời bỏ anh, anh đã hối hận và tự trách bản thân đến mức nào. anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em "

Beomgyu ngẩng lên, nhìn vào mắt Taehyun, thấy được sự chân thành và nỗi đau đan xen. Cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước mắt

" Taehyunie ngốc thật. em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. nếu không, em đã không ngồi đây, nghe anh nói những lời này "

" Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã bên anh, dù anh chẳng xứng đáng."

cậu tựa đầu vào vai hắn, giọng nhẹ nhàng:

" nếu anh làm em đau thêm lần nữa, em sẽ không tha thứ dễ dàng đâu, em sẽ bỏ đi về quê bà đó. "

Taehyun cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

" anh hứa, cả đời này sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa "

Ánh đèn mờ nhạt bao trùm cả hai, nỗi đau cùng sự cảm thông đã giúp họ tiến xa thêm 1 bước nữa.

dù Beomgyu biết Taehyun mắc bệnh tâm lý nên mới làm như thế nhưng cậu chỉ biết im lặng chịu đau cùng Taehyun. đến cả cậu cũng đang mắc một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. vì sức khoẻ quá kém và bị tác động mạnh nên cậu hiện giờ đang rất yếu. nhưng cậu không muốn nói với Kang Taehyun vì sợ hắn lo lắng.

họ đã giành cho nhau một tình yêu mãnh liệt, hai trái tim cùng đập mạnh khi nhìn thấy nhau. dù không biết căn bệnh của hai người họ ra sao nhưng chỉ khi trân trọng những phút giây bên nhau thì ngay tức khắc thời gian chỉ là những con số.

" anh giành cả đời này để yêu em. anh chỉ mong mỗi ngày trong đời đều có em bên cạnh  thôi. Choi Beomgyu "



_end_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com