Chương 54. Hành trình mùa thu
Sau những tháng ngày luyện tập, thi đấu, rồi thăng hoa trên sân khấu cùng nhóm nhạc tân lập TEMPEST, mùa thu cũng kịp gõ cửa. Lá vàng rụng xuống sân trường, gió se lạnh quét qua hành lang, và những trái tim rộn ràng nay lại thèm một khoảng lặng.
Một chiều thứ Ba, khi cả nhóm đang bàn nhau ăn gì qua group chat cũ, Jaewon bỗng gửi một dòng chat mới in đậm kèm icon
"Chuyến đi mùa thu 7 người tẻn tẻn 🌰🍂"
Jaewon: "Cuối tuần này tụi mình có thể thuê nhà gỗ trong khu nghỉ dưỡng núi gần Seoul! Tớ có voucher giảm 50% vì thắng giải bóng rổ! Ai không đi là người không yêu đời!"
Byeongseop: "Chỉ cần không bắt mình dựng lều giữa gió bấc thì đâu cũng được! Mình vừa thoát môn tạo hình xong, não tôi muốn được hấp chín bằng nắng rừng!!"
Hanbin: "Anh vẫn đang nghẹn mảnh sườn nướng đêm chung kết. Nhưng... gật đầu 🧎"
Bonhyuk: "Đi thi xong phải thưởng cho bản thân chớ! Đi!!"
Hyeongseop: "Anh có thể mang thêm loa mini."
Euiwoong: "Mình có thể chuẩn bị danh sách đồ ăn nha? Có ai dị ứng gì không?"
Taerae: "Em chỉ dị ứng với việc không được nhìn thấy Bonhyuk mỗi ngày."
Bonhyuk: "Hông liên quan mà cute nên tha 🫠"
Thế là sau chuỗi ngày biểu diễn, phỏng vấn, thở không kịp vì áp lực, nhóm quyết định thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn giữa rừng thông.
⸻
Khu nghỉ dưỡng – Lá rơi và hơi thở mới
Căn nhà gỗ nằm trong khu nghỉ dưỡng giữa đồi núi, hai tầng, ban công mở rộng ra khung cảnh rừng thông vàng úa. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chạm xuống thềm gỗ lạnh. Không khí buổi sáng trong lành đến mức Bonhyuk ngẩn ngơ, đứng lặng người mất vài giây rồi bật cười:
"Lần đầu tiên sau nhiều tuần mình thở mà không nghe tiếng đồng hồ đếm ngược."
Taerae siết nhẹ tay cậu.
"Cuối tuần này là của tụi mình."
Phân chia phòng:
• Taerae – Bonhyuk
• Hanbin – Jaewon
• Hyeongseop – Euiwoong
• Byeongseop ngủ sofa vì thua kéo búa bao (lần thứ n trong cuộc đời... ai đó nên cấm cậu ta chơi kéo búa bao luôn).
Byeongseop: "Được rồi, tôi cam chịu. Nhưng ít nhất hãy để tôi cầm máy chụp ảnh sống ảo. Tôi muốn có gì đó để up khi về lại thực tại khắc nghiệt..."
⸻
Chiều đến, cả nhóm cùng đi chợ gần khu nghỉ dưỡng, tay xách nách mang nào thịt ba chỉ, khoai lang, nấm, nước ngọt, thậm chí cả marshmallow. Khi trời ngả chiều, lửa bập bùng cháy lên trên bãi cỏ nhỏ trước hiên.
Bonhyuk ngồi co ro một góc, tay cầm xiên khoai, thở phù phù vì lạnh. Cậu mặc hoodie rộng thùng thình, tóc hơi xù lên vì gió.
Taerae tiến lại, không nói gì, lặng lẽ kéo cậu vào lòng, khoác thêm áo khoác của mình lên vai cậu.
Bonhyuk mắt tròn xoe ơ một tiếng.
Taerae cười đáp, "Anh run thấy rõ."
"...Không phải tại lạnh mà là tại bất ngờ."
Cả nhóm ồ lên khi thấy Taerae ôm Bonhyuk công khai, không còn rụt rè như trước. Jaewon hét to:
"Lịch sử được viết lại! Bonhyuk không né nữa!"
Bonhyuk đỏ bừng, đạp nhẹ chân Jaewon, rồi dụi trán vào vai Taerae.
Taerae chỉ cười, tay vẫn giữ chặt người trong lòng mình.
Hanbin – Jaewon:
Khi Hanbin lén lút gặm miếng sườn hơi cháy, Jaewon lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Hành động vô thức nhưng thân thuộc đến mức Byeongseop phải quay mặt đi:
"Được rồi, tôi biết hai người là couple rồi, khỏi nhắc nhở tôi bằng hành động sống động như thế!"
Euiwoong – Hyeongseop:
Euiwoong ngồi hát khe khẽ bên ánh lửa. Một bài ballad nhẹ nhàng vang lên trong nền nhạc gió rừng. Hyeongseop không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dịu dàng như lửa trại, và chỉ quay clip, thêm caption:
"Bạn trai tôi hát cho tôi nghe lần thứ 5789."
Euiwoong vừa thấy, lập tức đỏ bừng tai.
"Hyeongseop à, sao anh cứ đăng mấy cái này thế...!"
"Vì nó đáng nhớ." - Hyeongseop cười hiền.
Hiên nhà ban đêm – Nơi mùa thu lắng lại
Sau khi mọi người đã về phòng, chỉ còn Taerae và Hyeongseop ngồi ngoài hiên, cacao nóng trong tay, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa.
"Cảm ơn cậu, Taerae." - Hyeongseop nói, mắt không rời màn đêm.
"Vì...?"
"Vì đã làm Bonhyuk cười nhiều như vậy. Dù là trước hay sau cuộc thi, nụ cười của cậu ấy đều nhờ cậu cả."
Taerae im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười.
"Bonhyuk... là người dễ thương nhất mà em từng biết. Nếu anh ấy cười vì em, thì đó là điều tốt đẹp nhất em có thể làm."
Gió cuốn theo vài chiếc lá rụng. Hyeongseop gật đầu.
"Em nên ghi lại những điều như thế này. Sau này tụi mình bận rộn, có khi không còn nhiều dịp như thế..."
Taerae gật nhẹ. Ánh mắt cậu nhìn xa, nhưng lòng thì hướng về người đang ngủ say trong phòng - người con trai bé nhỏ luôn miệng mè nheo, đòi ôm ngủ, nhưng cũng là người khiến thế giới của cậu trở nên đáng sống hơn bao giờ hết.
⸻
Sáng hôm sau, Byeongseop dựng tripod, chỉnh góc máy thật chuẩn. Cả nhóm đứng giữa sân nhà gỗ, sau lưng là rừng vàng, trước mặt là nụ cười thật lòng.
"3, 2, 1... cười lên nào! Một lần cho mùa thu, và một lần cho tình bạn!"
Click.
Tấm ảnh ấy, sau này Taerae in ra, lồng khung đặt trên bàn làm việc. Còn Bonhyuk, mãi sau mới biết trong ảnh có một điều nhỏ anh không để ý:
Taerae đã nghiêng đầu tựa nhẹ vào tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com