Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take 27

"Cậu mới nói gì?"

Taehyung cúi người, nhặt đồng xu vừa tuột tay làm rơi xuống đất rồi cho vào khe kim loại. Việc thức quá khuya hôm qua cứ làm mí mắt cậu díp lại, cà phê có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

"Kỳ tuyển chọn. Năm nay Namjoon-hyung sẽ không tham gia vòng test. Mọi người đã quyết định sẽ chỉ có ba vị tiền bối còn lại ra đề rồi, dù chính vì thế anh ấy sẽ càng siết chặt hai vòng kia hơn cho xem."

Ai đó khẽ cười trừ, lại cúi người lần hai nhặt lon cà phê vừa lăn từ khe ra. Taehyung bật nắp, tu ngay một ngụm. Có chút đắng hơn cậu nghĩ, dù quả nhiên khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Taehyung nhìn qua, Jimin vẫn cầm phần sandwich đang ăn dở trên tay, cậu bạn chưa cắn thêm miếng nào.

"Tại sao... cậu lại nói với tớ chuyện này?"

"Vì ai đó thôi." Taehyung bình thản đáp. "Vì ai đó có vẻ như vẫn chưa muốn từ bỏ, vì ai đó vẫn bày ra một biểu cảm vô cùng quan tâm và ngạc nhiên không tưởng thế kia."

Lại một nụ cười, và như nó đang cố nhìn thấu Jimin, cậu đã quay đi và siết chặt bất cứ thứ gì bàn tay mình đang chạm vào. "Tớ đã nói là không muốn tham gia tuyển chọn rồi mà."

"Phải, và tớ sẽ tin nếu cậu thật sự muốn thế."

Jimin nhìn cách dòng cà phê đó sóng sánh di chuyển bên trong lon thiếc mỗi khi Taehyung lắc lư trên tay, nhìn cả cách cậu bạn hướng mắt đến mình vào lúc đó. Taehyung luôn biết khi nào cậu nói dối, thậm chí còn hơn cả bản thân cậu.

"Chẳng có tác dụng gì cả. Vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, có tham gia câu lạc bộ thì được ích lợi gì cơ chứ."

"Thế nếu có cách giúp cậu có thể lên tới cao học, cậu có muốn tiếp tục không?"

Học bổng. Đó là điều mà câu lạc bộ đã đề cập trong kỳ họp lần trước. Có phần lớn khả năng Quý san Nhân học kỳ này sẽ được xuất bản như một tạp chí chuyên luận trên toàn quốc, nên đáp lại như phần thưởng từ phía nhà trường, một học bổng dành cho sinh viên năm cuối sẽ được trao tặng cho một thành viên trong câu lạc bộ để thúc đẩy việc học tập cũng như nghiên cứu sau này.

"Namjoon-hyung đã đề nghị như thế và nói rằng sẽ cố hết sức để giúp cậu nhận được nó. Nhưng trước tiên cậu phải trở thành thành viên của câu lạc bộ đã."

"Tại sao... anh ấy lại..."

"Vì anh ấy luôn biết, cậu đã cố gắng và phấn đấu nhiều thế nào. Anh ấy cũng biết cậu tài giỏi nhưng lại luôn tự ti về bản thân, dẫn đến những sai phạm thật đáng tiếc trong các kỳ tuyển chọn trước. Jimin, cậu rất muốn học lên Thạc sĩ mà, cậu cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ và nối bước theo các tiền bối. Khác với tớ, cậu có mục tiêu rõ ràng, có đam mê và khát vọng. Thế thì chỉ vì hoàn cảnh gia đình cản bước, cậu sẽ dừng lại và kiềm nén ước mơ của mình sao?"

Nắm tay siết chặt, Jimin giấu nó phía sau vạt áo khoác của mình. Một lần mím môi, những suy nghĩ từ bên trong vẫn còn quá hỗn loạn.

"Thế còn... Lee Seokha và Seo Yisoon thì sao...?"

"Hai em ấy còn đang năm nhất, chưa cần đến học bổng ấy."

"...Còn cậu?"

"Cần phải hỏi cả tớ sao?" Điệu cười pha lẫn vào trong tông giọng buông thả. "Một câu hỏi thật không cần thiết đấy."

"Trả lời nghiêm túc đi. Cậu không lẽ tới giờ vẫn còn chưa quyết định sẽ tốt nghiệp hay học lên sao?"

Bắt chéo chân rồi dựa một bên vai vào máy bán nước tự động, ánh nhìn Taehyung khi đó không đi theo một đường thẳng mà vẽ vời như một sợi chỉ chỏng chơ nằm trên sàn nhà. Cậu nhướn mày, bật ra một tiếng hừm như đang suy nghĩ, lon cà phê lại lắc lư trên tay và từng giọt nước bám trên thành lon vụng về nhỏ xuống.

"Điều đó quan trọng với cậu sao? Nó còn chẳng đáng gì với tớ mà cậu lại bận tâm đến thế à? Tớ không cần, học bổng đó ấy. Dù tớ có định học lên đi chăng nữa, cũng không đến mức cần tới nó."

"Mông lung không ổn đâu." Ánh nhìn Jimin thì lại là một đường thẳng, nối từ nơi cậu đang đứng tới đích đến của nó. "Lưng chừng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cậu sẽ chỉ như một người diễn xiếc đứng yên trên sợi dây mà không biết nên lùi lại hay bước tiếp. Cậu sẽ ngã đấy, dù nghiêng về bên trái hay phải. Cậu sẽ ngã đau, nhất là khi hai chân đang run rẩy để giữ thăng bằng nhưng miệng vẫn cố cười như rằng đấy chỉ là diễn thôi."

"Jimin, tớ thật sự không thích mỗi khi cậu nói chuyện kiểu đó với tớ đấy." Ai đó đứng thẳng dậy, ngôn từ vẫn thanh thoát nhưng nét mặt thì mang đầy vẻ nhấp nhô nào đó trong từng suy nghĩ của mình.

"Thế thì đừng bắt ép tớ phải nói kiểu đó, đừng có mà lo lắng cho tớ trong khi lại không cho phép tớ lo lắng cho cậu. Đấy không phải bạn bè, Taehyung à, và cũng đừng giả vờ trước mặt bạn cậu."

Taehyung đã luôn tự hỏi làm sao mà người trước mặt lúc nào cũng có thể đem cùng một chủ đề ra và nhào nặn thành những hình thù mà cậu không bao giờ có thể lường trước được. Như rằng Jimin luôn có hàng tá cách để biến hóa nó, dẫn dắt hoặc tiếp cận theo những phương thức khác nhau, bày nó ra trước mặt cậu và không cho cậu nhìn đi đâu ngoài nó cả. Jimin sẽ tức giận nếu cậu làm lơ, nếu cậu hất nó sang một bên và đánh trống lảng sang chủ đề khác. Jimin vốn hiền lành và thoải mái, cũng rất dễ dãi với nhiều vấn đề và không quá đặt nặng về chúng. Thế nhưng cậu chưa bao giờ dễ dãi với Taehyung cả. Vì Taehyung quá dễ dãi chăng, hoặc vì cậu vẫn luôn giả vờ dễ dãi nên Jimin cũng luôn chọn cách làm ngược lại.

"Không phải tớ không cho cậu lo lắng, mà chẳng có chuyện gì để cậu lo lắng cả. Tớ hoàn toàn ổn, cậu không thấy sao, chẳng có gì mà không ổn cả." Ai đó nhún vai.

"Không, cậu không ổn chút nào. Từ lúc tớ quen biết cậu đến giờ, cậu chưa bao giờ thật sự ổn cả, Taehyung."

Khi Taehyung nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, cậu chính là người đã bắt chuyện trước. Xung quanh vẫn còn rất nhiều ghế trống nhưng cậu chỉ muốn ngồi kế một bạn nam thôi và thật tình cờ, Jimin ở gần tầm mắt nhất. Một cậu bạn thấp hơn cậu một chút, rất hay nở nụ cười và mỗi lần như thế mắt sẽ díp lại đến nỗi cậu bảo rằng không nhìn thấy được gì phía trước nữa. Taehyung đã không định kết thân, nhưng ở bên Jimin thật quá thoải mái. Cậu dễ bật cười trước những câu chuyện thường ngày của cậu bạn, cách họ tỉ tê về mọi thứ trên trời dưới đất, cách cậu cũng bị thu hút theo và cũng muốn kể hết tần tật mọi thứ của mình. Tình bạn họ có lẽ đã bắt đầu như thế, một cách đơn giản hệt như tính cách đơn giản của Jimin, như cách Jimin dùng chính sự đơn giản ấy nhìn thấu vào sự phức tạp của cậu và cố hóa giải nó. Taehyung vẫn còn đang phức tạp và cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi như thế. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ dần đơn giản hóa thôi, vì cậu thật sự ao ước như thế, để có thể phù hợp với sự đơn giản của người kia.

Jimin là một người bạn tốt, thật sự quá tốt.

"Tại sao cậu lại cười như thế...?"

"Chỉ là cảm thấy thật kỳ diệu thôi. Jimin, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, tớ có lẽ đã không làm nên những chuyện mà không thể tha thứ cho bản thân rồi. Và nếu cậu thật sự biết tớ là một người như thế nào, cậu chắc chắn sẽ ghét tớ cho mà xem."

Jimin không thể hiểu, nên cậu đã hỏi tại sao. Thế mà Taehyung chỉ đáp lại bằng một nụ cười không hơn, lại dùng ánh mắt như đường chỉ vẽ vời chẳng thể thẳng tắp bâng quơ một cách nào đó, hướng tới một nơi xa xăm mà Jimin chẳng bao giờ có thể đặt chân tới được. Jimin chưa bao giờ có thể hiểu nỗi đau của Taehyung là gì, cậu chỉ biết Taehyung đang đau thôi. Và vì Taehyung giấu kín chỗ đau đó, giấu kín luôn cả biểu cảm đau đớn của mình, những gì cậu biết sẽ chỉ mãi thuộc về mơ hồ.

"Dù sao thì hãy suy nghĩ kỹ nhé, chuyện kỳ tuyển chọn ấy. Tớ thật sự mong có thể cùng chung câu lạc bộ với cậu, dù chỉ một lần và chỉ có vỏn vẹn vài tháng."

Người trước mặt lại tiếp tục cười, giơ lon cà phê lên cao và lắc lư dù dòng nước sóng sánh ấy nay chỉ còn phân nửa. Taehyung rời đi và để lại những lời nói đó lấp đầy thính giác của cậu bạn thay cho những âm thanh nhộn nhịp và ồn ã xung quanh kia. Jimin đã đứng yên tại nơi đó khá lâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ nay đã quá hỗn độn của mình. Có lẽ đấy là lần đầu tiên, cậu tự hỏi mình có nên dừng việc đứng yên lại, thử tiến lên vài bước và đuổi theo tấm lưng cao lớn đó không. Cậu không biết trước khi quen biết nhau Taehyung đã phải trải qua những chuyện gì, cậu vẫn luôn muốn biết và giờ cậu nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để có thể biết.

"Cậu đúng là một người bạn tốt đấy."

Để ngã rẽ kế tiếp tách rời hình bóng cậu bạn vẫn nhìn theo bóng lưng mình, Taehyung lại tìm thấy một hình bóng khác. Một hình bóng dường như đã chờ đợi ở đây khá lâu rồi, vì nhìn vào dáng vẻ của Mihyun hiện giờ, cô cứ như chỉ đang đếm ngược từng giây và nó chính xác đến độ chẳng có gì sai lệch đi khỏi dự định của cô cả.

"Dù cách cậu đối xử với bạn mình thì lại chẳng tốt chút nào. Tôi thấy thương Jimin đấy."

"...Tại sao chị lại ở đây?"

Taehyung bất ngờ, đó là lẽ dĩ nhiên. Cuộc gặp này không được báo trước và cách nó diễn ra chưa từng có tiền lệ trước đây. Họ đang ở ngoài hành lang và có đến hàng chục người đang qua lại, tiết đầu buổi sáng còn chưa tới và Mihyun rời khỏi vị trí nơi bức tường vững chãi với hai cánh tay khoanh lại, bình thản nói ra.

"Đến gặp cậu chứ gì nữa."

Khi Mihyun quay lưng bước đi, Taehyung biết rằng mình phải đi theo. Cậu chưa bao giờ có thể từ chối những cuộc gặp mặt đến từ vị tiền bối này cả. Mihyun không phải người có thể chủ động như thế, và vì đây đã là lần thứ hai, sự bồn chồn và đứng ngồi không yên bắt đầu xuất hiện và di chuyển dọc theo sống lưng của cậu. Cả hai đi xuống căn tin, Mihyun gọi một phần mì udon nóng hổi và nước ngọt kèm theo. Cô đánh mắt sang Taehyung, cậu liền lắc đầu và cho rằng lon cà phê thôi là đã đủ.

"Cậu lúc nào cũng đi sớm nên muốn gặp tôi cũng phải theo khung giờ đó. Thông cảm nhé, tôi vẫn chưa ăn gì hết."

"Không sao đâu ạ. Chị cứ từ từ thưởng thức..."

Một tiếng thở dài giấu nhẹm trong lồng ngực, cả hai ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn nhỏ vuông vức bốn góc, Taehyung nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu đảo mắt xung quanh. Ai cũng đang hướng ánh nhìn về nơi đây, họ còn chẳng buồn giấu chúng nữa và vài người đã lôi điện thoại ra rồi.

"Chỉ là tôi thắc mắc thôi... chuyện này đang dần dà trở thành sở thích nào đó của chị à...?"

"Hửm?" Một bên đôi mày đẹp đẽ nhướn lên, Mihyun lúc này mới đưa mắt đảo quanh. Trái ngược với thái độ đang không mấy thoải mái của cậu trai trước mặt, cô bật ra một tiếng cười nhỏ, vị nước dùng của udon ngon hơn cô nghĩ. "Sao thế? Khó chịu à?"

"Sẽ lại có tin đồn nữa cho xem..."

"Cậu sợ phiền phức sao? Có ai đã đến và tra hỏi gì rồi à?"

"Thế chị thì không có sao?" Mihyun nhún vai. "Phải nhỉ... làm gì có ai có thể tra hỏi được chị chứ..."

"Đừng nói cứ như chỉ có mình tôi mới là đáng sợ ấy."

Đầu đũa quấn quanh các sợi mì quay vài vòng trong tô, nước dùng sóng sánh cũng chuyển động theo. Nụ cười từ Mihyun đã biến mất dù cô không nói thêm một lời nào nữa. Năm phút sau đó hoàn toàn tĩnh lặng, cậu nhâm nhi cà phê đến khi lon cạn và Mihyun thì dùng xong bữa sáng của mình. Lấy khăn giấy lau miệng và uống một ngụm lớn nước ngọt để kế bên đó, Mihyun thở sâu, ngả lưng ra ghế và nở nụ cười thoải mái. Ánh mắt chuyển về người con trai phía trước, dáng ngồi Taehyung chợt trở nên cứng nhắc hơn, đâu đó cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Tại sao cậu lại đi gặp Si Hoon?"

Quả nhiên. Cụm từ đó lướt nhanh và lẹ làng qua tâm trí cậu, những cảm giác nhộn nhạo và bồn chồn lại một lần nữa xuất hiện và trào dâng như sóng biển.

"Hoseok-hyung... đã nói cho chị biết sao?"

"Chính xác thì tôi ép cậu ấy nói." Taehyung lại nuốt nước bọt. "Cậu xin nghỉ một ngày và nó trùng hợp với buổi triển lãm của cậu ta. Sáng hôm sau thì cậu cư xử kỳ lạ và cứ nhìn chằm chằm vào Nari, quá dễ đoán mà."

"Có gì có thể qua mắt được chị không vậy...?"

Mihyun chỉ chớp mắt một lần để đáp lại câu hỏi đó, một khoảng lặng lại tiếp tục chèn vào chính giữa họ. Taehyung sau đó đã phá vỡ nó bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ như cách nó bắt đầu vậy.

"Tôi xin lỗi..." Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng. "Tôi đã khinh suất... thật sự xin lỗi chị..."

"Tại sao lại xin lỗi tôi? Người cần nghe câu đó nên là tên Si Hoon kia ấy. Dù tôi không khuyến khích cậu làm chuyện đó đâu, ai gieo gió thì phải gặt bão thôi."

Lại một ngụm nước ngọt, khi Mihyun đặt lon nước xuống bàn, Taehyung đã nhìn theo những giọt nước đọng trên thành từ từ nhiễu xuống. Chúng di chuyển thật chậm và thẳng tắp, nhanh chóng thôi sẽ có một vũng nước hình tròn bao quanh nơi đó.

"Tôi có lẽ đã làm anh ta nghi ngờ rồi, thật lòng xin lỗi về chuyện đó."

"Tất nhiên là sẽ nghi ngờ thôi, vì cậu vốn dĩ không phải là đối thủ của Si Hoon." Nắm tay ai đó tích tắc siết chặt. "Dù đó không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, tôi cũng có một phần trách nhiệm vì đã kích động cậu đi gặp cậu ta."

Nắm tay dãn ra, Taehyung nhìn thẳng lên người con gái trước mặt mình. Ánh mắt đen láy không chút dao động, No Mihyun vẫn luôn mang một dáng vẻ tự tin như thế, dù là đang đối mặt với bất cứ tình huống gì.

"Đừng bao giờ làm thế nữa. Hãy xem đây như một lỗi lầm và rút kinh nghiệm đi."

"Tôi không nên đi gặp anh ta nữa sao?"

"Thế cậu còn muốn gặp à? Sau khi biết cậu ta là người như thế nào?"

Taehyung không thể nói rằng mình hoàn toàn hiểu hết ẩn ý gắn vào trong câu hỏi cuối cùng ấy. Chỉ một lần gặp gỡ sẽ chẳng giúp cậu đọc hết tất cả những gì liên quan tới con người đó, cậu chỉ mới lướt qua bìa của cuốn sách và chưa kịp mở ra thì bàn tay đã bị hất văng đi rồi.

"Tôi không biết. Tôi chưa biết gì về anh ta cả. Và dù anh ta cũng chẳng biết gì về tôi, anh ta lại có thể dễ dàng nắm thóp được tôi và xoay chuyển tình thế."

"Đấy, cậu hiểu được vấn đề rồi đấy."

"Nhưng chị thì biết về anh ta. Biết rõ là đằng khác."

Ánh mắt ai đó còn đang thoải mái, bình thản rồi thay đổi. Nó trở nên sắc lẹm chỉ trong một tích tắc, nhìn chằm chằm vào cậu. No Mihyun không vắt chéo chân nữa, rời khỏi ghế và đứng dậy. Cô nghiêng người về phía cậu, để đôi mắt đen láy dần thu hẹp khoảng cách với cậu. Lưng Taehyung chạm vào ghế, cậu không thể lùi lại thêm một chút nào nữa.

"Này, nhóc con. Cậu là đang muốn nhờ vả tôi hay đe dọa?"

"Chứ không phải chị đang giúp tôi sao?"

"Thế thì đưa ra dẫn chứng rằng có chuyện đó xảy ra đi, Kim Taehyung-ssi?"

Tiếng tách nào đó vang lên tuy gọn ghẽ và khẽ khàng nhưng Taehyung vẫn bắt lấy kịp, cậu đánh mắt sang bên phải và phát hiện vài ánh đèn flash. Một sức nặng vô hình chợt xuất hiện và đè hai bên vai cậu xuống, Taehyung quay về với cô gái trước mặt, tông giọng vẫn như cũ nhưng âm lượng dường như bị hạ xuống vài bậc.

"Chúng ta có vẻ như đang bị hiểu lầm đấy."

"Thế có cần tôi làm cho họ hiểu lầm hoàn toàn luôn không?"

"Chị có thể làm tới mức đó để bảo vệ tiền bối Nari ư? Giả vờ hôn tôi?" Một nụ cười gượng gạo đến từ cậu.

"Ồ, tất nhiên là không rồi. Nhưng để trả đũa cậu một vố đau đớn, thì có thể đấy."

Taehyung đã định cười, nhưng khi nhận ra người kia chẳng có chút nào là đùa cợt, nụ cười cậu tiêu biến trước khi có thể kịp xuất hiện. Lại một động tác nuốt nước bọt, bàn tay Taehyung vô thức siết vào thành ghế.

"Được rồi... tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ không nên nói chuyện như thế với chị..."

"Và...?"

"Tôi cũng sẽ không dùng cái tên Si Hoon để khích tướng chị nữa..."

Mihyun ngả lưng trở lại trên ghế, chân vắt chéo, ánh mắt cô ngước cao vẫn chưa có ý định rời khỏi cậu trai trước mặt. Bầu không khí căng thẳng đã được dỡ bỏ vài lớp, dù Taehyung không nghĩ mình có thể hít thở thoải mái ngay liền được.

"Có nên bảo cậu đúng là một tên ngốc không? Biết rõ mình chẳng có cửa thắng nhưng cứ hay đánh liều ấy?"

"Tôi đã bảo là biết lỗi rồi, chị không cần phải xát muối vào vết thương thêm đâu..."

"Và nhất là cách đánh liều này sẽ chẳng có tác dụng với Si Hoon đâu."

Hẳn nó đã trở thành một phản xạ, có điều kiện và thậm chí cả thân chủ còn chẳng nhận ra. Taehyung phản ứng một cách nhanh lẹ và nghiêm trọng mỗi lần cái tên đó vang lên, được mục kích biểu cảm của cậu thế này, Mihyun lại không thể ngừng việc liên tục ngạc nhiên.

"Rốt cuộc anh ta... là người như thế nào vậy?"

"Là người tuyệt đối không thể khích tướng." Cô cũng không hiểu sao mình lại muốn trả lời câu hỏi đó nữa. "Đa số con người khi bị công kích hay nổi đóa thì sẽ rất dễ để lộ sơ hở nhưng, Si Hoon không như vậy. Càng làm cậu ta tức giận, cậu ta lại càng phòng thủ vững chãi hơn. Nói cậu ta như con sò cũng không sai, cứ gặp chuyện gì nguy hiểm là sẽ trưng ra cái lớp vỏ dày cộm thô ráp của mình."

"Trên đời... còn có người có thể làm được như vậy sao?"

"Khó tin nhỉ? Nhưng thật ra lại rất dễ hiểu ấy. Đơn giản vì Si Hoon không tin ai cả. Không tin nhiều đến nỗi mọi lời nói của cậu ta dù nhanh hay chậm cũng đều đã được suy nghĩ và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát ra."

"Đến nỗi chưa bao giờ mắc phải sai lầm sao?"

"Theo tôi biết thì như vậy." Mihyun chép miệng, nói cứ như chẳng phải chuyện to tát gì. "Dù không hẳn cậu ta không tin người là vì sợ bị phản bội đâu. Chỉ là cậu ta không muốn bất cứ ai hiểu mình thôi. Con người thật sự của cậu ta, chỉ nên có mình cậu ta là tường tận nhất."

"Như một kẻ khác biệt, một kẻ lạc loài chỉ muốn ẩn giấu đi sự tồn tại của mình."

Khuôn miệng Mihyun cử động rất khẽ khi cô nghiến răng, rồi lại cử động rất khẽ lần hai khi cô cắn môi. Bàn tay vẫn còn đang vân vê lon nước, để chúng bám vào khá nhiều nơi những khe hở để rồi rỉ ra và đọng lại thành vũng trên bàn. Thật kỳ lạ rằng lon đã cạn rồi nhưng Mihyun vẫn cảm thấy cơn khát còn quanh quẩn đâu đây.

"Lần tới gặp Si Hoon, hãy nhớ rõ điều này. Dù lần gặp đó có vô tình hay cố ý theo mọi sự chuẩn bị kỹ càng của cậu, tuyệt đối không được để bản thân bị dao động theo ý muốn của cậu ta. Chỉ cần cậu tức giận trước Si Hoon, cậu sẽ thua một cách thảm hại. Si Hoon sẽ không nương tay đâu, dù là với bất cứ ai đi nữa."

"Thế thì chị sẽ làm sao... để giải quyết chuyện tôi đã gây ra?"

Nó chắc chắn không phải là tò mò, vì khi Mihyun vừa đứng lên và rời khỏi ghế, nét mặt Taehyung đã lo lắng thực sự. Những mối bận tâm thật hiếm khi rời khỏi người con gái tên Yoon Nari kia mà hướng đến No Mihyun. Đôi mắt cô to tròn nhìn cậu, phút chốc bật cười.

"Ngạc nhiên đấy? Cậu thật sự biết lỗi nhỉ?"

"Anh ta sẽ không để yên, đúng chứ? Chị... định giải quyết như thế nào?"

"Thì theo cách từ trước tới giờ tôi vẫn làm thôi."

"Nhưng chị bảo rằng anh ta sẽ không nương tay, vậy cũng ổn sao...?"

Mihyun lại bật cười, một nụ cười không chút toan tính và rạng rỡ bất ngờ. Có thể nhìn thấy vị hoa khôi luôn mang vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị kia bật ra một điều không chút chần chừ như thế, chẳng ai có thể ngăn được sự ngẩn ngơ cả. Mihyun cầm áo khoác đang vắt trên ghế của mình lên, vuốt thẳng lớp tóc xõa ra sau. Cô nghiêng đầu, lần này là một tông giọng tràn đầy tự tin.

"Vì cậu ta không nương tay, nên tôi cũng không cần nương tay. Tôi cũng có thể nhân dịp này dạy cho cậu ta vài bài học, tiện đường quá còn gì? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi ghét cậu ta khôn cùng, nên sẽ chẳng để bất kỳ cơ hội nào để mục kích mấy biểu cảm khó coi của cậu ta đâu."

"Dù chị có nói như vậy--"

"Tập trung vào Nari đi." Cậu bị ngắt lời, cậu cũng bị ai đó ngăn việc rời ghế đứng dậy. "Hãy chỉ tập trung vào mình cậu ấy thôi, đừng nhìn đi đâu cả. Tôi không muốn nói điều này đâu, nhưng cậu thật sự... đang làm rất tốt đấy. Hãy cứ như thế, ở bên Nari và chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi. Những điều cậu muốn biết rồi cũng sẽ dần được giải đáp ra trước mắt cậu."

Người phía trước chỉ là một cô gái, dù tuổi đời có lớn hơn thì vẫn là một cô gái. Một cô gái thấp người hơn cậu, có dáng hình mảnh mai và rõ ràng yếu ớt hơn cậu. Nhưng không, No Mihyun mạnh mẽ và còn hơn cả vậy. Kể từ lần đầu tiên Taehyung quen biết cô, cậu đã luôn có một nỗi sợ xen lẫn kính trọng. Ánh mắt của No Mihyun chính là nguyên nhân, tính cách lẫn thần thái, tất cả đều là nguyên nhân. Nó không hẳn là sự công kích, những gì từ No Mihyun tỏa ra, đó sẽ luôn là một lớp phòng thủ mang vẻ công kích. Như vị nữ hoàng chễm chệ ngồi trên ngai vàng của người và giương ánh nhìn đến bất cứ ai dám đặt chân vào vùng lãnh thổ. Thế nên với bàn tay đang chạm nhẹ vào một bên vai và giữ cậu ở vị trí cũ thế này, Taehyung đã không có dũng khí đẩy nó ra hay làm trái ý lại nó. Cậu kính trọng và nể phục cô gái này, còn hơn cả một tiền bối đúng nghĩa.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Dù hiện tại thì có vẻ như chẳng có chuyện gì tôi có thể làm cả, nhưng nếu sau này chị thật sự cần, tôi nhất định cũng sẽ hết lòng giúp đỡ chị."

"Đã bảo đây không phải là giúp."

"Vì chúng ta giống nhau. Và cũng vì chúng ta cũng hiểu rõ nhau, nên sẽ có một ngày... chị sẽ cần đến tôi đấy."

Còn đang không hiểu cậu hậu bối trước mặt lấy đâu ra sự tự tin mà đối đáp một cách thẳng thắn như vậy, Mihyun chợt bật cười, dù với dáng vẻ nghiêm túc vẫn cứ giữ nguyên khi cô đã cười thế kia, Taehyung trong chốc lát có điều gì đấy khiến cô chẳng thể rời mắt. "Được thôi, tôi sẽ chấp nhận chuyện này như một giao dịch có lợi. Hãy chắc chắn rằng cậu không nuốt lời đấy."

"Tất nhiên rồi."

"Dù đề nghị đó có là rời xa Nari đi nữa."

Chuông báo hiệu vào tiết vang lên cả một hồi dài, ngắt quãng toàn bộ âm thanh đang diễn ra ở đó và như muốn kéo toàn bộ sự chú ý về phía nó. Ánh mắt Taehyung bị bỏ rơi nơi đại lộ lưng chừng đấy, hướng thẳng tới No Mihyun và đó không còn là sợi chỉ nằm chỏng chơ trên sàn nhà nữa. Chính là biểu cảm này, điều Mihyun mong muốn nhìn thấy. Cái biểu cảm khi ánh nhìn cậu vừa kéo căng đã bị cô cắt phăng đi để rồi nhanh chóng nối lại và thậm chí còn bền chặt hơn trước. Một ánh nhìn khát khao được thử thách.

"Tôi sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra."

"Tôi cũng hy vọng đấy. Chúng ta tốt nhất không nên trở thành kẻ thù của nhau, vì hậu quả sau đó sẽ chẳng tốt đẹp gì."

Cho cả tôi và cậu.

Cho cả Nari.

.

Bóng chạm mạnh xuống nền gạch lát bằng phẳng, tạo tiếng đập dù gọn nhưng vang dội. Một cú ăn điểm đến từ đội A, Yisoon lau mồ hôi, tạm kìm hãm những hơi thở gấp gáp của mình trước khi nở nụ cười thỏa mãn. Dù không có thời gian để mà ăn mừng, cô nhanh chóng chỉnh lại cặp kính cận và tiếp tục trận đấu. Seokha đứng cách đó không xa, cậu trai cao lớn trong bộ đồng phục thể thao cũng mồ hôi đầm đìa chống hai tay lên thanh chắn phía sau, mắt dán chặt vào trận bóng chuyền nữ.

"Tại sao đến cả mùa đông mà vẫn phải vận động thế này..." Một cậu bạn lết từng bước đến, với lấy chai nước để kế bên cậu và uống liền tù tì. Cảm giác như đôi chân cũng đã rụng rời, cậu bạn ấy thả người ngồi luôn xuống sàn, mồ hôi chạm vào mí mắt khiến cậu phải đưa tay dụi hết mấy lần.

"Mà sao nhìn cậu chẳng thấy mệt gì cả vậy? Quái vật à?"

"Cấp ba tớ từng trong đội tuyển chạy việt dã thi cấp thành phố."

Ai đó liền há hốc. "Thế rồi sao? Có giải không?"

"Huy chương vàng." Seokha đáp thế, hoàn toàn không để ý một lượt há hốc thứ hai từ người bạn mà cứ dán chặt mắt vào trận đấu. Một pha tấn công từ đội B đã cân bằng tỉ số, nét mặt ai đó vừa chuyển xấu. "Lúc nãy thầy có bảo vào sự kiện văn hóa, lớp mình sẽ thi đấu đúng không?"

"Ừ, bên nam là bóng rổ, bên nữ là bóng chuyền. Này, cậu cũng trong đội tuyển đấy, làm ơn đừng quên nhé?"

"Bên nữ đã quyết đội hình chính thức rồi sao? Là các cậu ấy?" Cậu bạn gật đầu, cũng dõi theo hướng nhìn của Seokha.

"Chính xác là đội hình chính thức lẫn dự bị. Dù chỉ thi đấu trong nội bộ trường thôi nên theo tinh thần giao lưu là chính, không cần phải thành tích hay quá hiếu chiến làm gì."

"Vậy mà có người chỉ đang tập luyện thôi cũng lại hiếu chiến cỡ đó..."

Đấy là mấy câu ậm ừ không thể nghe rõ của Seokha, cùng theo động tác nghiến răng và cắn môi của cậu. Lập tức ngồi xổm xuống, Seokha thu hẹp khoảng cách lại với cậu bạn, tốc độ phát âm bắt đầu tăng dần lên. "Cơ mà chẳng phải thế hoàn toàn không ổn sao? Thường thì bị cận là sẽ không tiên phong lên vị trí tay đập giữa như thế, đã vậy dáng người còn nhỏ thì nên lùi về sau và phòng ngự là chính chứ? Mà không, đáng lẽ ra không nên tham gia thi đấu luôn kìa, ai mà biết khi nào bóng sẽ bay thẳng vào mặt hoặc bị trật chân vì sàn quá trơn chứ?"

Hai mắt cậu bạn chớp. "Cậu... đang ám chỉ tới Seo Yisoon?"

"Seo Yisoon gì ở đây? Tớ đang nói về các bạn nữ nhỏ người cận thị thì không nên tham gia thi đấu đấy!"

"Thì các bạn nữ nhỏ người cận thị ở đây có ai khác ngoài Seo Yisoon sao!?" Gục mặt xuống đầu gối, cậu bạn chợt bật ra một tiếng thở dài. "Nếu cậu thắc mắc mấy chuyện đó thì đi hỏi người ta là lẹ nhất đấy."

"Ai mà thắc mắc, tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi."

"Này, có khi nào cậu--"

"Đội nam tập hợp!!" Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng hô hào của huấn luyện viên. Trận đấu của nữ vừa kết thúc với tỉ số cân bằng khi thời gian luyện tập hết, giờ thì họ sẽ được nghỉ ngơi trong khi đội nam bước vào thế chỗ. "Luật chơi thì tương tự như bên nữ, các em tập trung vào các kỹ năng chuyền bóng là chính, vì môn này không thi đấu nên cứ thoải mái nếu có thể nhé."

"Seokha, cậu chuyền 2 đúng không? Chú ý nhận bóng đấy."

"À ừ." Seokha khởi động tại chỗ trước khi bước vào vị trí, ngay khi cậu nhìn thấy Yisoon vừa ngồi vào ghế khán đài và tháo kính ra để lau mồ hôi. Lớp tóc mái bết vào trán trông chẳng dễ chịu chút nào, mặt cô cũng đỏ hết cả lên, một lần nữa cậu lại chẳng thể hiểu được vì sao cô bạn lại phải dùng hết sức đến thế.

"Cậu về trước đi, tớ còn chuyện muốn nói riêng với tiền bối Taehyung." Câu nói chợt vụt qua, đem bao nhiêu cảm giác bức bối tái hiện lại. Đã mấy ngày liền rồi, và sự bức bối ấy vẫn mãi quẩn quanh mà không tống khứ đi được. Hẳn đó là chuyện nhỏ nhặt thôi, tất nhiên Seokha biết, vốn dĩ hai người họ rất thân nên sẽ có những chuyện họ chỉ muốn chia sẻ với nhau và với một người ngoài lề như cậu, họ tất nhiên sẽ không muốn cậu nghe thấy rồi. Dễ hiểu thôi, chẳng có gì phức tạp cả. Seokha đã tự nhủ điều đó trong đầu cả chục lần.

"Em biết không, trí nhớ em rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ nhớ được những gì cần nhớ và chú tâm được những gì cần chú tâm đâu."

"Tại sao lại không được ạ? Em có thể nhớ được tất cả mọi thứ nếu em muốn ấy!"

Nước khi ấy bắn lên thành một hình vòng cung khi cậu cố giơ tay thật cao, vẽ cả luôn một hình tròn to bự cho chị gái thấy. Người chị dịu hiền với lớp tóc búi khi đó bật cười, đặt đứa em trai bé nhỏ ngồi xuống ngay ngắn trong bồn tắm và từ tốn đổ nước lên người cậu. Seokha khi ấy chỉ mới sáu tuổi, vừa dầm mưa từ ngoài phố về và suýt nữa đã bị mẹ mắng một trận té tát.

"Nhớ được tất cả không hẳn là tốt, em sẽ không nhận ra được điều gì là quan trọng và điều gì không. Em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy."

"Em không hiểu chị nói gì cả..." Môi trên của cậu nhóc nhô lên rõ cao rồi cậu nhắm mắt lại, để dòng nước mát chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống. Bàn tay chị gái to lớn vén lớp tóc đang chắn tầm nhìn của cậu qua một bên.

"Phải rồi, nó rất khó hiểu ha? Lớn lên một chút là em sẽ hiểu thôi."

"Lớn lên một chút là khi nào ạ?"

"Là khi Seokha còn cao hơn chị, là khi Seokha sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ. Là khi Seokha sẽ nhận ra được điều gì quan trọng với mình và có thể bảo vệ nó. Chị mong em có thể trở thành một người con trai thật tốt... Seokha à."

Đó chỉ là cuộc nói chuyện vu vơ với một đứa con nít, và có khi người nói những lời đó đã quên từ rất lâu rồi, Seokha năm sáu tuổi vẫn luôn ghi nhớ. Là vì khả năng thiên phú của cậu sao, Seokha chẳng buồn biết nữa, vì vốn dĩ có ghi nhớ hay không thì cậu cũng đã không thực hiện được. Cậu đã lớn lên, cao hơn chị rất nhiều, rằng chỉ một cái kéo tay theo phản xạ thôi cũng có thể hất ngã chị xuống sàn. Cậu không còn bé nhỏ, cũng chẳng còn tốt bụng hay ngoan ngoãn, cậu mang những vết thương về nhà mỗi ngày, làm chị và mẹ khóc, quát tháo vào mặt bất cứ ai. Seokha năm sáu tuổi biết điều gì quan trọng với mình nhưng Seokha mười năm sau đó, mặc kệ những điều ấy và sống bất cần trong vô vọng. Bàn tay cậu to lớn hơn, nhưng không dùng để nắm lấy tay chị nữa, cũng không dùng nó để bảo vệ mẹ, chỉ dùng để làm người khác bị thương và hả hê vì điều đó. Có khác gì bố đâu cơ chứ, nhiều lúc cậu nghĩ rồi bật cười, con đường cậu đi chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn sai lối.

Bàn tay năm ngón xòe ra, to lớn đến độ có thể bắt lấy một quả bóng rổ thình lình lao tới một cách dễ dàng vào ngay lúc này. Năm ngón co lại, tạo hình một nắm đấm thậm chí trông còn mạnh mẽ hơn. Seokha tự tin vào nắm đấm mình, nhưng cậu chưa bao giờ dùng nó thật tốt cả.

"Lee Seokha! Bóng--!!"

Khi Yisoon ngẩng đầu lên, cô đã vô tình chạm mắt với cậu bạn. Có lẽ vì cậu đã luôn nhìn về phía này, nên cái chạm mắt ấy dù nhanh trong tích tắc và thình lình chuyển hướng, cô cũng có cảm giác rằng nó đã kéo dài trong một vĩnh viễn không tưởng nào đấy. Chân lấy đà bật nhún lên cao, người con trai ấy giơ cánh tay lên, đập một cú dứt khoát xuống lãnh thổ phía bên đối thủ. Bóng nện mạnh cùng lực dồn theo đã tạo thành một cú tấn công lướt nhanh như chồn lưỡi hái. Chẳng ai có thể đỡ kịp, ánh mắt Seokha rực lửa, đồng loạt mọi người nơi đó đứng hình.

"Này... cậu..."

"1:0. Tiếp tục nào."

Bình thản nói, ai đó vỗ hai tay vào nhau và hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu, Kết quả đã ngã ngũ kể từ thời khắc ấy, phía bên kia chẳng thể ghi được một điểm nào, toàn bộ đều là Seokha kiểm soát. Chẳng ai biết vì sao cậu lại nghiêm túc đến vậy, dù vào thời khắc cuối cùng khi sự nhiệt huyết ấy lan ra tới những người khác và biến hiệp cuối như trận chung kết Olympic đầy cam go, tất cả dường như cũng đã quá muộn rồi.

"Ah... tay đau quá..." Thay vì một cái ôm chúc mừng chiến thắng, cậu bạn tiến lại và tặng luôn một cú cốc đầu. Seokha chẳng còn sức ngẩng lên mà đôi co nữa, hiện cậu cũng đang hối hận khi chưa khởi động đàng hoàng mà đã dùng sức quá lố như vậy đây.

"Cho chừa, ai mượn cậu hiếu chiến tới vậy đâu. Bộ bật trúng công tắc nào đó à?"

"Đừng nói linh tinh nữa, lấy giúp tớ cái gì chườm được không--"

Chai nước lạnh được chìa ra, nhưng không phải đến từ phía cậu bạn. Hai chàng trai khi ấy mắt mở to, nhìn dáng hình nhỏ nhắn đứng trước mặt với cặp kính cận dường như đang bị lệch xuống vài li. Yisoon không nói gì, chỉ lại nâng chai nước lên một chút để ra hiệu cho cậu hiểu ý thôi.

"Ah, cảm ơn cậu..." Seokha nhận lấy và áp vào lòng bàn tay đang đỏ tấy lên, cơn đau lập tức dịu đi rất nhiều.

"Tớ đi phụ những người khác dọn dẹp dụng cụ đây." Nhận ra mình chỉ đang là kỳ đà cản mũi, cậu bạn nhanh chóng lánh mặt ngay. Yisoon nhìn theo cậu bạn đã rời đi khá xa, rồi cũng di chuyển và từ tốn ngồi xuống chỗ trống kế bên cậu. Ngôn từ của Seokha lập tức bay biến mất tiêu.

"Chân..."

"Hả?"

"Chân cậu... đã khỏi chưa?"

Yisoon hỏi về chân nhưng ánh mắt cô lại không nhìn về phía nó. Nó hướng tới mắt của Seokha, không do dự mà đối mặt. Trong phút chốc hiểu rõ rằng không thể tiếp tục trực diện với một ánh nhìn như thế nữa, Seokha cười trừ, tay xoa nắn chai nước mà quay đi chỗ khác.

"À, đã khỏi rồi. Chẳng còn đau nữa, chạy nhảy thoải mái luôn!"

"Thế nên cậu mới hiếu thắng đến vậy sao? Thi đấu nghiêm túc đến độ chẳng quan tâm liệu mình có bị thương hay không nữa."

Đừng có đùa, tớ mới là người phải nói câu đó. Nụ cười thân thiện tắt ngúm, Seokha nhìn Yisoon hết một lúc lâu, một ánh nhìn mà chẳng còn chút gì sợ hãi, dè chừng hay e ngại và có thể đánh tan cả sự bình thản và lãnh đạm mà cô gái đang thể hiện trước mặt. Sau cùng Seokha quay mặt đi, một phắt đứng dậy và gót chân di chuyển. Khó chịu khôn cùng, lại càng khó chịu hơn khi chẳng biết mình đang khó chịu vì cái quái gì nữa.

"Này!" Bàn tay Yisoon liền giữ lại. "Cậu... đi đâu vậy?"

"Hết tiết rồi nên đi thay đồ về thôi. Chẳng phải cậu cũng nên thế sao? Còn ngồi đây để làm gì chứ."

"Tớ... không lẽ đã nói gì làm cậu giận sao...?"

"Có à? Làm gì có chứ." Người trả lời còn không thèm nhìn đến đối phương. "À mà dạo này cậu không đi trễ nữa nhỉ? Chắc đang tiến triển tốt với người cậu thích rồi, đúng không? Quào, chúc mừng cậu nhé."

Nhìn biểu cảm này xem. Trong lúc chốc lát hối hận vì đã lỡ miệng như thế và được mục kích biểu cảm mà mình chẳng mong chờ chút nào, Seokha gạt bàn tay đang níu lấy mình ra, tu liền thêm một ngụm nước rồi sải bước đi thẳng. Cảm giác như cả người đang nóng bừng lên và cậu thật sự muốn tìm một chỗ nào đấy để làm nguội cái đầu của mình đi. Rẽ lối về phòng thay đồ, những người bạn khác dường như đã xong vừa đi ngược chiều lại với cậu, Seokha chẳng thèm để tâm họ cười nói gì với mình khi đó nữa, cậu cứ trả lời qua loa rồi tiến thẳng vào trong, hất đại chiếc khăn đang vắt trên vai xuống ngay băng ghế.

Mình đang làm cái quái gì vậy...

"Chờ đã--!"

Yisoon vừa chạy đến, dù sau cùng đỏ mặt hết cả lên khi thấy cậu vừa cởi áo ra, quay đầu đi chỉ trong tích tắc rồi núp sau cánh cửa. Tim cô đập nhanh không kiểm soát, mắt nhắm tịt, như thế thật sự quá tải với những gì Seo Yisoon có thể chịu được trong một ngày rồi.

"Của nữ ở góc trong. Đi tầm vài mét là tới." Seokha vẫn bình thản nói, sau khi cũng bình thản đảo mắt ra đằng cửa rồi không nhìn nữa. Cậu vừa xếp gọn chiếc áo đã cởi vào tủ, cũng lôi khăn ra lau mồ hôi trên người. Thật bất tiện khi không có phòng tắm nào quanh đây, cậu chỉ muốn nhúng cả bản thân vào nước mà thôi, chẳng quan tâm có đang là đầu đông và có thể bị cảm lạnh đi chăng nữa.

"Cậu đang giận tớ sao...?" Giọng nói đằng cửa vang lên, đứt quãng và dù lí nhí, Seokha vẫn luôn nghe rõ. "Tớ... đã nói gì đấy làm cậu phật ý sao...?"

"Đã bảo là không." Cổ họng khát khô, chẳng còn miếng nước nào quanh đây cả.

"Nếu tớ đã lỡ miệng chỗ nào... thì chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ sửa lại. Tớ không cố ý làm cậu giận đâu, nên--"

"Đã nói là không có, cậu tính lảm nhảm điều đó đến bao giờ đây!?"

Cửa tủ đóng mạnh, cùng tiếng quát tháo có thể vượt ngưỡng giới hạn bình thường của con người. Những âm thanh đó đã làm Yisoon giật mình, để sau đấy là một sự tĩnh lặng tưởng chừng như không có hồi kết từ cô. Những nắm tay run rẩy chạm vào bức tường phía sau lưng mình, cả người Yisoon cong xuống, những mảnh vỡ thủy tinh rơi rải trên sàn nhà tựa như từng thanh âm đến từ giọng nói của cô.

"Xin lỗi... nhưng xin cậu đừng giận tớ... Xin đừng ghét tớ... Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện như thế với cậu nữa... nên xin đừng ghét tớ..."

Đó là lần đầu Seokha cư xử như thế với Yisoon, thế nên đấy cũng là lần đầu tiên, khi Yisoon dường như sắp khóc mà nói những lời đó với cậu. Cô vẫn núp sau cánh cửa, nhìn từ góc độ này, cậu chẳng thể thấy được chỏm tóc đuôi gà hay bất cứ điều gì thuộc về dáng hình nhỏ nhắn ấy cả. Tĩnh lặng hiện tại thuộc về Seokha, chôn chân cậu trong hàng loạt âm thanh hỗn độn tựa cơn cuồng phong. Cơ thể vẫn còn nóng bừng, cả người vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, nhưng Seokha chợt dịu lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Chị mong em có thể trở thành một người con trai thật tốt, Seokha à."

Chẳng tốt chút nào. Cũng chẳng điềm tĩnh hay trưởng thành lên chút gì, Seokha vẫn như lúc trước, nóng nảy và bốc đồng, không biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Tiếng động lớn kế tiếp vang lên, như một vật gì đó dội thẳng vào cửa tủ. Yisoon tất nhiên không thể không để ý, theo phản xạ cô nhanh chóng đưa mắt nhìn vào. Nhưng rồi lập tức quay mặt đi vì Seokha vẫn chưa mặc áo lại, đỉnh đầu cậu thì dựa hẳn hoàn toàn vào cánh cửa tủ đóng hờ kia.

"Cậu... cậu không sao chứ?" Tông giọng cô gấp rút. "Sao... sao cậu lại...!"

"Yisoon à..." Ai đó thều thào cất tiếng. "Cậu có thể ra ngoài đó tìm chai nước nào đấy còn sót lại hoặc cái gì to to nặng nặng một chút cũng được, dùng nó tẩn thẳng một cú lên đầu tớ cho nó tỉnh táo lại được không?"

"Hả?"

Tiếng Hả lớn đấy, đủ biết Yisoon vừa nghe xong đã bất ngờ và rối rắm đến cỡ nào. Cả người ngồi xổm xuống, Seokha chẳng buồn quan tâm nữa, cậu thở dài một cái rõ to, vùi cả khuôn mặt vào đầu gối, một tay thì vò rối lớp tóc bù xù của mình.

Yisoon đưa mắt nhìn vào lần ba, lần này thì cô không quay mặt đi nữa, ánh mắt dù dè chừng nhưng không còn ý định thu hồi lại. Cô di chuyển, Seokha nghe thấy tiếng bước chân đấy, nên không cần nhìn cậu cũng biết.

"Tớ mới là người phải xin lỗi. Chắc tớ bị ấm đầu thật rồi, tớ không nên sỗ sàng như thế với cậu. Cũng không nên quát cậu, Yisoon à, nếu cậu muốn đánh một cú thì tớ sẽ không kháng cự gì đâu."

"Ai mà muốn đánh cậu chứ..."

Seokha ngẩng mặt lên, từ tư thế ngồi xổm ấy mà khóe môi bật ra một nụ cười. "Một tên ngốc như này thì cả đánh cũng thấy tiếc nhỉ?"

"Phải." Yisoon gật đầu. "Một tên ngốc tự đập đầu vào tủ thì chỉ mình tủ đánh thôi cũng đủ rồi. Cơ mà... có đau không?"

"Đây à?" Seokha vén tóc mái lên. "Đau chứ. Cậu xem có đỏ không?"

"Đỏ. Như bình cứu hỏa vậy."

Người trước mặt lại bật cười, úp mặt xuống đầu gối mà bật cười khùng khục. Seokha cũng chẳng rõ mình vui vì điều gì nữa, dù những cảm giác nhộn nhạo như hàng chục con bướm bay lượn trong bụng thì vẫn không giảm thiểu chút nào. Cậu không cười nữa, đã ngẩng mặt lên lại.

"Tính tớ rất nóng. Nhiều khi chỉ vì tức giận mà sẽ động tay động chân, đánh người vô cớ. Tớ không phải là người tốt đâu, Yisoon à."

"Điều đó tớ biết mà."

"Đã thế lại còn không hiểu chuyện mấy, cái gì cũng chỉ muốn tự mình giải quyết. Là một tên chuyên gây rắc rối, dù giờ đã tỉnh ngộ ra rồi đấy, nhưng vẫn gây rối như thường." Yisoon vừa ngồi xổm xuống, cô nhìn cách lớp tóc mái nhỉnh từng lọn nhỏ lên bởi động tác vén tóc lúc nãy của cậu. "Tớ chẳng muốn thế đâu, nhưng nó đã là tớ. Tớ cũng muốn sửa đổi đấy, nhưng khó thật. Với tính cách thế này, vậy mà cũng có người bảo rằng thích tớ, nghe như đùa nhỉ?"

Hẳn cậu chỉ buột miệng thôi. Nhìn cách Seokha cười mỉa mai lúc đó, rõ ràng cậu chỉ lỡ buột miệng thôi. Nhưng nắm tay Yisoon siết chặt, đáy mắt cô dao động. Cô biết mình nên lùi bước, nhưng bản thân lại không thể.

"...Là người đã gửi thư tình cho cậu?"

"Phải. Lá thư cậu đưa giúp đấy." Seokha đáp, lại một nụ cười mỉa mai khác. "Tớ vừa gặp cậu ấy hôm trước, tớ đúng thật sự là không quen biết cậu ấy. Khi tớ hỏi vì sao lại là tớ, cậu ấy bảo rằng thích tớ từ cái nhìn đầu tiên. Đó là ở căn tin chăng? Cậu ấy bảo thấy tớ ngồi trò chuyện với các bạn khác. Tớ khi đó trông thật tốt bụng, vui tính và mạnh mẽ. Cậu ấy nói bị thu hút bởi bầu không khí tớ tạo ra khi đó, không thể rời mắt."

"...Vậy...?"

"Đã từ chối rồi." Seokha ngước mặt lên cao, mười ngón tay đan lại bám quanh đầu gối. "Tớ đã bảo rằng tớ không thật sự tốt bụng như thế, và khi cậu ấy nghe chuyện tớ từng là một tên côn đồ xuất thân từ một trường cấp ba cá biệt, tớ đã nhìn thấy sự e ngại từ cậu ấy. Chỉ thế thôi, tớ biết mình phải từ chối."

Nắm tay chỉ ngày càng siết chặt hơn, làm nhăn nhúm cả lớp vải nó đang chạm vào đấy. Có hàng ngàn câu từ Yisoon thật muốn thốt ra vào lúc này, nhưng vì cửa miệng đóng kín, cơ thể cô ngồi yên, Yisoon đã ngăn cản nó lại. Nuốt trôi nó xuống, và chỉ nhìn mình người con trai trước mặt thôi.

"Giống tiền bối Taehyung chăng? Vào lúc ấy không hiểu sao tớ chợt nhớ tới anh ấy. Lúc anh ấy được tỏ tình, nghe cả cách người ta đã phải lòng anh ấy ra sao, dù đấy không phải là anh ấy thật sự. Thấy thật tội lỗi, thấy thật dối trá, vì đấy không phải là bản thân mình. Người họ thích nào có phải mình, anh ấy hẳn đã nghĩ thế. Chúng ta lúc nào cũng chỉ muốn trưng những điều tốt đẹp ra bên ngoài, thậm chí với cả người mình thương, nhưng cũng thật mâu thuẫn làm sao, khi những điều xấu xa nhất ta vẫn mong có ai đó nhìn thấy và thấu hiểu. Anh ấy hẳn đã mong muốn như thế, rằng chỉ muốn ai đó yêu mình một cách thật lòng vậy thôi."

Ánh mắt Seokha khi ấy như đường chỉ vẽ vời, tương đồng với vị tiền bối mà cậu thân thiết trong một khoảnh khắc nào đấy. Yisoon không thể rời mắt, cô cũng không thể rời khỏi cái bể tâm tư mà bản thân sẵn sàng để bị nhấn chìm thế này. Một lần cắn môi, cô chẳng thể ngăn cản lại nữa, những điều khát khao được thốt ra của mình.

"Thế nếu có một người nào đấy dù đã biết cậu là ai nhưng vẫn một lòng thích cậu thì sao...?"

"Có à?" Seokha vừa cười.

Có.

"Thật sự sẽ có một người dù biết tính cách tớ tệ hại và bạo lực đến thế nhưng vẫn thích sao?"

Đã luôn có.

"Nếu thế thì người đó độc nhất vô nhị rồi nhỉ?" Seokha cười lớn hơn. "Nếu thật sự có tồn tại thì tớ sẽ xem người đó như báu vật cho xem--"

Hơi ấm nào đấy tiến đến và bao lấy người cậu. Ngay thời khắc nụ cười bâng quơ vẫn còn giữ trên môi và không thể ngờ đến, hơi ấm ấy đã xuất hiện và ôm lấy người cậu. Đồng tử Seokha nở to, ngẩn ngơ từ cơ thể đến tâm trí. Chỏm tóc đuôi gà đang chạm một phần gò má của cậu, vòng tay kia đang bao lấy cổ cậu, và cặp kính cận, Seokha cảm nhận thấy nó đang chạm vào một bên mang tai của mình. Thật nóng, cơn nóng bừng mà cậu luôn căm ghét và khó chịu nay lại có gì đấy đổi khác. Cơn nóng này làm cậu choáng váng, tay chân thì tê liệt, và dù xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, Seokha nghĩ mình sẽ ngất mất thôi. Trước nhiệt độ và hàng loạt suy nghĩ đồng loạt gây nhiễu tiềm thức của mình thế này.

Điện thoại reo.

Không phải một cuộc gọi, chỉ là tin nhắn thôi. Và vì nó không phải đến từ một cái, nên khi cả hai chuông báo đồng loạt vang lên cùng lúc, nó như hồi chuông cảnh tỉnh vậy. Một tình trạng phản xạ hỗn độn để cả hai cùng buông nhau ra mà luống cuống bật điện thoại lên, ý thức của họ đã trở lại rồi, dù có tỉnh táo hay chưa thì chẳng ai có thể trả lời cả.

"Tiền... tiền bối Hoseok nhắn..." Seokha ho khan, cách phát âm nghe cứ như một đứa bé mới bập bẹ tập nói vậy."

"Tớ... tớ cũng thế..."

"Anh ấy bảo... hết tiết chiều rồi thì ra khuôn viên trường bàn việc một chút..."

"Tớ... tớ cũng vậy..."

Họ nhìn nhau, dù ngay khi chạm mắt đã phải lập tức quay sang chỗ khác.

"Mình... mình nên đi ha...? Cũng hết tiết thật rồi..."

Yisoon liến thoắng gật đầu. "V-Vậy tớ... tớ đi lấy cặp đây." Và rồi họ lại nhìn nhau, tức khắc quay lưng chạy đi và thu dọn đồ đạc với tốc độ tên bắn.

Hoseok chớp mắt. Buổi học chiều vừa kết thúc, khuôn viên trường có quá nhiều người qua lại. Lọt thỏm vào sự ồn ào và nhộn nhịp quá đỗi bình thường ấy, có hai điều bất thường hiện đang xuất hiện trước mặt cậu thế này đây. Quần áo có chút xộc xệch, balo thì quải nửa vời, đầu tóc dường như cũng hơi rối bù và cả hơi thở gấp gáp đang cố giấu nhẹm đi khi chạy tới đây như phi nước rút nữa.

"Mặt hai đứa đỏ thế--"

"Tập bóng rổ đấy ạ."

"Chỉ tập bóng rổ thôi mà cũng--"

"Vì sự kiện văn hóa em có thi đấu nên tập luyện cũng phải nghiêm túc đấy ạ."

Hoseok chớp mắt lần hai, dù lần này đôi mày của cậu cau lại hẳn rõ. "Này, anh còn chưa hỏi hết câu--"

"Mà chỉ mới có chúng ta thôi sao ạ?" Tông giọng cậu hậu bối cao vút lên.
"Tiền bối Namjoon, tiền bối Mihyun và tiền bối Taehyung đâu rồi ạ?"

Bực bội rồi đấy, ai nhìn cũng biết, mỗi khi môi của Hoseok trề lên thế kia là cậu rõ ràng đang rất bực. Ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng đến nguồn cơn gây ra sự bực bội kia, Seokha phải nuốt nước bọt tận bốn lần liên tục.

"Namjoon đi gặp giáo sư rồi, mà vì chuyện này cũng không quan trọng mấy nên nữa nói lại với cậu ấy cũng được. Còn Mihyun và Taehyung thì đang tới, lớp Taehyung chưa hết tiết nhỉ?"

"Ừ." Nhờ Nari không nhận ra điều gì, bình thản trả lời câu hỏi của cậu hậu bối kia mà Hoseok cũng đành bỏ qua luôn. Cậu vừa lôi điện thoại ra và kiểm tra lại tin nhắn. "Nhóc ấy bảo mười phút nữa là sẽ xong. Chúng ta cứ bàn trước vậy, Mihyun tới kịp không?"

"Tớ không chắc nữa. Là công ty bên cậu ấy xin thực tập để lấy số liệu cho luận văn gọi, thấy nói chuyện cũng lâu lắm nên cậu ấy bảo tớ đi trước."

"Xem chừng của cậu ấy cũng trục trặc dữ nhỉ? Họ làm khó à?"

"Không phải đâu." Nari lắc đầu. "Vì Mihyun định sau khi tốt nghiệp sẽ vào đó làm ấy, nên họ trao đổi khá nhiều."

Hoseok trầm trồ, hóa ra Mihyun đã tính trước đến vậy rồi. Nari với tay lấy túi xách của mình, lôi từ trong đó ra hai xấp tài liệu. "Của hai đứa này. Đây là bản kế hoạch tuyển chọn các đợt trước, vì chị nghĩ nó sẽ rất có ích nên đã in ra để cả hai đọc tham khảo trước. Có ý kiến gì cứ đóng góp nhé."

"Em cảm ơn tiền bối ạ!" Yisoon bất ngờ nhận lấy, cùng Seokha liến thoắng lật xem, Nari hiểu rõ rằng cả hai đều đang rất háo hức cho đợt tuyển chọn này.

"Mà chúng ta sẽ bàn chuyện gì ạ?"

Có lẽ không cần đến Seokha hỏi, Hoseok đã lấy ra mấy cuốn catalog nào đó rồi. Cậu đưa cho mỗi người một cuốn. "Là cho tiệc Giáng sinh năm nay đấy, anh đã tổng hợp lại những chỗ chúng ta có thể đi chơi được, mọi người ngó qua rồi chọn nơi mình thích nhất đi."

Có công viên giải trí, cả sở thú lẫn trung tâm thương mại. Có rất nhiều sự lựa chọn, và vì chưa từng tới những nơi đông đúc như vậy trước đây, đôi mắt Nari sáng rực rỡ và không thể rời khỏi những địa điểm cùng các trò chơi đầy sắc màu kia. Kế bên cô, Yisoon lại càng chăm chú hơn, có quá nhiều các tiết mục thú vị khiến cô hậu bối bị thu hút.

"Em thấy chỗ này được nhất đấy ạ. Công viên giải trí ngay đại lộ, vào Giáng sinh lại có thêm lễ hội ăn uống tổ chức gần đó nữa. Chúng ta có thể đi hai chỗ cùng lúc, gần với nhà ga, tiện đường đấy ạ."

"Anh cũng chấm chỗ đó đấy, Namjoon hình như cũng thế luôn. Mà hôm đó hai đứa có học gì không?"

"Chỉ buổi sáng thôi ạ. Nếu hẹn từ chiều đi cho đến tối thì em không gặp vấn đề gì cả."

Hoseok gật gù. "Còn hai người thì sao--"

"Tớ đồng ý hai tay hai chân!!"

"Em cũng không vấn đề gì cả!!"

Hai cô gái phản ứng nhiệt tình hơn cậu tưởng. Hoseok giật mình đấy, Yisoon thì không nói làm gì, Nari trông cứ như một đứa con nít vậy. bàn luận không ngừng với cô hậu bối luôn. Seokha nhìn thấy cảnh đó mà liền bật cười.

"Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé, cậu hỏi Mihyun xem." Nari gật đầu lia lịa. "Còn Tae thì--"

"Tiền bối Taehyung tới rồi ạ!!"

Yisoon vừa cất tiếng, Nari cũng bật dậy theo, và cứ như hai người ấy bàn tính sẵn ấy, liền cầm cuốn catalog mà chạy đến chỗ cậu trai đang sải từng bước từ tốn đến đây. Taehyung đã sững lại ngay giữa sân trường, và sau đó ta có thể thấy miệng của hai cô gái liến thoắng không ngừng. Hẳn cậu chàng đang lúng ta lúng túng không biết chuyện gì xảy ra đây.

"Chậc, nhìn vô cứ tưởng mấy công ty giải trí tới chiêu mộ nhân tài ấy. Hiếm khi nào thấy mặt tên nhóc kia ngố ra cỡ đó." Hoseok chặc lưỡi.

"Trông đáng yêu mà ạ." Seokha cho hai tay vào túi quần, cuối cùng cũng thả người xuống băng ghế, bật thêm một tiếng cười. Gió vừa thổi đến, cậu nhìn thấy những tán cây trên đầu mình đang chuyển động xào xạc.

"Sự kiện văn hóa nhóc có thi đấu à?"

"Dạ. cả Yisoon cũng thế."

"Cố lên nhé. Tụi anh sẽ đến cổ vũ cho."

"Được thế thì vinh hạnh quá ạ. Em sẽ tặng anh một cú Slam Dunk cực ngầu luôn."

Đưa tay xoa đầu cậu nhóc, Hoseok bật ra một tiếng cười giòn tan. Gió lại thổi tới, đó thật sự là một buổi chiều yên bình đến dễ chịu. Ánh mắt Seokha lại trải dài về không gian phía trước, để ráng chiều dù nhạt nhòa nhưng ấm áp lạ kỳ đổ tràn vào tiềm thức của mình lúc ấy. Một tay chợt vô thức chạm vào cổ mình, cậu nhớ lại hơi ấm đột ngột nhưng dễ chịu lúc nãy, ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi chỏm tóc đuôi gà hiếm khi nào liến thoắng không ngừng kia. Seokha lại cười, nhưng là một nụ cười mà chỉ mình cậu hiểu rõ.

Mihyun là người cuối cùng nhập hội, để cả cuộc trò chuyện lại càng náo nhiệt hơn. Sau khi tất cả đều đã thống nhất, họ liền giải tán và chia tay nhau về. Bước dọc trên con đường ra thẳng cổng trước, mắt Nari cứ dán chặt vào cuốn catalog.

"Chị xem ra đúng là rất muốn đi nhỉ?"

Taehyung đi kế cô, thế nhưng cậu không nhìn cuốn catalog, cứ chú ý mãi biểu cảm cùng nụ cười giữ nguyên trên khuôn mặt đó thôi. Nari lại gật đầu lia lịa, có lẽ không cần bất cứ câu trả lời nào nữa.

"Tớ không muốn làm cậu mất hứng đâu nhưng Nari à, cậu biết bản thân không thể lơ là khinh suất đúng không?"

Mihyun đang sải bước phía trước, cách họ không đến nỗi quá xa. Nari hiểu điều cô bạn muốn ám chỉ là gì, cô lại gật đầu, dù lần này đã chậm hẳn và từ tốn hơn. "Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì ham vui mà để bất cẩn đâu."

"Chị cũng chưa đi công viên giải trí bao giờ...?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên. Cơ mà có mọi người thì sẽ không sao cả!"

Có lẽ đây là một ngày hiếm hoi, khi có thể thấy một Yoon Nari luôn tươi tắn và vui vẻ như thế. Mắt cô lại trở về với cuốn catalog, lật đi lật lại, như những gì trên đó chưa bao giờ có thể làm cô buồn chán, Nari nhìn vào thế giới mà mình chưa từng đặt chân đến, hoàn toàn thích thú và cứ thế đắm chìm. Chút nào đấy nơi lồng ngực Taehyung nhộn nhạo, nhưng cậu lại vui, chỉ việc được chiêm ngưỡng một Yoon Nari đang vui vẻ thật sự thế này.

Mihyun vừa rút điện thoại ra, có một cuộc gọi nào đấy khiến ánh mắt cô ngưng đọng hết một lúc lâu. Hẳn cô đã chờ đợi nó rồi, nhưng vì vẻ khó chịu vẫn không thể che giấu, Mihyun bắt máy, dồn cả tông giọng dù gọn ghẽ nhưng lạnh tanh và găm đầy gai nhọn vào đấy.

"Chuyện gì?"

Taehyung là người chú ý đầu tiên, khi để ý bước chân vị tiền bối phía trước đã dừng lại. Rồi sắc mặt vị hoa khôi ấy chợt sửng sốt, lập tức cau mày, di chuyển nhanh ra phía cổng trường và dừng chân tại đó. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, đấy là lần đầu tiên, Taehyung thấy một Mihyun có thái độ thù địch đến vậy.

Từ đây đến đó chỉ độ vài bước chân. một người con trai với áo len cổ lọ và màu tóc đen mun dường như không thể nào hợp với thời tiết đầu đông này hơn, vừa cho điện thoại lại vào áo khoác. Si Hoon rời lưng khỏi tường, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt hướng tới No Mihyun, rồi chuyển từ đấy sang Yoon Nari cùng Kim Taehyung ở đó. Cậu nở nụ cười, nghiêng đầu và lớp tóc mái lướt nhẹ trên vầng trán ấy.

"Gặp được tất cả ở đây thật là tốt quá. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com