Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Trong không gian yên tĩnh. Một lớn một nhỏ. Một người tâm thế rối bời, hòng trốn tránh sự thật. Một kẻ say tình, say người, muốn bỏ mặc tất thảy.

"Tôi nhìn thấy điều đó mà, Trân..."

Kim Thạc Trân bị người kia kìm lại trong vòng tay ấm áp, anh cố gắng né tránh ánh mắt của y, ánh mắt mà anh biết trong đó chứa đầy lửa tình và ham muốn...

"Có thể đừng né tránh tôi không?" Thái Hanh hạ giọng, thủ thỉ lời cầu xin bên tai Thạc Trân.

Kim Thạc Trân thực sự không biết phải làm gì lúc này. Là y đã phát hiện rồi sao?

Người khi yêu mà, sao có thể kiểm soát hành vi của bản thân cơ chứ. Anh đã từng cảm thấy có chút ủy khuất, khi chứng kiến những lần tiếp xúc thân mật của y cùng với bạn diễn khác, dù chỉ biết tất cả cũng chỉ là tính chất công việc. Anh cũng từng nghĩ xa hơn một chút, nghĩ xem liệu khi anh và y ở bên nhau rồi, thì điều gì sẽ xảy ra...

Vậy tại sao anh phải né tránh cảm xúc của mình?

Đừng quên, Kim Thạc Trân đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, nếu anh chịu mở lòng với người khác, tình cảm của hai người liệu có thể tiến xa hơn không? Hơn nữa, giới giải trí này thủ đoạn khôn lường, Kim Thái Hanh giờ không chỉ đơn thuần là nam diễn viên chỉ đóng về mảng đồng tính luyến ái nữa.

Kim Thạc Trân cố gắng tự tỉnh táo bản thân bằng những lí lẽ như vậy. Bởi một lần thất bại dưới tay Nam Tuấn đã là quá đủ rồi.

"Tôi thích anh, không phải vì hiệu ứng phim ảnh, không phải vì có ham muốn như đêm hôm ấy, mà chỉ là... thích anh thôi." Kim Thái Hanh nói, y nhìn anh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng rành mạch, so với một kẻ say thì hoàn toàn nghiêm túc và thận trọng.

Kim Thạc Trân đôi mắt ngấn nước, anh không muốn để người khác thấy bộ dạng này của mình. Yếu đuối trên ống kính chưa đủ hay sao mà phải bày ra bộ mặt đáng thương này chứ?

"Thế cậu nói xem... tôi nên làm thế nào?"

Mối quan hệ giữa Thái Hanh và Thạc Trân hiện tại không hề tồi! Thái Hanh hơn nữa lại nhạy cảm, y cảm nhận mọi việc xảy ra xung quanh Thạc Trân. Y cũng từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng tha thứ cho Kim Nam Tuấn nếu lúc đó hắn còn giở trò trêu ngươi Thạc Trân thêm nữa. Y cũng từng rất muốn, rất muốn bác bỏ tin đồn hẹn hò giữa mình với Cầm Ân mà thay vào đó là công khai theo đuổi Kim Thạc Trân.

"Đừng nghĩ tới bọn họ! Nghĩ cho chúng ta được không anh?"

Một cái hôn phớt nhẹ, đủ để thấy Thái Hanh dịu dàng và quan tâm tới anh nhường nào. Từ khi theo dõi anh ta khi mới bước vào làng giải trí, khi cùng Nam Tuấn hẹn hò, kết hôn, li hôn và cuối cùng là lần hợp tác giữa hai người - là lúc mọi góc khuất sau vỏ bọc hào nhoáng của anh đều được Thái Hanh thấy rõ. Y hiểu cho hoàn cảnh này, nhưng cả hai không thể cứ giấu diếm cảm xúc của mình mãi được, liệu giấu, có thể giấu tới bao giờ nữa đây?

Nếu hai người thực sự có tình cảm, vậy sao không thử một lần? Đừng vì phải làm cho người khác hài lòng, mà đánh mất hạnh phúc của mình như vậy...

"Vậy... anh muốn thử không?"

"Thử, thử gì chứ?" Thạc Trân khó hiểu, ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn y.

"Thử mở lòng mình, đừng quan tâm dư luận ác ý nữa."

Thạc Trân thừa nhận, mình lại thua nữa rồi!

Thua trong quy luật khắt khe mà bản thân mình tự đề ra.

Bao lâu nay sống trong vỏ bọc, trước máy quay và đèn flash vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng sau ống kính thì là cảm giác cô đơn, trơ trọi. Giới giải trí này mấy người tìm được tri kỉ, huống chi là nửa kia?

Thái Hanh một lần nữa siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy, vì đột ngột đã có người chịu nhón người chủ động dò hỏi đôi môi mình bằng những nụ hôn vụn vặt, rụt rè. Trong lòng y như nở hoa, trân quý của y, xinh đẹp của y cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi ranh giới vô hình kia. Thái Hanh mừng thầm, tham lam cắn nhẹ một cái xem như có ý chiếm đoạt. Cho dù khi đã hóa trang trên phim trường, hay cuộc sống thực tại, môi Kim Thạc Trân vẫn luôn mềm như vậy, nó có một mị lực khó cưỡng, khiến Thái Hanh đó mãi không thể buông ra.

"Tựa mật ngọt vậy..." Thái Hanh cười nhẹ.

Hai má Thạc Trân lại càng đỏ hơn rồi. Không sao, hồng hồng đỏ đỏ như vậy, đáng yêu lắm.

"Vậy có nghĩa là... anh cũng yêu tôi?"

"Tôi... Đừng có mà hoang tưởng! Tôi chỉ là... chỉ là..."

Chụt!

Thái Hanh hôn chóc lên đôi môi mọng nước đang cố gắng nhô lên để phản biện mình.

"Thôi mà Thái Hanh, môi tôi sưng cả rồi ~"

Ôi, cái giọng nói đó... Là ai đã dạy anh cách nói như vậy đấy? Nó không giống với ngoại hình của một con người chạm ngưỡng 30 chút nào. Nó thật chẳng khác gì một đứa trẻ đang nhõng nhẽo muốn thoát khỏi cái ôm chặt vậy. Thái Hanh yêu những điều nhỏ nhặt ấy, mọi thứ, tất cả...

"Không phải anh rất muốn sao? Đừng đẩy tôi ra vậy chứ!" Thái Hanh đột nhiên bật cười.

"Tôi..." Thạc Trân ngập ngừng.

Hôm nay chẳng phải Thất Tịch, cũng chưa tới Valentine. Ngoài kia chắc chẳng mấy có cặp đôi nào muốn tỏ tình cho đối phương trước cái lạnh thấu xương của tiết trời cuối đông cả. Nhưng, Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân thì có đấy!

"Yêu cậu..."

"Haha..." Thâm tâm y mừng như có đốm lửa ấm áp đang nhen nhóm đâu đây, trong cái giá lạnh, được nghe những lời nói này, y một chút cũng không cảm thấy buốt rét.

Kim Thái Hanh bật cười. Chưa bao giờ y cười nhiều như lúc này. Cho dù trước ống kính hay ngoài đời thực. Căn bản cũng chẳng có mấy ai thân thiết, nên để cùng nhau nói chuyện đã khó, cùng nhau hẹn hò lại càng khó hơn. Thứ chân tình này của Thái Hanh dành cho anh, không phải chỉ là ngày một ngày hai, mà nó đếm được bằng năm bằng tháng.

Y được chứng kiến một vị học trưởng nổi tiếng, y lần đầu gặp gỡ liền giúp được người ta tránh khỏi fan cuồng, lần vừa rồi hợp tác liền giúp anh ấy quên đi tên chồng cũ đáng ghét. Còn lần này... y một lần nữa lại ở bên Thạc Trân, xoa dịu trái tim từ lâu đã bị tổn thương bởi những người không ra gì...

Liệu nhiêu đây lý lẽ, còn có thể chối cãi hơn nữa không? Còn ai có thể nói, Kim Thái Hanh chỉ vì hiệu ứng cặp đôi mà không kiểm soát mình không?

"Đêm nay tôi ở lại đây nhá?"

"Hả?"

"Chính Quốc giờ này đã ngủ rồi, không chừng sẽ không thể tới đón tôi."

"Ờm vậy thì... sofa ngoài đó cũng khá êm..."

"Anh nói tôi say, vậy còn nhẫn tâm bỏ tôi một mình ngoài đó"

"Thôi được...! Cậu... cậu vào phòng đ..."

Lời nói buồn chưa hết câu, Kim Thạc Trân đã cảm thấy thân dưới mình nhẹ bẫng, thân trên đã dựa vào vai người kia, hai tay bất giác phải bấu víu vào cổ áo ai đó...

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com