Người dưng
Seokjin dừng lại ở khu phố sầm uất, nơi những sạp thức ăn trải dài, khói bốc nghi ngút, kích thích sự thèm ăn của người qua đường. Nhưng hiện tại thì anh không có ý định ăn uống ở nơi này, đơn giản vì anh không đói, chỉ là, bước chân vô thức của anh lại dẫn đến nơi này mà thôi, nơi tràn đầy những kỉ niệm của anh và cậu.
Dừng tại sạp hàng tokbokki không tính là lớn của cô chủ quán tuy luống tuổi nhưng vẫn ít còn nét đẹp thời thanh xuân, Seokjin nhớ mình và cậu đã đến ăn ở đây không biết bao nhiêu lần vì Taehyung thích nó lắm, gần nhưng phần ăn gọi ra cậu ấy sẽ là người ăn nhiều nhất. Khẩu hình miệng của Taehyung khi ăn khá là buồn cười và dễ thương, dường như lúc ấy, đa phần Seokjin sẽ ngừng ăn lại và ngắm cái cách mà cậu ăn, nhiều đến nổi hình ảnh ấy cho dù không được ngắm hơn một năm thì anh vẫn nhớ như in.
Rồi đến sạp những loại bánh được làm từ thịt. Thề là Seokjin cực yêu thịt, yêu đến mức anh có thể ăn nó mãi mà không biết chán. Và lúc ấy thì ngược lại, Taehyung tay xách nách mang hơn 5 loại bánh nhìn anh ngốn một họng bánh nhóp nhép nhai, lâu lâu lại quay qua review cho cậu một tí tỉ như cái này ăn ngon, cái này hơi cay hay cái kia hơi lạc, rồi sau đó sẽ thể hiện niềm hạnh phúc khi được ăn thịt của mình bằng cách cười tít mắt.
Seokjin tiếp tục nhìn con đường dài nhộn nhịp đầy người qua kẻ lại trước mắt. Con đường này, nơi mà anh từng nắm tay cậu kéo vào sạp thức ăn mình thích, nơi mà đôi khi cả hai chỉ là đan tay cùng nhau thưởng thức sự nhộn nhịp của thành phố hay nơi mà mỗi khi trời trở lạnh, Seokjin lại thèm món chả cá, thế là Taehyung lại choàng cho anh một lớp quần áo dày, kéo tay anh vào túi áo mình rồi lại dắt nhau ra đây để anh ăn thỏa thích. Nhìn những kỉ niệm xưa, một cỗ khó chịu thầm kín dâng lên. Thực ra, đến tận bây giờ Seokjin vẫn chưa thể quên được cậu ấy, mặc dù cả hai đã chia tay hơn một năm.
Seokjin và Taehyung chia tay nhau trong yên bình. Chỉ là lúc ấy, anh có cảm giác cậu đã thay đổi. Từ khi quen nhau, như vô thức tất cả mọi thứ anh đều dựa dẫm vào cậu, và bản thân cậu ấy cũng không thấy phiền, vẫn ngày ngày làm chỗ dựa vững chắc cho anh thoải mái dựa dẫm. Khoảng thời gian trước khi chia tay, cái khoảng thời gian mà Seokjin cảm thấy là cậu đã thay đổi ấy, Seokjin đã thấy rằng cậu không còn như trước đây nữa, dường như cậu cảm thấy phiền vì sự dựa dẫm của anh. Rồi đến khi Seokjin nhìn thấy cảnh ấy, tâm hoàn toàn nguội lạnh. Mà bản thân anh là người không thích níu kéo, người chủ động chia tay chính là anh.
Ngẩng người một chút rồi bước tiếp, thế rồi nhìn xa xa, anh lại thấy nột bóng người mà mình vẫn luôn mong nhớ đang tiến lại gần. Thế nhưng, cuối cùng cả hai lại lướt qua nhau. À phải rồi, bây giờ họ chỉ là người dưng, không hơn không kém...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com