Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Tại khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt ấy tôi đã không tin nổi vào mắt mình, tại sao lại như vậy? Là anh ấy sao? Nhưng chính bàn tay tôi đã cầm tro cốt của anh để mà rải xuống kia mà, không thể nào. Lúc con người kia cất giọng chính là sự vỗ về cho con tim đang loạn nhịp của tôi. Không phải anh ấy, thực sự không phải, mọi thứ diễn ra khiến cho tôi mệt mỏi mà nhắm mắt. Nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, khuôn mặt giống anh ấy đến bảy phần, khác biệt lớn nhất chắc ở đôi môi, đôi môi người đang đứng sau giáo sư kia dày hơn nhiều.

Tôi muốn lảng tránh, muốn bác bỏ khao khát muốn lao đến mà ôm chầm người nhớ nhung đã lâu ấy nhưng không thể, họ khác nhau, ngay cả cách ứng xử, hành động cũng khác nhau. MinHee nhẹ nhàng, rất ngoan ngoãn lại nội tâm nhưng người này cởi mở, dễ ngại ngùng đôi khi còn ngốc nghếch nhưng tôi không thể khống chế được chính mình mà luôn nhìn người kia chằm chằm thậm chí đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ được tên người ấy mà khuôn mặt đã chiếm hết tâm trí tôi.

Sau khi anh ấy mất, tôi như bao mình trong một tường thành vững chãi, không để lộ ra cảm xúc thật cũng không buồn mở lời với người lạ. Tôi vốn định từ chối lời đề nghị đi theo giáo sư Kim vì đơn giản tôi không muốn " dựa hơi" nhưng không thể phủ nhận gương mặt kia đã làm tôi dao động. Thế là tôi bắt đầu bước vào con đường lầm lụi.

Mỗi ngày tôi đều không lên tiếng trừ khi trong giờ học, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi sợ, sợ mở lòng tôi sẽ phá hủy người này nữa mất.

Tôi phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của người ấy. Anh ta vốn dĩ là một người tốt bụng, cởi mở, rất hay chia sẻ những câu chuyện của mình và còn luôn mỉm cười, như ánh sáng mặt trời vậy, đây cũng là khoảnh khắc duy nhất tôi phân biệt rõ ràng được hai người khác nhau. Anh ta cười lên rất đẹp nhưng dần dần tôi nhận ra ánh mắt anh ta bắt đầu không nhìn thẳng tôi nữa, không cười nhiều và cũng chỉ chú tâm vào việc chung là học.

Tôi thấy kì lạ nhưng cũng chẳng quan tâm, đây chính là bản sao của người tôi thương, tôi muốn ngắm nhìn càng lâu càng tốt, anh ta không cười lại càng giống anh ấy hơn.

Cho đến khi anh ta bắt đầu chạy trốn tôi, tôi cố tìm kiếm gương mặt ấy nhưng không tài nào có thể, anh ta lẩn tránh tôi mọi đường, kể cả việc học trên trường cũng chẳng màng. Lần đầu tiên tôi phá lệ mà đi lên lớp anh ta nhưng anh ta không đến trường. Tôi lại cố tình gợi ý cho cha anh ta muốn đến nhà chơi, rõ ràng tôi nghe thấy cuộc đối thoại của họ, anh ta nói anh ta đang ở nhà nhưng khi tôi đến lại không thấy tăm hơi.

Tôi đứng trước cửa nhà anh ta vài ngày, đến khi thấy được gương mặt tôi nhớ nhung tôi đã nảy lên ta nghĩ điên rồ, một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi, thôi thúc tôi rằng Chiếm lấy anh ta, không được để anh ta chạy trốn, không được. Và thế là lòng ham muốn chiến thắng tất cả, tôi bắt cóc anh ta đến ngôi nhà tôi đã từng hạnh phúc với anh, nhốt trong phòng ngủ và hủy bỏ mọi cách liên lạc của anh ta với bên ngoài. Anh ta đã không còn cười nữa, không tỏa sáng như ánh mặt trời mà chỉ ngước nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và run rẩy. Trong một khoảnh khắc tôi nhớ nụ cười của người này như tỏa ra ấm áp an ủi tôi, xoa dịu trái tim sần sùi đã đóng băng.

Mỗi ngày tôi đều đến nhưng chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, tôi thấy anh ta chăm sóc cây, đọc sách thỉnh thoảng còn nấu ăn, những lúc ấy tôi mới thấy lại được nụ cười ấm áp kia, anh ta thật sự tạo ra một không gian của riêng mình, mặc kệ bên ngoài mọi người đang khổ sở tìm kiếm. Tôi vẫn vậy, vẫn đi học và về nhà làm như không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi lần đến, tôi lại vào thăm anh ấy, căn phòng tôi giữ riêng cho anh với tất cả đồ đạc anh để lại. Đêm hôm đó, mọi thứ cảm xúc trong tôi như hoà vào nhau làm tâm trí trở nên điên dại, tôi không hiểu nổi chính mình, rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? Tôi nhớ anh ấy nhưng tôi cũng nhớ nụ cười của người kia, à đúng rồi, người kia tên là SeokJin, Kim SeokJin. Tôi biết tên anh ta rồi, chàng trai với nụ cười tỏa nắng.

Tôi tự hỏi bản thân mình đang cần gì? Trong tiềm thức tôi vang lên một câu nhức nhối Tôi muốn trở nên hạnh phúc hơn, Chỉ hạnh phúc hơn chút thôi, câu nói này luẩn quẩn dằn vặt lấy tôi trong cơn say. Bước chân loạng choạng đến căn phòng ấy, nơi có sự sống, nơi có thể cứu vớt lấy tôi.

Ánh đèn vàng làm đôi mắt tôi trở nên tê dại rồi cay xè. Ánh sáng ấy đột ngột  khiến tôi hiểu rõ, rốt cuộc chỉ cần một nụ cười cũng có thể khiến tôi có cớ để vịn vào mà bước tiếp. Hành động trong lúc say là hành động chân thật nhất cũng là lúc yếu mềm nhất, tôi không kìm được mà ôm lấy thân thể ấm áp kia rồi oà khóc, trút đi nỗi bi thương từ tận đáy lòng và sự tức tối chôn vùi nhiều năm. Tôi cứ thế mà ôm sự sống trong lòng kia mà khóc, rồi lại nâng niu từng chút như sợ chỉ trong một phút lơ đễnh cả ánh sáng cuối cùng này cũng vụt tắt.

Sau đêm hôm đó, tôi không chối bỏ cảm giác của mình nữa, tôi có cảm xúc với SeokJin là thật, nhớ nhung nụ cười của anh ấy cũng là thật. Nhưng tôi lại không dám lại gần, nhỡ tôi lại gần rồi anh ta cũng rời bỏ tôi đi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com