Kho Tổng 2
Buổi tối, khi mọi người gần như im lặng, chìm sâu vào giấc ngủ. Em rón rén ra khỏi buồng, lướt nhẹ qua phòng điều hành. Qua kính, em thấy một bảng theo dõi,các cột bằng excel in ra, dán lên tường - ngày, lô, giá trị, tên tài khoản. Có một loạt tài khoản lặp lại với số dư chồng lên, chuyển đi qua nhiều ngân hàng mờ , là dấu hiệu rửa tiền chuyên nghiệp.
Đột nhiên, một ánh đèn pin quét ngang, người quản kho xuất hiện, mắt sắc như dao
" Tên kia, Ở đó làm gì? "
Em khẽ cúi đầu, nét mặt gượng gạo như thật sự có lỗi
" Xin lỗi, tôi chỉ đi vệ sinh thôi! " - Giọng em nhỏ nhưng đều. không thể để lộ quá nhiều.
Người quản kho nhíu mày, nhưng chỉ phẩy tay
" Nhanh rồi cút về đi! " - rồi sau đó bước đi.
Em thở ra trong lồng ngực. Cú va chạm đó là sự cảnh báo. Ở đây, lỗi nhỏ cũng bị phạt. Mà tò mò quá mức có thể chết người.
Nửa đêm, tiếng xe cộ lạ chạy qua ngoài sân. Trong kho, ai đó bật laptop, màn hình sáng lên, trong ánh sáng xanh, một khuôn mặt nháy nhoà, gõ phím. Em ghi nhớ mọi chi tiết, rồi về nằm xuống. Trước khi chợp mắt, em lôi trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, viết nhanh biển số xe, giờ, tên quản kho, số lượng thùng. Đặt mẩu giấy dưới đáy giày, như một bí mật nhỏ cho bản thân. Vì không có thiết bị gửi ngay, em phải dựa vào cách này, mỗi chi tiết sẽ được chép nhớ, chờ thời điểm an toàn để báo cáo.
Khi mặt trời bắt đầu le lói ở đông, Han Koo thức dậy với một cảm giác mệt mỏi khác thường. Không phải vì thiếu ngủ, mà vì áp lực phải vừa sống vừa lắng nghe để tiếp tế thông tin. Em biết con đường phía trước đầy hiểm nguy, nhưng cũng biết rằng bây giờ, mỗi bước đi có thể mở ra manh mối để phá tan tổ chức ngầm.
Nếu đó là khi em sống đủ lâu để ghi chép và truyền tin kịp thời.
Ở kho, hôm đó, em bắt tay vào việc phân loại thùng, kiểm số seri, đánh dấu tem. Mỗi lần chạm vào thùng gỗ, tay em run nhẹ, không vì vật liệu, mà vì nhận thức rằng bên trong có thể là sinh mạng, là vũ khí, là công cụ của bạo lực. Mỗi con dấu, mỗi hóa đơn giả cộp dưới tay là một mảnh của mạng lưới tội phạm mà cha em đã đánh đổi cả mạng sống để chống lại.
Khi trời tối lại, Manho xuất hiện, vỗ vai em lần nữa, đôi mắt lóe lên một thứ gì giống như hài lòng
" Tốt. Biết giữ miệng, biết làm việc và biết nghe lời. Mày sẽ còn cần cả gan nữa."
Em chỉ gật, ánh mắt rụt rè nhưng có một luồng sáng cứng cỏi mới lóe lên. không chỉ vì sợ, mà vì quyết tâm
Em đã bước vào sâu, và không thể rút lui. Nhất định phải đem thành tựu trở vể
Buổi sáng, sương từ biển ùa vào, làm mờ cả cửa sổ mỏng Em nghe tiếng còi tàu xa, và tiếng máy đếm tiền bắt đầu rít lên như điệp khúc lặp lại.Ngày làm việc thứ hai
Manho đưa cho em một danh sách thùng hàng, mắt liếc nhanh
" Cẩn thận từng ký hiệu. Đánh sai, mất hàng, mày chịu. "
Giọng gã khô và sắc như dao.
Em cúi đầu, nhận tờ giấy. Những ký hiệu in nguệch ngoạc, có dòng mã hóa, có ký hiệu màu. Với người ngoài, chẳng ai hiểu gì. Nhưng em nhận ra hệ thống đánh dấu này được sắp xếp theo quy luật nhịp tiền luân chuyển ,một chu trình đã được lập trình hóa để rửa trơn dòng tài chính.
Nó không chỉ là tội phạm, nó là khoa học của tội phạm.
Mỗi lần cầm một thùng, em cảm giác như đang nâng trên tay một mạng người.Có thùng nhẹ, có thùng nặng, có thùng bọc sắt, chẳng ai được phép mở.
Nhưng em biết, những thùng nặng nhất thường không phải chứa hàng, mà chứa súng.
Và ở giữa những kiện hàng đó, có thứ nguy hiểm hơn cả vũ khí.
Em hiểu, tổ chức này không chỉ sống bằng tiền, mà bằng sự chắc chắn rằng họ đã cắm rễ quá sâu để bị nhổ lên.
Giữa lúc kiểm hàng, Manho tiến lại, đưa cho em một chai nước lạnh.
" Uống đi. Tao thấy mày làm được việc. "
Giọng gã không còn gai góc như đêm qua, nhưng trong nụ cười đó vẫn có thứ gì khiến người ta gai lưng . Sự tin tưởng nửa vời của kẻ đã quen sống giữa phản bội.
Em mím môi, nhận chai nước, gật nhẹ.
" Cảm ơn anh! "
Bên trong, tim vẫn nện như trống dồn.
Em biết, chỉ cần một sơ hở, họ sẽ nhận ra em không cùng dòng máu với nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com