Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Giữ lại người lớn cho tôi!


Bé bầu mang thai đã gần chạm đến tháng thứ 9 vì vậy hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi chuyện.Từ việc book phòng,dịch vụ,.. đều là những gói sinh tốt và đắt nhất trong bệnh viện.Chỉ chờ em kêu đau một cái là xong liền.

Sáng trước khi đi làm đã ôm hôn cưng nựng bầu chán chê mới chịu phóng xe đi,JungKook bị hắn làm phiền đến tỉnh giấc nên dậy luôn.

Ăn sáng rồi nằm ở nhà chơi cả ngày,em không có dấu hiệu gì là buồn hay tủi thân vì luôn có chồng lớn quan tâm hết sức,ngày nào cũng chọc cho em cười đến đau bụng thì sao mà buồn nổi.

Đang vừa ngồi xem phim vừa chơi đồ chơi thì đột nhiên hai mẹ đến chơi,mang theo một đống hoa quả lẫn bánh kẹo.

Bé bầu lại ngồi vui vẻ trò chuyện cùng hai mẹ đến tận trưa,hai mẹ vừa về thì hắn cũng về tới nhà.

Như thói quen ẵm em lên sải chân bước vào trong nhà,ngồi âu yếm nhau một hồi mới bắt đầu vào cùng nhau ăn trưa.

Một lúc sau hắn ẵm người nhỏ đang díu hết mắt lại với nhau lên phòng,tay còn cầm theo bình sữa cho em uống.

"Tối nay chồng có thể sẽ về muộn,khoảng 8 giờ nên bé ở nhà ăn cơm trước đi nhé! Không cần đợi chồng về đâu."

Em mơ màng ngậm núm ti từ bình sữa uống vừa gật đầu như đã nghe thấy,nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. 

.

Tối đến như đúng lời dặn của hắn,bầu ngoan ngoãn ăn cơm cùng bác Kang trước.Ngồi dưới phòng khách xem tivi đợi hắn về.

Hơn 8 giờ một tẹo,chiếc xe quen thuộc đi vào trong sân.Bóng dáng quen thuộc đi vào trong nhà liền thấy ngay cục bông đứng đợi mình.

Bình yên nhất có lẽ là mỗi lần hắn đi làm về đều có bóng dáng quen thuộc mà hắn nhớ nhung cả ngày đang đứng đón hắn.

Vui vẻ hôn xuống môi cục bông trước mặt mấy cái rồi bế em lên.

"Bé ăn chưa?"

"Dạ rồi,chồng vô ăn đi không đói."

Mặc dù em ăn ngoan rồi nhưng vẫn ngồi trong lòng hắn ngồi 'xem' hắn ăn,lâu lâu còn được hắn đút cho vài miếng.

Nằm trên giường nghịch Ipad một lúc thì hắn cũng đã tắm xong,người lớn liền leo lên giường hôn hít bạn bầu nhà mình một trận đã đời.

Dựa lưng vào thành giường,người nhỏ ngồi lên đùi hắn mặt áp vào hõm cổ người lớn,bụng tròn cọ cọ vào tay hắn.

"Hôm nay bạn Gấu có ngoan không? Có đạp ba nhỏ nhiều không?"

"Dạ có,bạn Gấu hư lắm đạp bé nhiều ơi là nhiều."

"Thương em bé của tui lắmmm."

Hắn ôm em vào lòng mà vỗ vỗ lưng,xoa nắn mông tròn rồi hôn chụt chụt vào má với môi.Hí hoáy một hồi mới chịu ôm nhau ngủ

.

Nửa đêm người nhỏ đau quặn thắt cả bụng,thút thít thành tiếng.Như có gì vỡ ra rồi chảy ào xuống nệm,em đập đập người hắn dậy.

Kim Taehyung nhìn em nhăn mày vì đau thì liền tỉnh cả người,vội vàng trấn an rồi gọi xe cấp cứu.

10 phút sau hai người đang trên xe,hắn nắm chặt tay em dỗ ngọt đủ điều cho em bớt sợ hãi.Bạn bầu cắn chặt môi chịu đựng làm hắn sót hết cả ruột gan.

"Hức..bé đau..oaaaa."

"Cố lên chồng ở đây,một chút nữa sẽ hết thôi nhé? Bé hít thở đều nào."

Đến nơi người nhỏ được đẩy vào trong phòng sinh,hai ba mẹ cũng vừa đến nơi thấy hắn đang ngồi trên ghế vò đầu bứt tai.

"JungKook sao rồi con?" Mẹ Jeon vội vã hỏi.

"Em ấy vào phòng rồi mẹ..Mẹ ơi liệu bé nhỏ nhà con có chịu được đau không." Hắn nói mà giọng nghèn nghẹn,ước gì hắn có thể đau thay cho em được thì tốt biết mấy.

"Đừng lo lắng, bé dâu của chúng ta là giỏi nhất mà một chút nữa sẽ ổn thôi."

Kim Taehyung đứng ngồi không yên,ngó qua ngó lại trong phòng sinh mặc dù chẳng nhìn thấy gì.Đột nhiên một lúc sau có y tá hớt hải chạy từ bên trong ra,giọng nói có chút vội vã.

"Người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook đâu ạ?"

"Là tôi! Bé nhà tôi sao rồi bác sĩ?"

"Tình hình hiện đang rất nguy kịch,thai phu đang rất yếu và mất sức.Em bé trong bụng đang có tình trạng nằm ngược."

"Phiền người nhà kí giấy xác nhận giữ lại người lớn hay em bé ạ."

Hắn nghe như sét đánh ngang tai,mặt mũi trắng bệch vì sốc.Nhưng thời gian không còn nhiều,cả hai người mà hắn yêu thương nhất đang đối mặt với cửa tử.Nhanh chóng cầm lấy cây bút,vừa nói vừa kí.

"Giữ lại người lớn cho tôi BẰNG MỌI GIÁ PHẢI GIỮ LẤY NGƯỜI LỚN!"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Y tá ngay xoay người lập tức đi vào bên trong cũng là lúc hắn ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở như một đứa trẻ,hai mẹ cũng ôm nhau khóc vì thương cho cả ba người nọ.Nếu chuyện không hay xảy ra thì họ biết làm thế nào?

Ba Kim ra đỡ hắn ngồi trên ghế,tông giọng cũng run lên vài phần.

"Mạnh mẽ lên nào con trai,con phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình nhỏ của mình chứ đúng không? Ba tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hức..ba ơi..nếu hai em bé của con bỏ con đi thì sao? Con..hức..sẽ không sống nổi mất."

5 người ngồi an ủi nhau một lúc thì đột nhiên bên trong phòng nghe thấy tiếng em bé khóc,hắn như không tin vào tai mình ngay lập tức đứng dậy.

Bác sĩ cũng vừa ra khỏi phòng với đống mồ hôi đầm đìa nhưng lại bị hắn túm áo lớn giọng quát.

"TÔI BẢO MẤY NGƯỜI GIỮ LẠI NGƯỜI LỚN CƠ MÀ?"

__________
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook