Chap 5
Đoàng!
- " Á...tiếng gì vậy?" Jungkook hoản loạn bị Taehyung kéo đi, cậu không hiểu gì chỉ biết chạy theo
Ngõ hẻm chia làm nhiều ngách, Taehyung kéo cậu nấp vào trong góc chứa đống đồ cũ.
- " Họ là ai, sao lại bắn anh?" Jungkook hoảng hốt
- " Suỵt!" Taehyung đưa ngón tay chạm lên môi cậu ám chỉ hãy giữ yên lặng, Jungkook ngơ ngác nhìn hắn
Bọn Jan đã đuổi tới nơi, mỗi người chia ra một ngách tìm,
Jan đi đúng vào ngách của cả hai người đang nấp, tay giơ súng lên như thể sẵn sàng bắn bỏ, từng bước tiến lại góc chứa đồ khiến Jungkook nín thở.
- " Anh Jan, phía đầu kia có cảnh sát tuần tra đi tới, có lẽ họ nghe thấy tiếng súng!" Bỗng một tên đàn em chạy lại báo cáo
- " Mẹ nó, rút lui đã!" Jan dừng chân lại rồi đành cất súng chạy trốn bọn cớm
Sau khi đã xác nhận bọn chúng bỏ đi, Taehyung nhìn xuống thấy cậu hai mắt nhắm tịt, cơ thể run bần bật mà lẩm bẩm:
- " Mẹ ơi...con sắp chết...con không muốn chết!"
- " Không chết đâu!" Hắn lên tiếng
Jungkook nghe thấy liền nhìn ra không có ai khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu xô hắn ra rồi bỏ đi trước, Taehyung vẫn quyết liệt đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu
- " Lại gì nữa?" Cậu bị kéo ngược mà khó chịu
- " Em ở đâu?" Taehyung nhìn cậu
- " Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh là người xấu!"
- " Sao lại là người xấu?" Hắn cau mày
- " Vì họ muốn giết anh, thì chắc chắn không không tốt mới bị họ ghét!"
- " Em không hiểu đâu, bây giờ em ở đâu...tôi sẽ đi cùng!"
- " Tại sao chứ, anh mà làm phiền tôi là tôi la lên đấy!" Cậu giật cánh tay ra
- " Nếu em la lên...tôi bắn!" Taehyung mặt lạnh giơ tà áo khoác lên để lộ một khẩu súng ngắn vắt bên hông, Jungkook mặt mày xanh lét, im bặt lại đành ngậm ngùi đưa hắn về khách sạn.
Cả hai đi vào sảnh lớn, nhân viên phục vụ tới cúi chào họ, Taehyung ôm chặt vai cậu ép vào người mình mà đi thẳng một mạch, Jungkook cố rướn người lên nhìn cậu nhân viên cầu cứu
- " Help me...help...SOS!!!" Cậu nói khẩu hình miệng, hai tay giơ lên làm kí hiệu
Nhưng cậu nhân viên chỉ nhìn xong lại mỉm cười thân thiện, cúi chào cậu tiếp
- " No...no...help me!!!" Biết anh ta có vẻ không hiểu gì, nhưng Jungkook vẫn không bỏ cuộc.
Taehyung dù nhìn thẳng nhưng vẫn biết được cậu đang tính làm gì, liền dở giọng doạ dẫm:
- " Nếu em còn cầu cứu...tôi giết!!!"
Jungkook rưng rưng nước mắt đành chấp nhận số phận, dẫn hắn lên phòng mình.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Jungkook liền xô hắn ra, gương mặt cậu vô cùng biểu tình, Taehyung thấy cậu cứ đề phòng hắn liền cảm thấy thú vị, hắn đưa tay cởi đi chiếc áo khoác, rồi tới tháo cúc áo sơ mi dính chút máu bên trong
- " Ê...ê sao anh lại cởi đồ!" Cậu trố mắt
Taehyung vẫn tiếp tục cởi ra cho đến khi cơ thể cường tráng đập vào tầm nhìn cậu, Jungkook xấu hổ đưa tay lên che mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa một cái.
Taehyung nhếch môi đi lại phía đầu giường ngồi xuống, hắn tự tìm đồ sơ cứu để băng vết thương lại.
Jungkook ngồi trên bồn cầu bấm gọi cho Jimin, nhưng không liên lạc được
- " Anh Jimin, sao còn chưa về huhu!" Cậu vò đầu bứt tai
Hơn 15 phút sau Jungkook không nghe thấy động tĩnh gì, cậu tưởng Taehyung đã rời đi liền ló mặt ra ngoài, nhưng hắn vẫn đang ngồi trên giường cậu, máu từ cánh tay chảy thấm xuống ga giường
- " Trời ơi, anh chảy máu!" Cậu hoảng hốt chạy lại cầm một hộp sơ cứu khác trong vali
- " Để tôi giúp anh!" Cậu nắm lấy tay hắn, Taehyung không nói gì nhưng vẫn đồng ý để cậu giúp, hai bàn tay thuần thục quấn vải, cắt chỉ, hắn nhìn vào gương mặt tập trung cao độ của cậu mà vô tình mỉm cười nhẹ, trông cậu thật đáng yêu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com