Chương 67
[Anh yêu em]
Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra khỏi cửa, dùng hành động để cự tuyệt.
Trước khi đóng cửa, Kim Thái Hanh chống tay lên mép cửa, cười nói với Điền Chính Quốc: "Tiểu Hanh rất đáng yêu, nếu không có thời gian chăm sóc nó khi em đi làm, em có thể gửi nó đến Hương Tân Sơn sẽ có người hầu chăm sóc nó".
"Không cần."
"Hôm nay mỗi lời anh nói đều là nghiêm túc." Kim Thái Hanh tay bám vào cửa nói: "Anh trước kia đối với em không để ý nhiều, về sau nhất định sẽ nghiêm túc tìm hiểu về em, anh sẽ hoãn lại buổi gặp mặt với ông nội, em không phải muốn anh không lừa ông nội sao, anh nghe lời em, nhất định sẽ đưa bạn trai thật sự trở về gặp ông nội, sẽ không qua loa đối phó."
Điền Chính Quốc nhìn mặt đất, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Bé ngoan, anh đi đây." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Trời càng ngày càng lạnh, chú ý giữ ấm."
Ngoài cửa hồi lâu không có động tĩnh, Điền Chính Quốc mở cửa thấy Kim Thái Hanh đã rời đi.
Sau buổi trưa, ánh mặt trời bị mây che phủ càng dịu dàng hơn.
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng thuyết phục được Kim lão gia hoãn ngày đưa bạn trai về nhà một thời gian, hắn lên kế hoạch cho công việc tiếp theo một cách hợp lý và tìm ra được thời gian để theo đuổi Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nghiêm túc nhớ lại mối quan hệ với Điền Chính Quốc trước và sau khi "tan vỡ", anh chàng bé nhỏ đã đi từ rất xa, trốn trong thùng các-tông để tạo bất ngờ cho hắn, ôm hắn trong đêm tuyết, hôn lên mặt hắn, làm nũng với hắn, cũng cẩn thận yêu cầu hắn giữ lại bên cạnh lâu hơn một chút.
Sự thay đổi của Điền Chính Quốc là sau khi hắn yêu cầu xin lỗi Văn Từ, vì vậy hắn đã rất rõ ràng vấn đề căn bản là nằm ở đâu.
Kim Thái Hanh nói chuyện của mình và Điền Chính Quốc cho Triệu Thành, bởi vì hắn quyết tâm nối lại tình cảm với Điền Chính Quốc, hơn nữa hắn coi Điền Chính Quốc là người yêu của mình nên không hề cảm thấy mất mặt chút nào.
Triệu Thành đối với việc Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc không khỏi cười nhạo Kim Thái Hanh, một là hắn cảm thấy Kim Thái Hanh chuyện này làm không đúng, hai là, hắn cảm thấy Điền Chính Quốc rất xứng đáng để anh em tốt của mình theo đuổi. Chuyện này đối với hắn cũng không phải cái gì ghê gớm, người yêu cãi cọ là chuyện bình thường, dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu đôi khi cũng không thể tránh khỏi những hiểu lầm.
Nhưng mà, bọn họ đều nhìn ra trong mắt của Điền Chính Quốc tình cảm đối với Kim Thái Hanh, chỉ cần Kim Thái Hanh tỏ ra nhiệt tình và chân thành, muốn theo đuổi người trở về cũng là chuyện không khó.
"Về phía Tiểu Điền Chính Quốc, tôi cảm thấy cũng dễ dàng thành công, Văn Từ bên kia nói như thế nào?" Triệu Thành hỏi: "Hiện tại, tôi chỉ có thể đoán rằng cậu ấy nói dối một số điều, còn cố ý vu hại hay không thì cũng khó nói. Hẳn là cậu ta cũng đã giải thích với cậu một chút".
Kim Thái Hanh thở ra khói thuốc:" Tôi tin Điền Chính Quốc, em ấy đã ở bên tôi ba năm, tôi hiểu em ấy, nhưng tôi vẫn luôn bỏ qua khả năng Văn Từ đã thay đổi..."
Triệu Thành im lặng vài giây:" Vậy nếu thật sự là Văn Từ chính mình cởi dây an toàn thì sao? "
Kim Thái Hanh không chút do dự: "Nếu là bạn bè thì sẽ không làm như vậy".
Triệu Thành không ý kiến, ngược lại chỉ trầm ngâm nói:" Lão Kim, cậu thật sự hiểu Tiểu Điền Chính Quốc sao? "
Kim Thái Hanh dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu lên:" Đương nhiên là tôi hiểu rồi, sao cậu lại hỏi vậy?".
"Trưa nay không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tấm ảnh của Văn Từ từ mấy năm trước là tôi đăng trong vòng bạn bè, giờ trên mạng toàn ảnh này...Cậu cảm thấy là ai làm?"
"Bạn bè của cậu nhiều như vậy, ảnh chụp bị chia sẻ cũng chẳng có gì không bình thường".
"Lão Kim, cậu không hiểu ý tôi, thử nghĩ xem, ai lại đặc biệt đi xem qua vòng bạn bè của tôi cách đây năm sáu năm...Aiza tôi cũng không úp mở với cậu nữa, dù sao tôi cảm thấy Tiểu Điền Chính Quốc... Cậu không giống tôi theo dõi toàn bộ drama này từ đầu đến cuối, cho nên có nhiều chuyện cậu không hiểu. Nói tôi đi, lúc đầu tôi cảm thấy là đối thủ cạnh tranh nhằm vào Văn Từ, nhưng bây giờ ẩn ẩn phía sau lại cảm thấy, trận chiến xoay chuyển tình thế này của Điền Chính Quốc này do chính Điền Chính Quốc tự mình chiến đấu. Không chỉ đem chính mình ra đánh, cũng tàn nhẫn đánh cả Văn Từ".
Kim Thái Hanh cười khẽ: "Cậu cũng không hiểu Điền Chính Quốc, nhưng tôi thật sự cũng hi vọng em ấy có thể khôn ngoan như thế, như vậy em ấy cũng sẽ không phải chịu cái gì thiệt thòi ở trong vòng giải trí này".
Triệu Thành sờ sờ cằm: "Không nói đến chuyện Tiểu Điền Chính Quốc có phải là người mưu mô hay không, nhưng đây cũng chính là cùng Tinh Từ mặt đối mặt. Drama lớn như vậy khắp trên mạng, có đến trăm vạn người nhảy vào, này cũng không giống phong cách hành xử của Tiểu Điền Chính Quốc".
Triệu Thành cũng đưa ra rất nhiều gợi ý để Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy nó quá khoa trương.
Hắn hi vọng hòa giải với Điền Chính Quốc, là dựa vào tình cảm ở phía trước để theo đuổi. Những món quà và sự giúp đỡ sẽ không khiến Điền Chính Quốc động lòng.
Hắn biết rõ Điền Chính Quốc thích điều gì.
Mưa nhỏ chưa rơi xuống nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh.
Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh cố tình dây dưa, nhưng không ngờ là qua hai ngày sóng yên biển lặng.
Mà khi anh vừa dần dần thả lỏng thì Kim Thái Hanh lại xuất hiện.
Hơn bẩy giờ tối, vừa mới từ đoàn kịch đi ra, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đợi mình ở cửa, liền giật mình.
Kim Thái Hanh đang mặc bộ quần áo mà anh đã tặng trước đây, áo len cao cổ màu xám nhạt, áo khoác gió màu đen, có viền dọc dài đến đầu gối, dáng người cao gầy anh tuấn, nhìn qua vừa ôn nhu lại ổn trọng.
Điền Chính Quốc sắc mặt càng thêm phức tạp.
Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt có chút ý cười... Hôm nay hắn đặc biệt mặc bộ đồ này, là vì hắn mà Điền Chính Quốc đã mua cho, hắn biết Điền Chính Quốc thích nhìn hắn mặc bộ đồ này.
Đồng nghiệp lần lượt đi ra ngoài, có người nhận ra Kim Thái Hanh xì xào bàn tán, để tránh phiền phức không đáng có, Điền Chính Quốc chỉ có thể nhanh chóng cùng Kim Thái Hanh rời đi.
"Bé ngoan, anh muốn dẫn em đến một nơi," Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Sẽ không mất nhiều thời gian của em".
"Ở đây có người, làm ơn đừng gọi tôi như vậy." Điền Chính Quốc sắc mặt khó coi đi nhanh về phía trước: "Thái độ của tôi đã rất rõ ràng, xin đừng dây dưa với tôi nữa".
"Chỉ lần này thôi." Kim Thái Hanh dựng thẳng một ngón tay lên: "Nếu lần này tấm chân tình của anh không thể khiến em tin tưởng, anh sẽ tự động rời khỏi cuộc sống của em".
Điền Chính Quốc dừng lại, cau mày, nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Kim Thái Hanh.
"Cũng vì ba năm qua, em kiên nhẫn với anh một chút, một chút thôi..."
Điền Chính Quốc suýt nữa bị ánh mắt khẩn cầu và kiên quyết của Kim Thái Hanh mà bật cười, người đàn ông này lấy đâu ra tự tin như vậy.
Anh phải nhanh chóng chặt đứt hoàn toàn những suy nghĩ của người đàn ông này đối với mình, nếu không như vậy, ngày qua ngày giằng co với nhau càng không xong.
Đêm dài lạnh lẽo nhưng trong xe thật ấm áp.
Điền Chính Quốc dựa vào ghế phó lái, vẫn luôn nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, không hề quay sang nhìn Kim Thái Hanh đang lái xe.
"Gần đây em đang tập luyện vở kịch gì?" Kim Thái Hanh cố gắng mở đề tài, "Khi nào biểu diễn, anh sẽ đến xem."
Điền Chính Quốc không nói gì.
"Em không muốn ở lại showbiz cũng không sao." Dừng lại một chút, Kim Thái Hanh lại tiếp tục nói: "Anh chỉ không nghĩ tới vì muốn tránh mặt anh mà em đến đoàn kịch này. Anh luôn mong em có thể lựa chọn thứ mà em thật sự thích".
Kim Thái Hanh nhìn vào mặt Điền Chính Quốc, sườn mặt lạnh lùng, khóe môi mím chặt không có ý mở ra, đôi mắt dưới hàng mi dài nhàn nhạt không có một chút ấm áp.
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng thức thời mà ngậm miệng lại...
Xe chạy lên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, ban ngày có rất nhiều người lên tham quan phong cảnh, thỉnh thoảng cũng có những cặp tình nhân đến ngắm sao chờ bình minh vào ban đêm, nhưng sau khi trời trở lạnh, ngay khi trời tối, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch.
Xe dừng trên đỉnh núi, cả hai xuống xe.
Gió đêm thổi tung tóc mái của Điền Chính Quốc, anh nhìn Xuyên Hải ở phía xa, cảnh đêm náo nhiệt rực rỡ ánh đèn, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh: "Có chuyện gì mà phải đến tận đây nói?"
Kim Thái Hanh cười, hắn đi vòng qua xe đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nắm tay Điền Chính Quốc dắt đến bên cạnh sườn núi, cúi đầu lấy điện thoại ra xem thời gian.
"Ừm, thời gian vừa vặn."
Điền Chính Quốc rút tay lại, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là anh..."
Bùm —–
Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, một âm thanh rõ ràng sắc bén ở bên tai anh cắt qua không khí.
Ngay khi anh quay đầu lại, một tiếng nổ vang, một điểm vụt sáng chợt bắn ra pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Điền Chính Quốc khó có thể tin ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số ánh sáng trắng chói lọi lao vào bầu trời đêm, một trận pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời đêm rộng lớn.
Đỉnh của ngọn núi này không nghi ngờ là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất, những đốm sáng trên bầu trời giống như một cơn mưa pháo hoa, khiến người ta có cảm giác như mình đang ở trong đó.
Pháo hoa được bố trí ở một công viên phía xa, vốn dĩ có một buổi bắn pháo hoa đơn giản vào tối nay, nhưng Kim Thái Hanh đã sắp xếp để tăng số lượng pháo hoa lên, không thua kém gì lễ hội bắn pháo hoa bên bờ sông Xuyên Hải hàng năm.
Điền Chính Quốc thích pháo hoa, Kim Thái Hanh biết điều đó ...
Thật ra hắn có chút hối hận, những năm trước lễ hội bắn pháo hoa ở Xuyên Hải cũng là ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc, anh luôn cẩn thận hỏi hắn có thể đi cùng xem bắn pháo hoa hay không, dường như đối với em ấy sinh nhật chỉ có duy nhất mong muốn này.
Hai năm rồi hắn không về được vì bận công việc, năm cuối này lại bị tai nạn vào sinh nhật của Điền Chính Quốc, còn cùng hắn ở trong bệnh viện mà vượt qua ngày sinh nhật, khiến một lần nữa hắn lại bỏ lỡ...
Rõ ràng Điền Chính Quốc rất háo hức được ở bên hắn cùng xem pháo hoa.
Trong những tiếng nổ vang, Kim Thái Hanh hơi vươn tay ra, lại lần nữa đặt tay của Điền Chính Quốc ở trong tay hắn.
Hắn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang nhìn pháo hoa.
Điền Chính Quốc thất thần, thân tâm chìm vào vui sướng, trong đôi mắt mịt mờ có những ngôi sao lớn lấp lánh, gió đêm cũng không khiến cho anh chớp mắt...
Tim đập nhanh hơn, ngón tay Điền Chính Quốc chỉ vào ánh sáng ở phía chân trời, vui vẻ lớn tiếng nói: "Anh Hanh, nhìn kìa!"
Ngực của Kim Thái Hanh như có dòng nước nóng bỏng chảy qua, hắn càng siết chặt tay Điền Chính Quốc hơn.
Tầm mắt hắn vẫn như cũ không thể rời khỏi khuôn mặt của Điền Chính Quốc.
"Đẹp" Khuôn mặt Điền Chính Quốc rạng rỡ, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, "Anh Hanh, tại sao chúng ta không ..."
Giọng nói đột ngột dừng lại, sắc mặt hưng phấn dường như lập tức liền đông cứng lại, Điền Chính Quốc giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng nhìn Kim Thái Hanh trước mặt, ánh mắt rốt cục chậm rãi rũ xuống, nhưng kia là một bộ quần áo quen thuộc thu vào trong tầm mắt, bỗng nhiên lần nữa hoảng hốt...
Kim Thái Hanh giơ tay nhéo nhéo má Điền Chính Quốc, hắn chậm rãi đặt tay lên mặt, bầu trời tràn ngập pháo hoa như sao trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, hắn nói: "Điền Chính Quốc, nhìn anh, nhìn vào mắt anh, anh yêu em..."
"Em..."
Điền Chính Quốc khẽ mở miệng, trong mắt hiện lên những luồng ánh sáng và bóng đen, suy nghĩ bỗng trở nên vô cùng khó khăn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống môi anh, Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn đôi lông mày đang kề sát, cánh tay căng cứng như muốn đóng băng trên ngực Kim Thái Hanh.
"Anh là anh Hanh..." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến rơi xuống: "Bé ngoan, anh là anh Hanh của em..."
Điền Chính Quốc vẫn như cũ nhìn người trước mặt
Pháo hoa rực rỡ, ảnh ảo lượn lờ trước mắt, tất cả mọi thứ ở ngọn núi này phản chiếu tựa giả tựa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com