Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 : Perla

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng mờ nhạt len qua ô cửa kính, loang loáng trên sàn gạch cũ. Cậu ngồi dậy, lôi tờ giấy ghi chú tối qua từ trong balo, là danh sách mấy chỗ đang tuyển người làm thêm quanh trường.

"Phải tìm cho ra một chỗ thôi" cậu lẩm bẩm, xoa xoa thái dương. Tiền dành dụm không còn nhiều mà cậu thì không muốn đụng tới số đó trừ khi thật cần.

Ăn qua loa ổ bánh mì mua sẵn, Jungkook khoác áo, đeo balo lên vai rồi đi bộ qua mấy con phố.

Cậu tạt vào từng quán, quán ăn, quán cà phê, tiệm trà sữa nhưng đâu đâu cũng lắc đầu. Có chỗ thì trùng ca tối mà cậu đã nhận làm ở quán nhậu vào buổi đó rồi, không thể gánh thêm. Có chỗ thì yêu cầu làm full ca sáng chiều, cũng sợ trùng với lịch học.

Cả buổi sáng, Jungkook đi hết từ đầu phố đến cuối hẻm mà vẫn không tìm được chỗ nào ổn. Cậu ngồi xuống băng ghế đá ven đường, uống ngụm nước, thở ra một hơi dài. Không hẳn là nản nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã.

Đến chiều, cậu quay lại trường để nhận thời khoá biểu.

Học sinh chen nhau trước bảng thông báo, ai nấy đều bàn tán rôm rả. Jungkook len vào xem, mắt lia nhanh qua danh sách.

Lịch học năm nay toàn bộ đều là các ca sáng và chiều, không có lớp nào vào buổi tối. Cậu nhìn chằm chằm vào mấy ô giờ trống buổi tối, khóe môi khẽ nhếch lên.

Ít nhất việc cậu đi làm thêm vào ban đêm ở quán nhậu sẽ không bị trùng với lịch học. Mọi thứ dù hơi chật vật, nhưng vẫn đang nằm trong những gì mà cậu có thể kiểm soát.

Chiều hôm đó, khi quay lại trường để hoàn thành nốt buổi định hướng, Jungkook vừa rẽ qua hành lang tầng hai vừa cúi đầu lướt điện thoại, lướt qua mấy tin tuyển dụng làm thêm ở thành phố. Cậu ngẩng lên thì đã thấy Taehyung tự lúc nào đứng dựa lưng vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa lười biếng.

"Em đang tìm việc làm thêm à?" Giọng Taehyung vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng là có ý quan tâm.

Jungkook khựng lại một chút, rồi cất điện thoại vào túi.

"Dạ"  Jungkook không giấu nhưng cũng chẳng muốn nói nhiều.

Taehyung nhếch môi cười, bước lại gần thêm nửa bước "Chăm chỉ ghê. Mới lên đây nhập học mà đã lo kiếm việc rồi."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu.

"Em tính làm gì? Phục vụ? Phát tờ rơi? Hay bưng bê quán cà phê?"

Jungkook cảm thấy bị nhìn thấu, khẽ nhíu mày:

"Việc gì cũng được ạ. Miễn kiếm thêm chút tiền trang trải." Cậu nói rồi nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao cứ chạm ánh mắt người này là lại bị rối.

Taehyung cười khẽ, tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi:

"Anh biết chỗ cần người. Quán cà phê bạn anh, không quá vất vả, lương cũng ổn."

Anh liếc nhìn Jungkook, rồi hất cằm:
"Muốn thử không? Anh nói một tiếng cho."

Jungkook hơi ngỡ ngàng, cậu ngẩng lên chạm vào ánh mắt ấy lần nữa.
"Sao anh giúp em?"

Taehyung nhún vai, cười như không:
"Thì thấy em dễ thương thôi. Với lại, cũng tiện thôi."

Ánh mắt anh có ý trêu chọc nhưng giọng thì lười biếng, như thể chẳng coi đó là chuyện gì to tát.

Jungkook đỏ mặt, vội cúi đầu "Nếu thật sự cần người, em cảm ơn."

Taehyung gật gù, rồi giơ tay xoa đầu cậu một cái không báo trước: "Mặt búng ra sữa thế này, đi làm phục vụ là hợp rồi."

Jungkook giật lùi, tay chụp lấy mái tóc bị xoa, lườm anh: "Anh đừng có làm mấy cái đó"

Taehyung chỉ cười, rồi thong thả bỏ đi, để lại Jungkook đứng đực ra giữa hành lang, mặt nóng bừng.

.

Hôm sau, Jungkook tìm tới quán cà phê mà Taehyung nói. Một quán không quá lớn nằm trong con phố yên tĩnh, bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng với cái tên đơn giản “Perla”.

Cậu đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, chỉnh lại áo rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Quán bên trong thoáng đãng, tông nâu trầm, mùi cà phê thơm dịu. Jungkook vừa mới kịp nhìn quanh thì ánh mắt lập tức dừng lại.

Taehyung đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Áo sơ mi trắng, tay chống cằm, dáng ngồi lười biếng quen thuộc. Thấy cậu, anh nở nụ cười chậm rãi.

"Nhóc con, tới rồi à." Taehyung lên tiếng trước, giọng lười biếng nhưng lạ kỳ ấm áp.

Jungkook chớp mắt, ngẩn ra một chút: "Anh, anh cũng ở đây?"

Cậu lúng túng, không nghĩ là sẽ gặp anh ta ngay khi vừa bước vào.

Taehyung nhếch môi, đứng dậy thong thả đút tay túi quần bước về phía cậu.
"Anh rảnh. Tiện qua xem em có làm được không thôi."

Ngay lúc đó, một người đàn ông có vẻ gần ba mươi bước ra từ quầy, cười cười vỗ vai Taehyung: "À, nhóc mà cậu nói đây à? Dễ thương thật."

Rồi ông ta quay sang Jungkook: "Anh là chủ quán. Gọi anh là Hyun cũng được. Cậu rảnh thì vô phỏng vấn liền nhé, không cần căng thẳng đâu."

Jungkook cúi đầu chào, lí nhí: "Dạ vâng"

Taehyung đứng cạnh khoanh tay nhìn cậu, môi vẫn cong cong cười: "Nhóc con, cố mà qua phỏng vấn nha. Anh còn muốn vô đây uống cà phê gặp em dài dài đấy."

Jungkook đỏ bừng tai, lườm anh một cái:
"Em không phải nhóc con"

Taehyung chỉ cười khẽ, lùi về phía bàn cũ lại chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

Jungkook hít sâu, theo anh Hyun bước vào phía sau quầy.

Quán không lớn, nhân sự cũng không nhiều, nên buổi phỏng vấn chỉ là vài câu hỏi đơn giản như có kinh nghiệm chưa, có chịu được áp lực không, có làm được ca tối không.

Cậu thành thật trả lời chưa có kinh nghiệm ở quán cà phê nhưng đã từng bưng bê, rửa chén ở chỗ khác và sẵn sàng học. Anh Hyun nghe xong chỉ cười, khoát tay:

"Quan trọng là chịu khó, mấy cái kia vô đây rồi anh chỉ cho. Coi như thử việc một tuần, hợp thì nhận luôn."

Jungkook cúi đầu cảm ơn. Trong lòng hơi nhẹ nhõm.

Vừa quay ra ngoài, cậu lập tức bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình vẫn cái dáng lười nhác nhưng khóe môi khẽ nhếch. Taehyung gác chân, lười biếng hỏi: "Sao, qua vòng đầu rồi chứ?"

Jungkook lườm nhẹ, không trả lời mà chỉ gật đầu. Cậu đi ngang qua bàn anh, định lơ luôn nhưng Taehyung chậm rãi với tay ra, khều nhẹ cổ tay cậu một cái:

"Ê nhóc, anh nói trước nha làm ở đây rồi, thì ngoan ngoãn nghe lời anh Hyun nha" Anh nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

Jungkook giật tay về, gương mặt đỏ lên: "Vâng, em cảm ơn anh"

Taehyung phá ra cười khẽ, ngửa đầu dựa lưng ghế, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
"Ờ, ráng chừa lịch uống cà phê với anh nha nhóc con."

Jungkook quay đi, tim đập thình thịch chẳng hiểu vì sao.Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu::

Sao cái tên này lại phiền phức như vậy chứ…

.

Chiều hôm sau, Jungkook chuẩn bị để đến làm thử việc ở quán Perla. Cậu mặc bộ đồ đồng phục, quần tây và áo sơ mi trắng, tóc được vuốt gọn gàng. Cậu không một chút lo lắng nào vì ở quê đã làm rất nhiều việc rồi.

Khi bước vào quán, Jungkook đã nhận được ánh mắt chào đón từ vài đồng nghiệp và anh Hyun vỗ vai cậu, nói nhẹ nhàng:

“Cứ từ từ, làm quen rồi sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần để ý chút thôi.” Anh ấy cười, ánh mắt đầy sự động viên.

Buổi làm thử đầu tiên của Jungkook trôi qua khá ổn cho đến giờ cao điểm. Khách bắt đầu vào quán đông hơn, tiếng gọi món, tiếng máy xay cà phê vang lên liên tục.

Cậu bưng khay nước tới bàn số bảy, là một người đàn ông trung niên ngồi, dáng vẻ hơi khó chịu. Vừa đặt ly latte xuống, người đó cau mày, nhìn chằm chằm:

"Ơ? Tôi gọi americano, ai bảo cậu bưng latte qua đây?"

Jungkook khựng lại, cậu nhìn lại phiếu order, rõ ràng ghi là latte.
"Dạ, em theo order ghi vậy ạ."

Người đàn ông nhíu mày, giọng gắt lên:
"Ý cậu là tôi gọi nhầm chắc? Thái độ gì đấy? Quán làm ăn kiểu gì!"

Một vài ánh mắt bắt đầu quay sang. Không khí trong quán chợt chùng xuống. Jungkook cắn môi, tay siết chặt khay, trong lòng vừa ấm ức vừa sợ bị đánh giá.

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Anh Hyun, đổi cho anh ta americano đi. Món kia để tôi trả."

Jungkook quay đầu, ngỡ ngàng thấy Taehyung đang đứng đó. Áo sơ mi xắn tay, dáng người cao ráo dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt không còn vẻ lười nhác thường ngày mà trầm hẳn xuống.

Anh Hyun từ quầy bước ra, cười gượng:
"Ôi, không sao, đổi cho khách ngay."

Người đàn ông nọ tặc lưỡi, không nói thêm gì nữa.

Taehyung liếc Jungkook một cái, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt căng thẳng của cậu, rồi cất giọng trầm:
"Lần sau nhớ kiểm tra kỹ. Nhưng mà cũng đừng để người ta bắt nạt mà chỉ cúi đầu chịu vậy, nghe chưa?"

Jungkook mím môi, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu lí nhí:
"Dạ, em cảm ơn anh"

Taehyung nhún vai, cười khẽ, rồi thong thả quay về bàn cũ, như thể mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ.

Chỉ có Jungkook đứng đó, tai vẫn còn nóng ran, tim vẫn chưa chịu yên.

.

Tan ca, đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối. Jungkook thay xong đồng phục, vừa mặc áo khoác xong thì giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh:

"Đi bộ về à?"

Cậu giật mình, ngẩng đầu Taehyung đang đứng đó, khoác áo ngoài, tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác nhìn cậu.

Jungkook chớp mắt, lúng túng gật đầu:
"Dạ nhà em cũng gần, đi bộ được ạ."

Taehyung nhướn mày, nghiêng đầu như cân nhắc gì đó, rồi nói:

"Đi, anh tiện đường chở em về."

Jungkook tròn mắt, vội xua tay:
"Ơ không cần đâu ạ! Em không sao đâu, đi bộ quen rồi ạ"

"Trễ rồi." Taehyung ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ khiến Jungkook khựng lại. Anh quay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói mà không quay đầu:

"Nhanh lên, em mà lề mề là anh về trước."

Jungkook đứng đơ mất hai giây rồi cuống quýt ôm túi, chạy theo sau. Tai lại nóng ran, chẳng hiểu vì trời đêm lành lạnh hay vì người kia cứ tự nhiên như thế làm tim cậu lộn xộn cả lên.

Hai người ngồi trên xe, không ai nói gì. Tiếng động cơ trầm trầm, gió đêm lùa qua khe hở làm Jungkook kéo sát dây balo trong tay.

Cậu nhìn ra ngoài, ánh đèn đường lướt qua liên tục, lòng thì cứ rối bời.
Không hiểu sao, im lặng thế này lại khiến cậu thấy lồng ngực mình hơi nặng nề.

Bất chợt, giọng Taehyung vang lên, trầm và khàn khàn trong không gian chật hẹp:

"Em sống một mình à?"

Jungkook giật mình, quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt anh trong bóng đèn đường lập loè. Một giây sau, cậu gật nhẹ:

"...Dạ."

Taehyung không nói gì ngay, chỉ gật gù, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Một lát sau, anh cất giọng:

"Khá gan nhỉ. Vừa học, vừa làm, lại còn tự lo một mình."

Jungkook mím môi, cúi đầu thấp hơn.
"Cũng bình thường thôi ạ. Ở quê em đã làm nhiều lắm rồi."

Taehyung khẽ cười, tiếng cười lười nhác nhưng nghe có chút gì đó mềm đi:
"Ừ, giỏi lắm"

Jungkook ngơ ngác ngẩng lên. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi và trái tim Jungkook tự nhiên đập mạnh hơn một nhịp.

Xe dừng lại trước khu trọ cũ kỹ. Jungkook tháo dây an toàn, tay nắm lấy quai balo, ngập ngừng quay sang:

"Anh về sớm đi ạ trễ rồi."

Câu nói đơn giản nhưng giọng cậu nghe khẽ khàng như muốn cắt đứt cái không khí kì lạ đang lơ lửng giữa hai người.

Taehyung không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nheo nheo nhìn bảng đồng hồ phát sáng nhạt nhòa.

Một giây sau, anh chép miệng, giọng lười biếng vang lên:

"Anh khát nước."

Jungkook ngớ ra, đôi mắt mở lớn nhìn anh:

"Hả?"

Taehyung quay sang, ánh mắt nửa như thản nhiên, nửa như cố ý trêu cậu:

"Quán ven đường hết mở rồi. Em tính để anh chết khát à, nhóc con?"

Jungkook đỏ mặt, lúng túng siết chặt quai balo:

"Em, em làm gì biết đâu. Trong nhà cũng không có gì đâu"

Taehyung cười khẽ, lười biếng chống tay lên vô lăng, nhưng ánh mắt thì cứ dán vào khuôn mặt bối rối của cậu:

"Vậy mời anh ly nước lọc cũng được. Anh không chê đâu."

Jungkook nghẹn lời, tim tự dưng đập mạnh loạn xạ, không hiểu nổi rốt cuộc anh ta nói thật hay chỉ đang đùa cợt mình.

Jungkook mím môi, mặt nóng ran tới tận mang tai. Cậu lúng túng mở cửa xe, đứng chần chừ một lúc rồi lí nhí:

"Nếu anh thật sự khát thì lên lấy nước uống rồi về ạ"

Taehyung nheo mắt cười, không đáp chỉ thong thả tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra. Ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt anh, sống mũi cao và đôi mắt dài như đang cười nhàn nhạt.

Jungkook cắn môi, tự rủa thầm chính mình sao lại buột miệng nói thế. Cậu quay lưng, lí nhí:

"Đi lối này ạ"

Hai người lặng lẽ đi qua lối hành lang hẹp, bước chân vang lách cách trong đêm khuya vắng. Jungkook dừng trước cánh cửa gỗ tróc sơn, tay run nhẹ khi tra chìa.

Két

Phòng trọ của Jungkook thật sự rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từ chiếc giường đơn gọn gàng với tấm chăn mỏng cho đến cái bàn nhỏ đặt bên cửa sổ. Không có sự lộn xộn hay bất kỳ món đồ nào không cần thiết. Từng ngóc ngách đều thể hiện sự chăm chút và cẩn thận của cậu.

Taehyung đứng một lúc lâu, mắt liếc qua chiếc giường đơn gọn gàng, rồi lại nhìn chiếc bàn sách, những cuốn sách được xếp ngay ngắn, thậm chí là một chiếc đèn bàn có ánh sáng ấm áp, ánh lên trên những trang sách cũ kỹ. Căn phòng, dù nhỏ, nhưng lại có cảm giác ấm cúng và rất bình yên.

"Chà" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống "Phòng nhóc con gọn gàng quá nhỉ."

Jungkook khẽ cúi đầu, không ngừng lắp bắp: "Vâng em thích sự ngăn nắp."

Cậu nhanh chóng đi lấy ly nước đã rót xong và đưa lại cho Taehyung, tay có phần run rẩy.

Taehyung nhận lấy ly nước, cầm trên tay rồi lắc nhẹ, mắt không rời khỏi Jungkook. Ánh mắt anh có gì đó như đang cười thầm:

"Em thật sự không muốn để anh ở lại một chút sao?" Anh hỏi, giọng có chút lả lơi nhưng cũng đủ nhẹ nhàng. "Cũng không phải là không gian rộng lắm nhưng tôi đoán nó cũng đủ ấm cúng để ngồi lại một chút chứ?"

Jungkook giật mình, mặt đỏ bừng, vội vã quay đi và nhìn vào cửa sổ như thể muốn tránh ánh mắt của Taehyung.

"Em em có công việc mai phải dậy sớm"

Taehyung không vội vã, cũng không bước lại gần. Anh đứng đó, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.

" Anh chỉ đùa một chút thôi, anh về đây. Nhưng mà..." Anh dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp với giọng thấp và đầy ý đồ.

"Em nên cẩn thận. Đừng để đêm khuya đi một mình như vậy, có thể gặp phải mấy người không hay."

Jungkook hơi run người, nhưng ngay lập tức gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vâng, em sẽ cẩn thận."

Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy, vươn tay ra xoa đầu cậu 1 cái.

"Được rồi, anh về đây."

Jungkook nhìn bàn tay của anh, bối rối:

" Vâng, anh đi đường cẩn thận ạ."

Taehyung thu tay về, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ là cười trêu hay cười chiều. Anh quay người, bước về phía cửa, dáng vẻ vẫn ung dung như thường lệ.

Jungkook đứng yên tại chỗ, mắt còn lơ đãng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Bàn tay cậu khẽ siết lại, mái tóc vẫn còn cảm giác lạ lẫm từ cái xoa đầu vừa rồi.


_

Có vẻ tiến triển nhanh nhỉ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com