#13
Chap 13 – Khi máu đổ ở Seine
Đêm Paris rơi xuống như một tấm màn dày đặc khói.
Những ánh đèn vàng từ cầu Alexandre III hắt xuống mặt sông Seine đang chảy chậm, từng gợn sóng phản chiếu bầu trời tím thẫm.
Gió thổi mang theo hơi nước lạnh, và mùi thuốc súng len lỏi đâu đó — báo hiệu một cơn bão ngầm sắp nổ.
Jungkook đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những vệt sáng xa.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jinho thoát khỏi Paris.
Cậu không ngủ, chỉ lặng lẽ thu thập thông tin, liên lạc với những mối quan hệ cũ trong giới sát thủ.
Một cái tên duy nhất được nhắc đến: cầu Seine.
Đêm nay, Jinho sẽ xuất hiện ở đó — để giao hàng cho một nhóm buôn vũ khí.
Taehyung đứng phía sau, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng tối:
“Chắc chắn là hắn?”
“Chắc chắn.”
“Vậy đi.”
Chỉ hai từ, đủ để kết thúc mọi sự chần chừ.
---
Cơn mưa bắt đầu đổ xuống khi đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Cả hai ngồi trong xe, đèn đường loang loáng lướt qua kính chắn gió.
Taehyung vẫn im lặng, tay cầm khẩu súng bạc quen thuộc, ánh mắt phản chiếu ánh sáng ướt lạnh.
Jungkook nhìn ra ngoài, mưa đập vào mặt kính như nhịp tim dồn dập.
“Ngài từng hối hận chưa?” – Cậu khẽ hỏi.
Taehyung không quay lại.
“Hối hận là xa xỉ. Trong thế giới này, nếu cậu dừng lại để hối hận, ai đó sẽ bóp còi trước.”
“Còn người đã mất?”
“Người chết không cần câu trả lời.”
Câu nói lạnh như thép, nhưng trong khoảnh khắc ngắn, Jungkook thấy một thoáng gì đó trong mắt Hắn — như vết nứt mờ trên băng.
Xe dừng lại.
Cầu Seine trải dài trước mặt, ánh đèn phản chiếu xuống nước như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.
Từ xa, họ thấy bóng người — Jinho đang đứng dưới gốc cầu, điếu thuốc cháy đỏ giữa màn mưa.
---
“Taehyung…” – Jungkook khẽ gọi, nhưng Hắn đã rời xe.
Chiếc áo choàng đen của Hắn dính mưa, ánh đèn phản chiếu khiến từng bước chân như chìm vào bóng tối.
Jungkook theo sau, tay đặt lên báng súng.
“Vẫn ưa xuất hiện đúng giờ nhỉ.” – Giọng Jinho vang lên, kéo dài, khàn đặc khói thuốc.
“Còn mày vẫn ưa sống dai.” – Taehyung đáp, giọng đều, lạnh, không cao không thấp, nhưng khiến không khí đặc quánh.
Jinho bật cười. “Tao chẳng có gì để mất, nên sống lâu một chút cũng vui.”
“Thế thì mày sắp hết vui rồi.”
Jungkook chưa kịp phản ứng thì Jinho rút súng. Một viên đạn sượt qua má Cậu, để lại vệt máu mảnh.
Cậu xoay người, bắn trả. Tiếng súng vang vọng giữa mưa.
Cả khu vực dưới cầu biến thành chiến trường.
Đạn bay, tia lửa tóe sáng, vang vọng như tiếng sấm.
Taehyung di chuyển chính xác, không lãng phí một viên nào. Mỗi phát đều trúng, mỗi cú né đều có toan tính.
Jungkook phối hợp theo phản xạ, lưng tựa lưng, hai người xoay vòng giữa màn mưa trắng xóa.
Jinho hét lên giữa hỗn loạn:
“Yerin đã rời Châu Âu rồi, tụi mày không đuổi kịp đâu!”
Taehyung nheo mắt, súng nhắm thẳng vào hắn. “Vậy mày chẳng còn lý do để sống.”
“Còn một lý do.”
“Lý do gì?”
“Để xem cậu chọn cứu ai.”
Jinho bóp cò.
Hai viên đạn bay song song — một hướng về Jungkook, một về Taehyung.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngừng lại.
Taehyung xoay người, đẩy Jungkook ngã xuống, đồng thời bắn trả.
Viên đạn găm thẳng vào ngực Jinho. Hắn lảo đảo, cười khàn khàn:
“Giống hệt cha mày… cũng chọn cứu người khác thay vì chính mình…”
Rồi hắn ngã xuống, biến mất giữa làn mưa đỏ máu.
---
Taehyung khụy xuống, bàn tay ôm lấy vai — máu rỉ qua kẽ tay.
Jungkook bật dậy, kéo Hắn lại, giọng khàn run:
“Hắn bắn trúng ngài rồi!”
“Không sâu…” – Hắn đáp, nhưng hơi thở gấp gáp.
Cậu áp tay lên vết thương, máu nóng thấm qua ngón tay lạnh.
“Đừng nói nữa.”
“Cậu lo lắng à?”
“Im đi.”
Jungkook siết mạnh, cố cầm máu. Cậu chưa từng run tay, chưa từng sợ, nhưng giây phút này, tim Cậu đập loạn, như thể sợ nếu chậm một chút, người trước mặt sẽ biến mất.
Taehyung nhìn Cậu, ánh mắt mờ dần nhưng môi vẫn cong khẽ:
“Cậu nhìn tôi như thế… không hợp với một sát thủ đâu.”
“Còn ngài nói nhiều quá.”
Cậu cúi đầu, siết chặt băng, mưa hòa cùng máu chảy xuống nền đá, tan vào nước sông.
Một lát sau, Taehyung khẽ cử động tay, chạm vào má Cậu.
Lần đầu tiên, bàn tay Hắn run — rất nhẹ, nhưng thật.
---
Họ trở về căn cứ khi trời gần sáng.
Bác sĩ riêng đã chờ sẵn. Vết thương của Taehyung không chí mạng, nhưng máu mất nhiều.
Jungkook đứng ngoài, nhìn qua lớp kính. Bên trong, Hắn nằm im, khuôn mặt bình thản đến lạnh.
Một người đàn em bước tới:
“Thưa ngài, Jinho chết rồi. Nhưng hắn để lại một USB trong áo.”
“Đưa tôi.” – Jungkook nói.
Cậu mở máy, chép dữ liệu. Màn hình hiện lên hàng loạt thư mục mã hóa, trong đó có một cái tên duy nhất khiến máu Cậu lạnh đi: Yerin – Seoul.
Jungkook nắm chặt tay, mắt trầm xuống.
Cậu quay nhìn Taehyung đang ngủ mê man bên trong — người đã liều mạng vì mình, người mà Cậu không dám hiểu cảm xúc thật sự dành cho.
Ngoài cửa sổ, sông Seine vẫn chảy.
Đêm mưa đã dừng, nhưng mùi máu vẫn chưa tan hết.
Cậu khẽ nói, như chỉ để mình nghe:
“Ngài không nên cứu tôi. Nhưng nếu có lần sau… tôi sẽ cứu ngài.”
---
Trên sông Seine, ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống làn nước đỏ nhạt.
Một chương máu đã khép lại, nhưng giữa hai người — giữa kẻ săn và kẻ được cứu — đã xuất hiện thứ gì đó không còn là lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com